Những mùa Xuân của tôi..



Kim-Chi
 

 

         

Tôi và các bạn cùng trang lứa sinh ra và lớn lên trong thời chiến, nhưng có lẽ vì đời sống của chúng tôi được rèn luyện nghiêng nhiều về đạo đức về nết hạnh… Nên chúng tôi lớn lên quý truyền thống, coi trọng phong tục… Nhất là Tết… mà Tết thì gắn liền với “mùa Xuân”…

 

Dù là ở Việt Nam có khí hậu của vùng nhiệt đới,  mùa Xuân thì rất khó phân biệt. Tôi nhớ hình như một là trời mưa, hai là nắng (tôi có thể nhớ sai! Chuyện bình thường cho tuổi tôi!), Nhưng Không hiểu vì sao những ngày Tết những ngày xuân cứ theo tôi mãi… dù cho tôi ở nơi nào!

 

Khi còn rất nhỏ, ngay cả cả khi chưa biết xem lịch hay khái niệm về ngày tháng! Tôi vẫn biết sắp đến Tết! Vì bên cạnh thấy Mợ tôi sắm sửa các thức ăn khô như măng khô, tôm khô… Nếp, đậu xanh… Chúng tôi còn được sắm cho những chiếc áo mới, đôi giày mới… và vì tôi là con gái nên được sắm cho những chiếc ví nho nhỏ xinh xinh để cất tiền lì xì…

Cho nên Tết đến thì mừng lắm! Riêng tôi thì còn thích thú hơn nữa vì luôn luôn lò tò đi theo mợ tôi! Nhất là những khi mợ tôi làm bánh hay nấu nướng. Hình như tôi là đứa trẻ duy nhất cứ xin “cho con làm với” và câu trả lời luôn là:

-          Con còn nhỏ làm chưa được đâu!

Tôi buồn lắm nhưng không dám mè nheo vì sợ bị đuổi “Lên nhà trên đi! Con nít xuống đây làm gì!”. Và tôi ngoan ngoãn ngồi một bên say sưa nhìn mợ tôi làm và mong cho mình mau mau không “còn nhỏ” nữa để được làm! Thĩnh thoãng tôi được mợ tôi sai đi lấy cái này cái kia hay đi rót cho mợ ly nước… là thôi vui lắm! Tung tăng đi lấy, có khi nhảy nhót làm đổ cả nước ra ngoài, và lần nào thì mợ tôi cũng thắc mắc:

-          Cái con nhỏ này. Rót ly nước cũng rót có chút xíu!

Đương nhiên là tôi cười cầu tài… Rồi say sưa nhìn mợ tôi làm công việc. Tôi còn nhớ những chiếc thau nhôm mợ tôi vẫn dùng để làm mứt. Tôi có thể nói làu làu từng giai đoạn chuẩn bị vật liệu, cắt tỉa, ngâm qua đêm cho đến khi cho vào thau đặt lên bếp và kiên nhẫn ngồi rưới nước đường lên những miếng bí, miếng khoai hay miếng gừng…

Riêng về bánh tét thì thôi, tôi say sưa nhìn bàn tay mợ tôi nhẹ nhàng múc nếp trải lên lá chuối, rồi rất cẩn thận để đậu xanh lên trên và cuối cùng là những miếng thịt ba chỉ đã được ướp nước mắm… lấm tấm mấy hạt tiêu đen và hành lá xanh xanh... Công việc của tôi là thích ngồi ngay một bên và chờ “đưa cho mợ sợi dây lạt” hoặc là “không ai biểu” mà rất thích sắp đi sắp lại mấy đòn bánh mợ vừa gói xong!

Những ngày Tết những ngày đầu năm cứ vậy mà trôi qua, tôi cũng không còn là con bé nhưng cũng còn lò tò theo ngồi một bên xem mợ tôi nấu nướng. Mợ tôi vẫn hẹn hò “mai mốt mợ chỉ cho” có khi bà còn thêm “mai mốt về nhà chồng còn biết mà làm!”. Tôi nghe thì lại lo sợ vì “về nhà chồng” nghe như là một điều xấu chư không hay ho gì!

