NHỮNG THÂN TÌNH
 

       Tôi kiểm soát lại một lần nữa những gì cần mang theo cho chuyến đi này. Đang loay hoay ghì điện thoại reng, cô bạn dễ thương của tôi nói như thì thầm bên kia đầu dây:

-        Chuẩn bị đi chưa…

-        Đang loay hoay đây, chắc 8 giờ mình đi…

Bạn tôi ân cần:

-        Lái xe cẩn thận nha bạn mình…

Tôi gật gù hẹn gặp bạn vài giờ nữa. Cô bạn này của tôi là một người đẹp năm xưa trong trường, tuy không học chung lớp nhưng tôi biết cô ấy từ ngày đó, chúng tôi thường nhìn ngắm một khi cô này đi ngang qua… lắng nghe giọng nói dễ thương của cô nàng.

 

Khi quen biết nhiều thì tính tình chu đáo, chăm sóc người khác khiến cho tôi càng mến hơn… Ngoài ra chúng tôi cũng có vài điểm tương đồng thú vị, nên tuy không gọi nhau thường nhưng mỗi lần cầm điện thoại là ê a cả buổi, cười rúc rich không ngớt!

 

Lần này tôi cần đi đến phi trường San Franciso để hoàn tất đơn Global Entry, bạn bè ai cũng làm xong, riêng tôi thì chậm trễ… Nhà bạn tôi ở gần phi trường vậy là chúng tôi hẹn hò gặp nhau luôn một công hai việc! Đôi khi ở không xa nhau là bao mà cứ hẹn mãi không gặp được, cho nên tôi rất hào hức, chuẩn bị thứ này thứ kia…

 

Đúng giờ tôi lái xe đi, tôi bỗng nhớ đến bản nhạc “on the road again…” và không khỏi mỉm cười một mình!

 
 

Đi chừng một giờ thì phu quân của bạn tôi gọi:

-        Có một tai nạn trên freeway 101, xe tải chở dâu bị lật… hiện giờ 101 và đường qua 880 đóng, xem chừng mà tránh ra nghe…

Giọng anh rành rẽ dặn dò tôi, tôi vâng dạ, cảm ơn anh và không khỏi nghĩ thầm, dù là tôi ở đây đã mấy chục năm, ngày xưa còn đi học ờ San Francisco, đúng ra đi con đường này tôi có thể nhắm mắt mà lái mới phải chứ… nhưng tôi chỉ lái theo chỉ dẫn của navigator, bảo đi đâu thì đi đó… tôi đâu có giỏi mà biết “tránh ra” như anh nghĩ… Nhưng ông trời quá thương tôi, đến khi tôi “thân gái dặm trường” thì đã có google… có những tân tiến suy nghĩ thay cho tôi… chỉ cho tôi tránh đoạn đường trên màn hình của bản đồ đang một màu đỏ rực và đến nơi an toàn.

 

Tôi thấy ấm áp khi bạn tôi và phu quân của cô ấy lưu tâm đến. Riêng anh ấy thì tuy là nói câu nào cũng có thể đùa, nhưng hình như anh ta có một cái uy gì đó mà tôi ngán, hễ anh nói gì là tôi dạ vâng răm rắp! Ít có dám dỡn mặt!

 

Tôi và cô bạn tíu tít, chúng tôi thường có những món quà nho nhỏ tặng nhau mỗi khi gặp, ướm vào cho nhau và khen rối rít, giống như hai chúng tôi là hai con bé ngày còn đi học
   

Sau khi cho tôi ăn tô bún suông ngon tuyệt cú mèo, hai chúng tôi đèo nhau đi shopping! Chúng tôi hăm hở ra đi, hùng dũng bước vài tiệm của người ta, đương nhiên là tôi thẳng tiến về phía có những bản màu đỏ (đại hạ giá!), thĩnh thoãng bạn tôi gọi “C ơi… đâu rồi” và kèm theo câu:

-        Kiếm được gì chưa?

-        Chưa có gì “mừng rỡ” hết!

Bạn tôi an ủi:

-        Từ từ sẽ có!

