Những Barbie...
 

Có những thành ngữ, tạm dịch như vậy, hay là những tên gọi để chỉ ai đó, mà mình không phải nói thêm dài dòng về cá tính hay cung cách của người đó, nghe qua người ta đã biết rõ người ấy như thế nào…

 

Vì chỉ là một cái tên ngắn, cho nên có khi không đúng lắm và cũng khó diễn tả hết về một người qua cái nhìn bên ngoài, xa gần tôi muốn nhắc đến cái tên Barbie, một con búp bê xinh đẹp mà hầu như cô bé nào ở Mỹ cũng có khi còn bé. Khi người ta muốn nói về một cô gái hay một người đàn bà mà bề ngoài đỏng đảnh, chưng diện và hơi vật chất một tí thì trước đây người ta thường  ngắn gọn, cô ấy, bà ấy rất Barbie.

 

Khi tôi gia nhập vào đời sống ở xứ sở này, thì tôi đã 19 tuổi và học đại học nên tôi không còn ở lứa tuổi chơi búp bê hay buôn bán hàng xén mà trẻ con vẫn chơi.

Chập chững vào trường, nói năng thì ấp a ấp úng, ai nghe cũng phải hỏi đi hỏi lại, mà khi người ta nói thì tôi nghe bì bõm tiếng được tiếng mất! Áo quần thì tôi không nhớ tôi có nhiều chọn lựa, làm người “di tản buồn” thì không có điều kiện để mua sắm, mà có vào tiệm thì sao cái gì cũng to gấp đôi mình… vả lại có nhiều mối lo to lớn hơn… làm như tôi cũng không tâm trí đâu mà để ý đến diện mạo của mình.

Cho nên tôi không hề nghĩ hay dám nghĩ mình là một “Barbie”. Nhất là gần 50 năm trước, con búp bê xinh xắn, có thân hình mong manh đẹp đó họ chỉ có sản xuất giới hạn như tóc vàng mắt xanh, họa hoằn lắm thì tóc nâu và mắt hạt dẻ… Thì chuyện một gương mặt Việt Nam chưa có trong lịch sử…

 

 

Mãi đến 1981 con búp bê Á đông đầu tiên mới được hãng Martell cho ra đời. Cùng với những phong trào của phụ nữ trong việc làm và các guồng máy chính quyền, thể thao… Con búp bê xinh xắn cũng bắt đầu có nhiều gương mặt không những xinh đẹp mà còn thông minh, giỏi giang không kém gì nam giới.

 

Riêng với tôi thì Barbie vẫn còn xa vời lắm, vẵn là biểu tượng của tóc vàng mắt xanh… và không thông minh gì cho lắm, chỉ biết ăn diện và rong chơi thôi!

 

Cho nên có một lần, đồng nghiệp tôi đùa khi giới thiệu tôi với các đối tác phụ nữ khác, tôi là Vietnamese Barbie. Tôi khựng lại nghiêm mặt và trong lòng giận một tí! Người bạn đồng nghiệp đó đã tốn một buổi cắt nghĩa cho tôi về Barbie tân thời… Tôi cũng cười cho qua và chưa tin lắm mình là một Barbie…

 

Khi tôi 65 tuổi, gặp giữa mùa Covid, tôi không có party để mừng ngày mình nghiễm nhiên trở thành “senior citizen”, tiếng Việt thì còn nghiêm trong hơn, tôi chính thức là một “lão thành”… Các bạn tôi nghe tôi buồn không được mừng ngày sinh nhật quan trong đó thì đã đến với tôi, chúng tôi 4, 5 đứa vui với nhau và nó trở thành ngày sinh nhật tôi nhớ mãi.

 

Đến chiếc bánh sinh nhật quan trong đó, chị bạn của tôi đảm trách và hỏi tôi muốn chiếc bánh như thế nào. Tôi đã trả lời không suy nghĩ, tôi muốn cái “doll cake”. Tôi đã đích thân đi chọn con búp bê cho chiếc bánh, và đương nhiên là con búp bê có gương mặt Á đông khả ái! Đó là búp bê Barbie đầu tiên mà tôi có.

 

Tôi đã mìm cười toe toét chụp hình với nó và không mắc cỡ hay cắt nghĩa gì hết, tôi đã bắt đầu biết làm những gì tôi thích ở tuổi 65.