 

Rồi mười chín tuổi tôi rời xa quê nhà (vì thời cuộc chứ không phải tôi về nhà chồng!) Những năm tháng đầu ở xứ lạ! Ba tôi lo mưu sinh, lo cho gia đình… Mợ tôi thì vẫn như ngày nào quán xuyến trong gia đình. Tôi thương ba tôi vất vả thì tôi thương mợ tôi kiên nhẫn, chịu đựng nghịch cảnh lo cho chồng con.

Tết đầu tiên bà cũng đã gói cho gia đình những đòn bánh tét nhỏ gói bằng giấy bạc, cũng đâu xanh cũng thịt mỡ… rồi những dĩa mứt nhỏ… để cúng giao thừa… cúng tất niên… đón ông bà về ăn Tết.

Dù là cái Tết đầu tiên đó, chúng tôi im lặng… không ai nói gì nhiều, không nhắc nhở gì nhiều đến Tết! Tôi tập im lặng, tập nhìn về trước mặt, tập cố gắng hết sức mình được vượt qua khó khăn! Những lời nói của ba tôi còn vang vang đâu đây!

 

Rồi chúng tôi đón thêm nhiều cái Tết an bình hơn, bớt buồn bã hơn. Chúng tôi càng lớn tuổi thì ba mợ tôi càng già. Mợ tôi vẫn tiếp tục chăm lo cho gia đình cho chồng con! Ngay cả khi chúng tôi có gia đình riêng thì chúng tôi vẫn luôn luôn có chỗ đi về… Những ngày cận tết thì tôi xúm xít với mợ, chuẩn bị bánh mứt. Tôi không còn “được” ngồi xem mà phải xăn tay áo lên làm… Nhớ lần đó mợ tôi nhìn đòn bánh tôi gói, gật gù vừa ý:

-          Con nhỏ này (đúng rồi tôi luôn là con nhỏ) khéo đây!

Tôi sung sướng cười! Tuy nghĩ là mợ tôi khuyến khích “mầm non” nhưng quả là bà hài lòng, luột bánh xong, bà lấy mấy đòn bánh tôi gói để lên bàn thờ tổ tiên và quay qua nói với ba tôi:

-          Con gái ông gói đó!

-          Đẹp đó, giống y như của bà!

Tôi nghe mát cả dạ, phần thưởng của đội về nhất! Và cũng từ đó tôi được đảm nhiệm phần bánh tét, tuy là mợ tôi cũng gói vài đòn chay cúng phật hay đòn bánh nhỏ để cúng ông bà tổ tiên! Mỗi lần tôi mang bánh tét của mình lên biếu, bà luôn hài lòng… Có lần còn nói với tôi:

-          Mai sau con chỉ lại cho các em!

Hình ảnh của con bé năm xưa, ngồi bó gối xem mợ tôi gói bánh tét, nhìn mợ tôi chỉ dẫn cho người này người kia, tôi thầm ái mộ, mong một ngày nào đó tôi sẽ được như bà… Nhưng sao khi được chỉ định “chỉ lại cho các em” tôi thấy nao nao buồn… Nước mắt chỉ chực lăn dài!

Những năm sau đó mợ tôi yếu hẳn đi, tôi thấy như thời gian tôi còn được với cha mẹ mình bị rút lại khi những chuyến vào bệnh viện thường hơn, cấp bách hơn! Rồi một năm, thay vì chuẩn bị bánh mứt ở nhà mình, mỗi chiều tôi chạy lên nhà ba mợ, rủ mợ làm mứt, làm bánh tét!

Tôi nhớ gương mặt mợ tôi tươi hẳn lên, bà ra ngồi ở bàn ăn nhà bếp! làm với tôi, xắt bí, xắt gừng! Miệng nói không ngớt về những ngày xưa… về những cái tết ở bên nhà… Đến nhưng năm đầu tiên ở Mỹ… Tôi đứng ở bếp rim mứt, bà ngồi ở bàn ăn nói vọng lại, hoặc đến kế bên xem tôi làm. Cuộc đời sao lại có những xoay vần như thế! Tôi nhớ hình như mới hôm qua tôi còn ngồi bó gối xem bà làm. Tôi thấy nghẹn ở cổ họng! Nhưng tôi cũng an ủi là tôi đã đem đến nụ cười trên môi mợ tôi! Bà vui lắm cho dù cơn đau vẫn rình rập kéo đến!