Tôi gật gù:

-        Nãy giờ cũng có đồ đẹp… nhưng giá chưa đẹp…

Hình như hai chúng tôi thường chụp cùng một áo… Nghĩa là sặc sỡ tua tụi thì mới “dzui”! Thĩnh thoãng tôi lai khen chê:

-        Cái này đẹp nhưng sợ giặc 1 lần nó thành cái áo khác…

Bạn tôi trêu:

-        Mua sale bận 1 lần là được rồi!

-        Nhưng bổn phận của nó thì phải “Rẻ, bền và đẹp”

 

Bạn tôi cười hì hì, một lát thì tôi cầm chiếc áo, ôi sao mà nó xinh thế, vải đẹp, màu đẹp lại có kết một vài số hột và áo không trùm hết nguyên người, không kín đáo quá trớn! Tôi reo lên gọi bạn ơi ới:

-        Ôi cái áo này đẹp quá bạn mình ơi…

Bạn tôi phóng ngay tới, gật gù:

-        Ờ đẹp!

Và cả hai đứa cùng nói một lúc:

-        Bận làm sao đây ta, sao mà dây nhợ um tùm…

Tuy nói vậy cô bạn tôi cũng kiên nhẫn, treo cái áo lên và một lát chúng tôi đã cột lại được, kiểu mà tôi thích mát mẻ một tí! Hình như lần nào đi mua sắm với cô bạn này tôi cũng kiếm ra một cái áo “không biết bận làm sao” và bạn tôi luôn nghiên cứu cách cột nơ… cài nút cho tôi!

 

Tuy nhiên cô nàng lại “phân vân” một cách dễ thương, như khi cầm chiếc áo silk, gắn hột trên cổ trên vai lấp lánh… rất ư là kiểu của nàng, thì lại lẩm bẩm:

-        C ơi, có sặc sỡ lắm không?

Tôi la lên:

-        Tự bao giờ mà bạn tôi sợ “sặc sỡ” vậy! Đẹp quá chừng… C thích lắm!

Vậy là hai đứa tung tăng vào phòng thử, bàn tán xôn xao, khen tặng lẫn nhau, sung sướng tậu ngay và hoan hỉ ra về…

Buổi chiều bạn tôi cho ăn một bữa cơm thật ngon,tráng miệng no nê xong ban tôi căn dặn:

-        Tối nay đi ngủ sớm vì mai C có hẹn sớm…

Tôi gật gù:

-        Chắc nhờ anh ấy chở đi… vào phi trường lúng túng chạy tới chạy lui…

Bạn tôi nói:

-        Ảnh nói rồi, mai sẽ chở C đi xong vào với C vì tụi mình đi rồi và anh biết chổ! Anh chờ xong rồi đi về luôn!

Tôi thích chí:

-        Sướng vậy! C khỏi lo gì hết!

Và quả thật sáng hôm sau, sáng hôm sau từ nhà ra phi trường và đậu xe chưa tới 10 phút, anh đi phon phon phía trước tôi lót tót đi theo, đến văn phòng khi tôi vào thì anh ngồi chờ… Không đầy mười phút xong xuôi chúng tôi trở về nhà… Tôi nghĩ thầm nếu tôi phải đi một mình chắc phải đi trước cả giờ… vào kiếm chỗ đậu xe… xong rồi đi về chắc nhanh gì cũng cả buổi! Tôi rất cảm động vì sự tử tế của anh, tôi có cảm tưởng đang đi với ông anh anh lớn ở nhà những lần chúng tôi phải đi đâu… cả hai không hề la rầy gì tôi cả nhưng sao họ có cái uy gì đó mà tôi luôn nể nang và quí trọng!

   
 

Ngày hôm sau khi ra về, tôi phải đem xe ra phía sau nhà, vì bạn tôi cho cây về trồng, anh cho loại đất đặc biệt trồng cây tốt. Cái gì tôi khen là cũng được cho… tôi cứ cảm ơn và cứ khuân về…

 

Trên đường về tôi miên man vui giống như vừa đi thăm người bà con thân thuộc chứ không phải thăm người bạn và gia đình.

 

Cám ơn cô bạn xinh đẹp của tôi và người bạn trăm năm quá dễ thương của nàng, mong mọi an bình hạnh phúc đến với vợ chồng bạn tôi!

 

 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com