 

Rồi cuối tuần qua, em tôi rủ lên nhà em chơi. Hai chị em ở cách nhau chưa tới hai trăm dặm. Thường thì em về đây chơi thăm đại gia đình tôi, ở thành phố này gần một nữa, những thành viên khác ở rãi rác khắp nơi vì công việc cũng như chọn lựa.

Hai chị em cứ hẹn hò, ngày này qua tháng kia vẫn chưa làm được! Nếu tôi không bận hoặc vắng nhà thì thì em tôi bận và không có ở nhà… Cứ vậy mà ngày này qua tháng kia năm nọ, em tôi ở căn nhà đó gần ba chục năm, tôi lên chơi chưa tới mươi lần…

 

Thế cho nên lần này em tôi vẽ ra một chương trình thật là hấp dẫn, đi ciné, đi tàu.. riêng tôi vì biết em mình thích áo dài… tôi đã mang theo một collection khá lợi hại…

Tôi lái xe đến Sacramento thì cũng đã xế chiều, em tôi lăng xăng, tôi có mệt không, có đói không… Cuối cùng chúng tôi chỉ ăn ít trái cây và tôi thì khăng khăng “không mệt”! Khi tôi cho em xem những chiếc áo dài tôi mang theo thì thì em tôi muốn chụp hình ngay…

Chị em thì phải giống nhau, thích chụp hình… Thế là chúng tôi xúng xính trong những chiếc áo dài, áo trắng học trò thơ ngây (ngày xưa…), áo lụa vàng (anh về yêu hoa cúc) và rồi áo xanh áo tím… Trong khi em rễ tôi lịch sự rút lui và giành phần chuẩn bị buổi tối để thếch đãi tôi!

 

Hai chị em tôi tung tăng, trước nhà, sau nhà, trên sân thượng… chúng tôi đã có một loạt hình ưng ý… hai chị em cứ chụm đầu vào xem và cười thõa thích… Em rễ tôi nói, hai chúng tôi làm cậu ấy nhớ lúc mới đươc đến nhà chơi (ba tôi mở cửa cho vào!), mấy chị em cứ rù rì và cười khúc khích… Tôi cũng rất vui, đêm đó ngủ giấc ngon… vì lái xe đi đường xa mệt… vì vui….

 
 

Hôm sau, ăn sáng xong, em rễ nói phải ra bến tàu, chùi dọn tàu sạch sẽ để ngày mai đưa khách VIP du ngoạn trên sông! Hai chị em tôi thì ra đi bộ dọc theo bờ đê trên con sông gần nhà đề tập thể dục. Đương nhiên là cũng chụp hình loạn xà ngầu…

Sau đó về nhà thư thả chọn quần áo mặc đi xem phim Barbie. Em tôi căn dặn:

-         Phải mặc màu hồng và phải kiểu của Barbie…

Hai chị em bàn tính với nhau, chọn được bộ quần áo xong, hai đứa ra sau nhà xem lại hình hôm qua… em tôi thích chí mấy cái áo dài… Xem hình một chặp thì bắt đầu lo ngại:

-         Bỏ bớt cái hình này đi… thấy không đứng đắn…

-         Ai nói! Mình có “không đứng đắn” đâu mà sợ hình không đứng đắn!

Em tôi nói nho nhỏ:

-         Em sợ con em thấy!

Tôi ngoan cố:

-         Tụi nhỏ cũng biết má mình quá mà… lo gì!

Em tôi làm thinh, tôi cũng làm thinh!

Em tôi, lúc nào cũng muốn cho mọi người thấy mình là người nghiêm trang không chưng diện, cho nên đời sống hàng ngày của nó thì rất sơ sài… chẳng bù cho bà chị của nó!

 
 

 

Xế trưa hai chị em thay đồ đi xem phim. Tôi nhìn con em, tấm tắc:

-         Dễ thương quá! Giống bộ đồ hồi nhỏ tụi mình có!

Em tôi cười toe toét, điệu bộ ra chụp hình trước khi đi. Trông em tôi nhí nhãnh một các tự nhiên giống như ngày nó còn nhỏ, tôi nói:

-         Vui quá! Giống như mình nhỏ lại… Ờ mà đỏng đãnh chụp hình xong rồi biểu bỏ đi vì không “đứng đắn” nhé!

