NHỮNG TÌNH CỜ...
 

 

 

        Buổi chiều làm việc xong, tôi thư thả ra sân tưới mấy cụm hoa mới trồng. Đang đứng nhìn ngắm công trình của mình thì tiếng điện thoại vang lên từng hồi… Khi đến gần cầm phone lên thì tiếng reng đã tắt, thấy số lạ tôi lại tưởng của quãng cáo, cũng không thắc mắc gì…

Đến khi vào nhà thì lại thấy số đó gọi lần nữa, có thể ai quen, tôi bắt lên nghe. Bên kia đầu dây:

- A lô… hả! anh là… con của bác… đây… hồi đó ở Đà Lạt đó!

Ai gọi mà xưng là con của bác X, bác Y là tôi biết con nhà binh, đồng đội của ba tôi, chúng tôi phải quen nhau từ những cư xá mình đã sống qua…

Riêng anh này thì tôi nhớ ra liền dù lúc ở Đà Lạt thì tôi chỉ chừng 10 tuổi hay 11 gì thôi. Ba anh là xếp lớn của ba tôi. Anh cũng không ở cư xá của chúng tôi mà ở tòa nhà lớn gần đó, nhưng lại có mặt thường trực bên này vì chúng tôi đông hơn và vui hơn, anh lại lớn hơn chúng tôi, bây giờ nghĩ lại chỉ có 3 hay 4 tuổi thôi nhưng lúc đó là một khoãng cách vô cùng.

Có lẻ vậy mà anh luôn cầm đầu và bày trò chơi cho chúng tôi. Phần đông đám con nít là con trai, chỉ có tôi và một đứa nữa là con gái. Cho nên hai chúng tôi thường bị chầu rìa, ngồi xem tụi con trai đá banh, tạt hình. Lâu lâu chơi gì đó mà thiếu người chia phe, anh cũng gọi một trong hai chúng tôi:

- Ra đây!

Tôi đẩy con bé kia ra. Anh thấy vậy thì la lên:

- Còn mày, ra đây luôn!

Sắc mặt tôi chắc xanh ghê lắm, anh có vẻ khựng lại:

- Làm gì mà sợ vậy!

- Tại anh kêu bằng… mày! Tôi lắp bắp.

Vì tôi nhớ trong nhà, ba tôi phải giận lắm mới gọi anh hay em tôi bằng mày… đương nhiên là không có tôi trong đó. Nghe tôi trả lời đám con nít cười ầm lên. Tưởng là anh sẽ giận, nhưng anh chỉ lầm bầm… được rồi sẽ gọi bằng tên!

 
 

***

         Cho nên lên lần này khi anh xưng danh tánh, tôi nhớ liền người dám gọi tôi bằng “mày” năm xưa…

Anh thăm hỏi gia đình vì mới xin được ai đó số điện thoại của tôi. Thật ra thì sau khi rời Đà Lạt tôi có gặp lại anh vài lần, mỗi lần cách nhau 5, 7 năm và lần sau cùng là vài chục năm… Lần nào cũng trong một trường hợp khá ly kỳ!

Từ Đà lạt ba tôi được bổ nhiệm về Đà Nẵng nhưng gia đình vẫn ở NhaTrang vì nội ngoại đều ở đó. Mãi đến mấy năm sau gia đình mới dọn theo Ba tôi ra sống ở Đà Nẵng. Hàng năm hè đến thì tôi được về Nha Trang chơi thăm họ hàng…

Hè năm đó, cũng như thường lệ chúng tôi về nghĩ hè… Mỗi sáng hai em trai tôi đi xe đạp xuống biển, tôi thì lót tót đi bộ vì không có duyên lắm với xe hai bánh… thế nào cũng té tới ngã lui. Con đường từ nhà ra biển cũng không xa, đến đoạn gần ra biển ngang qua mấy căn nhà lớn, tôi đang dõi mắt xem em tôi đang ở chổ nào để ra cùng xuống tắm biển, tôi lại nghe tiếng gọi thất thanh, nghe ai gọi tên mình, tôi giật mình quay lại:

- Anh… con của bác... đây nè!

Tôi nhìn người thanh niên ngờ ngợ… à người đã gọi tôi là “mày” bốn hay năm năm trước… Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Ủa anh làm gì ở đây!

Anh ta cũng kể lễ dài dòng và nói:

- Nhà anh ở đây nè…

Tôi gật gù nhìn căn nhà to lớn trước mặt, căn nhà đầy những hoa đẹp mà tôi thường đi ngang ngắm nghía muốn hái trộm nhưng chưa dám!

Vậy là chúng tôi nhập bọn tung tăng dưới biển, cũng là những trò chơi phá phách dưới nước. Tôi thì đương nhiên, lười lĩnh ngồi trên bãi cát, nghe gió biển hiu hiu… nắng mai chan hòa. Thĩnh thoãng anh cũng gọi:

- Xuống đây đi… Nước ấm lắm nè…

Tôi cũng ngoan ngoãn đi xuống…

Có lần tôi xuống biển vào buối xế trưa, anh cũng chạy từ trong nhà ra rủ rê:

- Sao hôm nay đi biển trễ vậy! Mà cũng hay, đi xuống đây.