Và khi hai mẹ con gói bánh tét, tôi mới hiểu ra mợ tôi yêu thích làm bếp nấu ăn… Gương mặt bà tươi thật tươi, bàn tay gân guốc, bàn tay đã gói cho chúng tôi bao nhiều cái bánh… giờ run run… quấn mấy miếng lá… rồi lại bảo tôi;

-          Con cột dây lại giúp mợ đi…

-          Dạ dạ… mợ cứ gói đi con cột dây cho…

Tôi muốn òa lên khóc nhưng lại nhủ lòng, sao tôi không ôm lấy giờ phút hạnh hạnh phúc đó… mai kia biết đâu được…

Và đúng như vậy, đó là năm sau cùng mợ tôi còn ở nhà… không còn đi ra đi vào chăm sóc mấy cụm lan, không còn bắt chiếc ghế ngồi nhổ cỏ dại bên khóm hoa hoặc đợi tôi đến…

Những cái Tết sau đó, gia đình tôi lại làm quen với hoàn cảnh mới! Mợ tôi càng ngày càng xa dần chúng tôi… Bà ở đó nhưng không ở đó… Nhưng cũng giúp cho ba tôi có nơi nương tựa hàng ngày đến bên bà. Cứ nhìn họ cầm tay nhau vuốt ve, chăm sóc… to nhỏ gì đó mà chỉ có hai người hiểu thôi…

Rồi Mợ tôi ra đi… mười tháng sau ba tôi cũng theo chân… Bây giờ thì cũng về bên nhau rồi! Cứ mỗi lần ra thăm phần mộ của song thân tôi thấy ấm áp! Mùi hương khói bay lên, tôi thấy lại ngày xưa… tôi nhớ lại kỷ niệm!

 

Năm nay tết lại về, tôi bón phân cây hoa đào trước nhà, uốn cành lên cho đẹp, mấy chậu đào của ba năm nay ra nụ nhiều… Nhớ những năm trước, thấy hoa ra nhiều, ba thường tấm tắt:

-          Con để chổ này nó “chịu” đây! Cây mạnh và đẹp quá! Mấy năm rồi nó héo queo!

Tôi chỉ dạ nhỏ và nghĩ thầm, mợ đi vào nhà dưỡng lão ba ở nhà buồn để nó héo khô…

Năm nay tôi cũng chuẩn bị ăn tết! Hôm nay gói bánh tét để gửi đi biếu chú tôi, gửi các em để cúng ba mợ! Đi ra vào canh bánh, tôi ngồi viết vu vơ… Rồi chợt nhớ tấm liễn, rồi nhớ đến chậu mai… Tôi loay hay chuẩn bị! Cầm tấm liễn chữ Tàu! Năm nào tôi cũng phải hỏi ba, để ba đọc và tôi treo cho có thứ tự không lộn ngược lộn xui! Năm nay thì phải tập đọc… tiếng Tàu có nghĩa là  treo đại lên…

 

Sáu mươi mấy tuổi, bao nhiêu là cái tết đã qua, bao mùa xuân đã qua, ở đây bốn mùa rỏ rệt, tôi nhìn cây lá trở mình biết là Tết sắp đến rồi… Với tôi đó là ngày tháng đầy kỷ niệm… đầy niềm thương yêu gia đình… Ba Mợ tôi không còn nữa… Nhưng hai người đã để lại trên cõi đời này chúng tôi, hình hài, tâm óc… cách sống, đạo đức sẽ còn mãi… đến đời sau!

Tôi không biết tôi sẽ chỉ dạy lại cho các em điều gì… bánh tét hay Tết… có thể thôi! Chúng tôi sống ở thời đại mà muốn biết gì trong trường không dạy thì… Google, muốn mua gì Amazon chắc có bán, họ giao cho trong ngày nếu muốn! Và tôi cũng không còn là con bé của ngày xưa. Sống mấy chục năm ở một xả hội thực tế, đời sống nhanh cũng tập cho mình lanh lẹ, khoa học tiến bộ và văn minh cũng làm mình ít suy nghĩ mơ hồ, cái gì cũng rành mạch hợp lý!

Nhưng tôi vẫn sẽ loay hoay làm những đòn bánh tét và nghe những bản nhạc xuân của năm nào… Vẫn sẽ uốn hoa đào, khê nệ đem cây mai vào nhà, tước lá… Chuẩn bị những bao lì xì… bàn bầu cua cá cọp… ăn tết với con với gia đình!

Và tôi nhớ thương ba mợ tôi nhiều lắm! 

 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com