Em tôi cười cười. Trên xe, em tôi nhắc chuyện khi mới ra đời đi làm, vì em giỏi, học ngành của đàn ông học, ra trường làm cho hãng máy bay Boeing một thời gian, mệt mỏi… Sau đó sanh hai con liên tục, ở nhà một thời gian, khi con lớn đi làm lại cũng một thời gian ngắn rồi thôi… Riêng tôi thì làm từ nhà bank qua tiệm bánh, qua trường học, qua địa ốc… sau cùng là chương trình xã hội…

Hai chị em kễ lễ những đoạn đường chông gai mình đi qua, những cố gắng không ngừng cho đến ngày hôm nay…

 

Đến nơi, hai chúng tôi đi vào, có một nơi để chụp hình làm Barbie, chiếc hộp màu hồng, hai chị em lính quýnh chạy vào chụp, tôi cười sung sướng:

-         Chị không bao giờ nghĩ mình là Barbie… Hôm nay giả dạng…

Em tôi đáp:

-         Chị là chính hiệu Barbie… Cần gì phảo giả dạng…

Tôi lờ mờ đoán, có lẽ vì tôi đỏng đa đỏng đảnh chưng diện nên không cãi lại em mình…

Em tôi điệu bột rất tự nhiên trong cái hộp Barbie, tôi thích chí đưa cho em tôi xem, nó lẩm bẩm:

-         Ai vậy trời… có khi nào em “cà chớn” như vậy đâu!

Tôi nói:

-         Bản tính điệu bộ như vậy mà, chỉ muốn làm nghiêm trang thôi…

Em tôi lặng thinh! Hai chúng tôi say sưa xem phim, nhìn ngắm những búp bê xinh xắn…

Tôi thấy những tranh đấu của các nhân vật. Những khó khăn phải vượt qua vì thành kiến bên ngoài…

 

Tôi chợt thấy tôi trong đó, tôi thấy em tôi trong câu chuyện phim… Em tôi cười ngắt nghẽo ở những đoạn khôi hài… Thở nhè nhẹ ở những đoạn buồn và những câu nói tâm tình thấm thía của con búp bê mà ai cũng có nhiều định kiến đối với nó…

 

Hết phim, hai chị em lặng lẽ ra về, đi bên nhau nhưng không nói gì… mắt dõi tìm một tiệm trà sữa để vào uống cho mát. Khi ngồi trong tiệm với ly nước mát trong tay, em tôi hớp một miếng và nói:

-         Em phải tập… giống con Barbie…

-        

Tôi ngồi im, em tôi tiếp:

-         Sao mình phải thành một người khác cho vừa ý những người chung quanh…

-         Chúc mừng… Tôi reo lên.

Đến phiên em tôi trêu:

-         Chị cũng vậy, sao lại sợ người ta nghĩ mình là Barbie…

Tôi ú ớ:

-         Chị cứ nhớ Barbie phải tóc vàng mắt xanh… dù là bây giờ có Barbie Á đông và chị thấy có một con giống chị lắm…

 

Hai chị em gật gù… như vừa tìm ra chân lý…

Hôm đó chúng tôi tíu tít kể cho em rễ nghe về chuyện phim cũng như bình luận loạn xà ngầu.

Hôm sau em rễ tôi đưa chúng tôi đi tàu, cạu ta không quên đùa:

-         “Ken” (búp bê nam) xin được mời hai Barbie lên tàu… cứ nhàn hạ thưởng thức cảnh đẹp, chụp hình nếu thích…

Và hai chị em đã chụp hình thõa thích, cũng chụp cho Ken vài tấm… Tôi ngồi trên boong tàu… gió nhè nhẹ mát, thưởng thức cảnh vật hai bên… thật dễ chịu!

Đến sáu mươi mấy tuổi tôi vẫn còn khám phá ra những thú vị của cuộc đời... Vẫn còn học sống, học vui...

Cám ơn em tôi một cuối tuần vui… Cám ơn Ken và những Barbie xinh đẹp điệu đà và giỏi giang, rất đứng đắn và không “cà chớn”…

 

Những người đàn bà chung quanh tôi và những phấn đấu không ngừng trong cuộc sống… Ôi những Barbie đáng yêu!

KIM CHI

   
 
  Trở về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà