Những lời thề...Theo gió bay!
 

Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra, tôi thấy người đưa thơ bước vào thềm đặt cái hộp xuống. Tôi vội vàng chạy ra cừa, nói vói theo:

-         Cám ơn nhiều nha!

-         Không có gì!

Ông ta nói và vội vàng và bước ra xe… lái nhanh đi. Tôi cũng chạy bay vào nhà! Ôi niềm vui trong những giờ làm việc khô khan là những món hàng mình mua (chứ không phải ai cho!) được giao đến!

 

Hôm nay là những chiếc áo dài… Hôm qua là đôi gìày xinh xinh… Hôm kia là gì đó đó… Từ khi đại dịch Covid phải làm việc ở nhà, mua hàng trên mạng đã trở thành thói quen (xấu), hàng ngày làm việc mà cứ ngóng người ta giao cái này cái kia…

 

Trở lại những chiếc áo dài, sau khi mở tung ra, ngắm nhìn từng cái, lạ lùng là màu nào tôi cũng thấy đẹp, kiểu nào tôi cũng thấy đẹp… Tôi mặc vội mặc vàng vào… sao mà chúng đáng yêu thế, ngắm nghía mình trong gương và lầm bầm một mình:

-         Màu đẹp quá… may sau mà vừa vặn, giống như may cho mình…

Tôi nhón gót lên vì cái nào cũng dài… đã gọi là áo dài mà… quay qua quay lại nhắm tới nhắm lui… Tôi không biết có bao nhiêu người đàn bà đã 65+ tuổi mà còn nhí nhãnh như tôi, mong là có thật nhiều cho tôi đỡ thấy quê!

 

Thử xong tôi ôm chúng qua đặt lên bàn làm việc, có giấy tờ gì tôi cũng xếp qua một bên… để tôi được nhìn ngắm những chiếc áo mới của mình… Tôi mân mê chúng, những chiếc áo lụa mềm mai… thương quá! Rồi những chiếc áo thiết kế gắn cườm, gắn pha lê lấp lánh! Mặc vào thấy mình sáng ra luôn! Lần này thì tôi có mua cái áo gấm, lúc mặc vào tôi thấy mình bỗng kiêu sa như một bà hoàng (tôi tự tin quá nhỉ!).

Thử áo mà gật gù khoái chí… người đẹp nhờ lụa có khác! Cổ nhân nói không sai!

 

Tôi hy vọng là rất nhiều bạn gái đọc đến đây thì cũng đã la lên “đúng rồi đó!”…

Đó là lý do tôi cứ mua áo dài hoài… Cầm lòng không được! Làm như nó có một cái gì mê hoặc và cuốn hút tôi!

Vốn là người thích chưng diện, thích mua sắm ( đó là tật xấu vô cùng xấu của tôi!). Bạn bè ai cũng khen tôi biết chọn áo, thật ra mua nhiều thì mình chỉ khoe những cái đẹp còn những cái mặc vào nó sao sao… thì mặt một vài lần rồi âm thầm tiễn đi làm sao ai thấy được!

   
 

Tôi còn được khen là ngăn nắp gọn gàng! Tủ đựng quần áo thì ngay ngắn theo mùa và theo màu (để kiếm cho dễ…)

 

Tôi còn nhận thấy rằng người không cao mấy như tôi rất có lơi vì tủ quần áo dành cho người tây phương, tôi đã sửa lại để treo thành hai hàng, trên và dưới vì áo quần mình ngắn hơn của người ta.

 

Tôi sắp xếp rất là hợp lý và nếu nói theo ngôn ngữ bậy giờ thì tủ quấn áo của tôi là tủ thông minh chắc cũng 5G hay 6G gì đó chứ chẳng chơi…

 

Tuy nhiên… một ngày đẹp trời nào đó, tôi đã thấy nhiều… bắt đầu chật chội và những cây (rod) để treo áo lên bắt đầu cong…

 

Than thở với bạn bè, ai cũng hỏi có bao nhiêu cái áo dài… tôi chưa bao giờ đếm… không có thói quen đếm bất cứ thứ gì của mình… tôi thấy không cần thiết!