Anh chỉ cái bệ đá bên cạnh mấy gốc thông:

- Ngồi đây, sẽ có ngạc nhiên hay lắm!

Chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã reo lên:

- Đây, bà bán chè đậu ván đến rồi.

Bà kia coi bộ cũng quen mặt người khách nên không cần mời mọc gì hết, đặt gánh chè xuống, anh ta nhanh nhẩu:

- Hai chén nghe, tôi với em tôi.

Tôi đỡ chén chè ngơ ngác nhìn anh ta, từ “mày” bây giờ tôi lên chức “em tôi”… nhưng cũng vui vui, tuy là không thích món chè này cho lắm… lén nhìn anh ta ăn ngon lành, khi thấy anh ăn đến chén thứ hai, tôi định nói, thôi ăn dùm của tôi đi… nhưng sợ mắc lòng nên thôi…

Kỷ niệm năm đó chỉ có vậy… Không liên lạc gì với nhau, không đánh dây thép, hay viết thư gì… chừng nào gặp thì gặp!

         Mà tôi lại gặp lại anh thật, năm 76 khi tôi bắt đầu đi học ở San Francisco. Chờ mùa Thu vào đại học, tôi ghi tên học thêm Anh văn và đánh máy ở trường cộng đồng sau giờ làm. Ghi tên xong, họ bảo chờ gặp cố vấn để hướng dẫn thêm, người hướng dẫn tôi không ai khác hơn chính là anh ta, khi đang ngồi chờ thì thấy anh cầm hồ sơ của tôi chạy ra:

- Đúng là em chứ không ai hết! Anh thấy tên là nghi rồi!

Sau đó thay vì hỏi tôi những câu hỏi chuyên môn để giúp thì anh chỉ hỏi thăm gia đình, tôi cũng kể lể, anh vui mừng khi biết gia đình tôi đều bình an ở bến bờ tự do. Được biết cả gia đình anh cũng đang định cư ở miền đông Hoa Kỳ. Anh sang San Francisco làm thiện nguyện vào mùa hè thôi.

Anh tíu tíu tắt dắt tôi đi khoe khắp văn phòng “bạn tôi” từ nhỏ, từ Việt Nam. Tôi nghĩ thầm… Mấy năm trước ở Nha Trang tôi từ “mày” lên được “em tôi”, bây giờ vượt đại dương tôi thành ngang hàng rồi, là “bạn tôi”…

Anh cũng dắt tôi đi quanh phố, đi ăn hàng, chỉ thiếu chè đậu ván thôi…

 
 

***

          Bẵng đi mấy chục năm, dòng đời đưa chúng tôi đi… Cho đến lần này anh gọi để ghé thăm. Tôi nghĩ lẩn thẩn, hình như đây là lần duy nhất có hẹn trước.

Bên cạnh món ăn trưa, tôi bỗng nãy ra ý nấu chè đậu ván đãi anh ta. Đây không phải là món chè tôi thích, cho nên tôi chưa nấu bao giờ! Loay hoay cũng kiếm ra cách nấu, nhưng mà ôi sao vất vả quá… ngâm đậu, lột vỏ đậu, hấp đậu… Công lao cả một buổi tối thì có được mấy chén chè…

Tôi đón anh một ngày đầu xuân, gió còn hiu hiu lạnh. Chúng tôi ngồi ngoài khoãnh sân nhà tôi, buổi cơm trưa và kể chuyện xưa, khi tôi mời anh chén chè đậu ván, anh nhâm nhi, mấy chục năm rồi anh mới được ăn lại… Cám ơn tôi rối rít… chè này ngon gấp mấy mươi lần của bà bán chè, anh gật gù nói… Tôi luôn làm anh ngạc nhiên!

Chúng tôi đi quanh sân, mà sân nhà tôi thì có to lớn gì cho cam, vậy mà tỉ tê kể chuyện mấy chục năm trời… bỗng chốc chúng tôi như trẻ lại, như thuở chín mười tuồi… thuở mười ba mười tám…

Tôi thấy anh nhìn ngắm những chậu cây có vẻ đắc ý và thành thạo, tôi có chút ngạc nhiên, anh vui thú điền viên từ bao giờ… Rồi anh nói, tôi có căn nhà thơ mộng, khoãng sân bình yên… giống như tôi! Tôi cám ơn anh vì nghĩ đó là một lời khen và đùa:

- Anh biết xem tướng từ bao giờ vậy!

- Từ lâu rồi… chỉ không nói ra thôi!

Thấy anh nghiêm trang tôi làm thinh!

Trong thoáng chốc, tôi thấy lại Đà Lạt và những con đường mòn đi ra ra bờ hồ, những cụm hoa nho nhỏ hai bên đường… tôi thấy Nha Trang và biển sớm mai nhẹ nhàng… Hai chúng tôi kể lại những ngày còn ấu thơ, những mẫu chuyện ngây ngô và dễ thương…

Tiễn anh ra về, dù chưa biết bao giờ gặp lại nhưng tôi thấy ấm áp vui. Tôi nghĩ anh cũng vậy. Chúng tôi hai hạt cát giữa muôn ngàn hạt cát… Với những kỷ niệm thật đẹp thật dễ thương… có lẽ vì là những tình cờ…

 
   
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com