NGUYỄN ANH, NHỮNG TRONG SÁNG CỦA MỘT THỜI |
||
Cuối tháng ba tôi đi dự Họp mặt của Trường Nữ và sau đó đi chơi với
bạn bè. Một chiều tôi đọc tin trên Facebook: Nguyễn Anh, một người bạn
chung lớp với tôi ở ở trường Đông Giang vừa qua đời. Tôi thấy lạnh
người, dù trước đây tôi vẫn nghe tin Nguyễn Anh cũng đau ốm nhiều. Ở
tuổi của chúng tôi thì đau ốm và mất mát thì luôn gần kề.
Nhớ ngày đó, lớp của tôi có hai người thay phiên nhau làm trưởng lớp
và phó lớp đó là Nguyễn Anh và Đoàn Xuân Mỹ. theo tôi (chưa chắc gì tôi
đã đúng) thì hai người này cũng là hai mẫu người tiêu biểu và cà hai đều
là học sinh ưu tú!
Một người thì nghệ sĩ, có vẻ thích gì thì làm đó và biết làm thế nào
để mình được nổi bật trước đám đông cũng như khi ra đời biết nắm bắt cơ
hội để thành công.
Nguyễn Anh thì tôi nhớ trầm lặng hơn, khuôn khổ hơn. Học chung mấy
năm tôi không nhớ bao giờ thấy NA trêu ghẹo hay chọc phá gì đám con gái.
Khi nào cũng hòa nhã với chúng tôi,
không phải là làm bộ nghiêm trang như những đứa con trai khác,
chỉ tử tế và nhã nhặn thôi.
Đám con gái chúng tôi lúc đó cũng không hẳn là hiền lành gì, thích
đặt biệt hiệu hay chọc quê mấy đứa con trai. Chì có với NA thì ít bị
chúng tôi chọc phá, vì hình như không có gì để chọc. Chỉ có lần, con bạn
tôi lẩm bẩm:
-
Tao thấy ba má “thằng” (xin lỗi, lúc đó chúng tôi còn nhỏ và xưng hô
như vậy!) NA khôn ghê đặt cho nó tên Anh, tụi mình phải kêu nó bằng anh
hết! |
||
Hình như đó là lần duy nhất mà tôi thấy NA mỉm cười một cách tinh
nghịch!
Trong lớp chúng tôi cũng thường thích cập đôi đứa này với đứa kia,
một hôm thì chúng tôi nhận ra rằng hình như Nguyễn Anh không bị cập đôi
với ai… Mấy đứa bạn tôi thấy mình sơ sót quá, riêng tôi thì tôi nghĩ có
lẽ một người đàng hoàng không hề chọc ghẹo ai thì không có lý do gì
chúng tôi phá phách lại.
Nhưng vì chúng tôi là học trò, sắp hàng thứ ba sau quỉ và ma thì
chúng tôi cũng đã kiếm được một người tương xứng cho NA, đó là Diệu
Thuấn một người khá đẹp đôi với Nguyễn Anh, cả hai đứa đều mặt mày sáng
sủa, ngoan và học hành chuyên cần, nếu FBI điều tra tông tích thì chắc
chưa hề làm gì trái với luật lệ.
Bẵng đi một thời gian, tôi không liên lạc gì với bạn bè trường Đông
Giang, sau này thông tin dễ dàng và có FaceBook tôi bắt đầu có tin tức
về bạn bè. Một vài lần tôi về thăm, gặp gỡ lại những bạn xưa, giờ đây ai
cũng lớn tuổi, tôi nhìn ra phần lớn những người bạn cùng lớp ngày xưa,
các bạn đều đi dạy học, một số ít buôn bán, Gặp nhau ở những quán cà phê
bên quân 3, bây giờ thì giống như một thành phố nào xa lạ, không còn
những căn nhà nho nhỏ nằm hai bên con đường nhựa mà hàng ngày tôi vẫn
từng đi ngang qua khi đi học.
Một vài lần về thăm thì tôi thấy quen hơn, có dịp biết thêm về những
người bạn chung lớp ngày xưa. Có vài bạn sức khỏe yếu và ít khi đi họp
mặt và tôi chỉ nghe nhắc tên, Nguyễn Anh là một trong những bạn đó.
Có một dạo hình như sức khỏe của NA tốt hơn và tôi thấy thường viết
bài để lên FB, những bài viết là quê hương làng xóm, tôi hình dung ra
được những con đường vào làng, những lũy tre xanh khi NA còn nhỏ trước
khi chiến tranh lan tràn và gia đình NA di tản về thành phố…
Đó là câu chuyện chung của nhiều người, của nhiều thế hệ… Đọc qua
tôi vẫn thấy buồn buồn… có cái gì đó chấp nhận và xót xa trong những
giòng chữ đó! Nhưng dù sao tôi cũng mừng là người bạn học của tôi, trong
sáng của một thời, đã làm một gì đó mình hằng ao ước bên cạnh tròn bổn
phận của mình và giờ thì đã yên nghĩ.
Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn, tôi hân hạnh được
biết và học chung với Nguyễn Anh một thời gian, một người hiền lành. Gia
đình hẳn thương tiếc một người thân tốt đã qua đời!
Mong Nguyễn Anh sớm siêu thoát!
|
||
Kim-Chi | ||
về lại: Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
||