 

Mỗi lần tâm sự với bạn bè, chị em gái, sau khi chúng tôi thở dài về những vấn đề nan giải mà chúng tôi đang đối phó, tôi luôn buông một câu:

-         Thề… không mua áo dài, áo ngắn áo gì nữa hết…

Tôi cũng đã từng xem chương trình Marie Kondo, một người Nhật nổi tiếng về cố vấn sắp xếp nhà cửa… Tôi cũng áp dụng phương pháp của cô ta cho những loại đầm và áo quần khác.

Riêng áo dài thì đành phải treo thôi… Tôi lại thề… không mua nữa. Khổ thay đến giờ livestream của MV áo dài thì tôi và các bạn vào xem… cho vui! Tôi lại nhanh tay nhanh chân mua thêm nữa…

Hai cô bạn nhỏ lại trêu:

-         Mua nữa hả chị?

-         ….

Một cô khác chen vào:

-         Chị mà thề không mua nữa có nghĩa là mua nữa đó…

Tôi không biện minh không chống chế…

 

Cho đến một ngày đẹp trời kia, tôi mở tủ áo dài ra thì… Ôi thôi, cái cây ngang để máng áo lên đã sập xuống… sức “người” có hạn…

Tôi gọi người thợ “handyman” của tôi… người đã khổ sở với tôi bao nhiêu phen! Giọng tôi hớt hãi:

-         Cái cây treo quần áo trong tủ đồ của chị nó bị gãy rồi!

Giọng cậu ta điềm tĩnh:

-         Chị treo nặng quá phải không!

Tôi ngập ngừng:

-         Chắc vậy? Mà có cách gì thay cái khác mạnh hơn được không!

-         Để đó em kiếm cách… Chắc sáng mai em mới đến được!

Tôi gật gù và cám ơn cậu ta. Hôm sau người thợ đến thay cho tôi cái cây bằng sắt, đóng rất kiên cố, xong bảo tôi treo thử, thấy tôi tà tà ôm áo dài từ phòng bên kia qua treo lên, người thợ buột miệng:

-         Nhiều áo dài quá vậy! Giống ca sĩ vậy!

Tôi cười hì hì, thấy quê quê nên nói đùa:

-         Thì chị chuẩn bị sẵn, lỡ có làm ca sĩ thì khỏi lo sắm áo dài!

Cậu ta cũng cười hì hì theo! Trước khi ra về thì nói:

-         Bảo đảm rồi đó, chị không lo nó sập xuống nữa!

Rồi lại dặn thêm:

-         Nhưng đừng treo thêm nha… nó cũng không chịu nổi đâu!

Tôi gật gù và rồi lại tự hứa “không mua nữa”! Nhưng rồi cũng giống như bản:

-         “biết bao lần em đã hứa… hứa cho nhiều rồi lại quên”

Rõ ràng người ta chỉ hứa và thề khi không làm được, như  “thương hoài ngày năm”… thề vậy là cho vui…

Và tôi cũng vậy thề không mua sắm! thề không mua áo dài… Nhưng rồi… rẻ quá… đẹp quá!

Rồi lại những bản nhạc những bài thơ:

Nắng bên này anh đi mà chợt rét

Bởi vì em mặc áo dài Việt Nam

 

Vậy thì đâu có phải tại tôi, tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi! Cho nên lời thề như là gió thoãng qua… Thề xong thì tái phạm. Lại rủ rê đi đâu cũng mang theo áo dài…

 

Tôi mân mê những chiếc áo dài… đẹp quá! Dù cho tôi có thề…rồi lại quên, lại là cơn gió thoãng… bay đi!

Cũng đành thôi!

 
 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com