Ngọt Ngào...

 
 

      

5/23/2011

            Không có gì bí mật lắm về chuyện thích ăn uống và nấu nướng của tôi, truyện tôi viết và ngay cả thơ… cũng thường phảng phất một mùi hương của… thức ăn!  Khi viết về một mối tình lâm ly bi đát, chàng và nàng sắp giã từ, nước mắt rơi rơi, nàng cũng e ấp bên một ly chè… mát rươi!

 

            Bạn tôi thường khó chịu, cho là đang tả tình cảm mơ màng mà xen thức ăn vào thì đánh mất sự thanh cao!  Tôi không cãi laị vì biết là con đường đến trái tim chắc chắn phaỉ ngang qua bao tử…

 

            Cho nên lần này khi sắp lên đường gặp các chị Nữ Trung Học cũng như các bạn để thăm viếng, trước là vui chơi (ăn uống!) sau là lo một vài chuyện.  Những người bạn không cùng đi dặn dò cẩn thận, nhớ chụp hình và ghi chép hết chi tiết về kể lại cho chúng.  Tôi ậm ừ hứa hẹn đủ điều …

 

            Mấy hôm đầu thì tôi siêng năng chụp hình lung tung, rồi gặp nhau là cười đùa trêu ghẹo và đương nhiên là ăn nhậu tưng bừng.  Tối nào tôi và Ngọc Hà trên đường về cũng nhìn nhau ái ngại:

-         Trời… mình ăn uống “cẩn thận” quá vòng eo đi đâu mất rôì…

-         Ừ ghê quá, hai đứa mình tròn trĩnh đáng yêu ghê…

Sáng hôm sau hai đứa rủ nhau đi tập thể dục… chưa ra khỏi cửa gym thì

đã bàn tán, hôm nay mình đi chợ, mắt tôi sáng rực lên… mấy ngày rồi không nấu ăn, không vaò bếp… nhớ quá đi thôi!

 

Vậy là hai đứa ra đến chợ tung tăng chọn thức ăn, chọn rau quả, bàn tán ỏm cả lên.  Bạn tôi trầm ngâm tính toán, nấu những gì những gì để cho bạn bè, cho chồng con… hắn nói:

- Riêng mi ta sẽ nấu mì Quảng cho mi ăn, đúng hương vị Quảng… chứ không phaỉ lơ tơ mơ…

Tôi gật gù, biết hắn ta nói đến chuyện tôi nấu mì Quảng (lơ tơ mơ…)

nhưng tôi vờ đi, vì tôi cũng đã khó công tìm tòi cách nấu, học hỏi ở bạn bè, nhưng vì không phaỉ là người Quảng chính hiệu con nai vàng, nên hình như chỉ tạm được thôi. 

 

Mỗi khi có khách đến nhà, tôi thích nấu nướng để đãi đằng, nếu bạn là người Bắc hay người Nam tôi sẽ đãi món Quảng, ai ăn cũng phaỉ tấm tắc khen… vì họ cũng như tôi, thêm vào đó tôi “nặng phần trình diễn” (lời của đứa bạn chứ riêng tôi thì thấy đó là một năng khiếu nghệ thuật của mình… hì hì, nghĩ vậy đi!) nên phần trình bày nhiều maù sắc...

 

            Hôm đó bạn tôi lúi húi nấu nướng, tôi phụ hắn ta làm món bánh.  Khi khách  và bạn bè đến đông đủ, tôi và hắn đã mệt vì loay hoay cả ngày chỉ muốn uống một ly nước mát mà thôi. Tôi nhìn thiên hạ ăn uống mà lòng vui vui, cô em ngồi bên cạnh:

-         Chị ăn chưa em múc chị một tô…

-         Một lát đi em…

Tôi trìu mến nhìn cô em dễ thương, trường Nữ của tôi không có một lịch

sử dài như các trường ở tỉnh khác, nhưng chị em chúng tôi cũng có những dễ thương… Khi biết cô em học cùng trường thua mình vài lớp là hai đứa cứ tíu tít… chị… em với nhau ngọt sớt.

 
 

Cô em mời tôi xong thì nhỏ nhẹ ngồi ăn… tôi nhìn tô mì, maù sắc hấp dẫn, những cọng rau trôn với mì vàng óng, tất cả quyện vào nhau tạo thành một muì thơm đậm đà… Tôi bèn cười nói:

-         Chà… tô mì ngon quá!

Xong đứng lên múc cho mình một tô, dù là cô em tranh dành để làm.  Bạn tôi

cũng ngồi xuống cạnh bên với một tô đầu ắp! Hai đứa ăn một cách ngon lành…

-         Được không mi?

-         Không được mà laị… ngon lắm!

Bạn tôi hồi hộp khi thấy tôi tinh nghịch, hắn xì xì mấy tiếng. Riêng tôi thì

chìm đắm trong hạnh phúc… với tô mì, lòng không khỏi thán phục con bạn, thấy hắn xào nấu thiện nghệ lắm, tôi cũng theo dõi và học hoỉ thêm vài điều…

 

            Hôm sau, chúng tôi tụ tập ở nhà chị Hồng, vừa vào đến nhà thì laị nghe mùi thức ăn thơm nồng nàn, trong bếp chị tôi đang điều binh khiển tướng, một cái nồi to đầy bún riêu cua, chao ôi là hấp dẫn.
 

Cô hàng bún riêu hôm đó chả phaỉ là cô em Bắc Kỳ mà là một o Huế dễ thương, chị vừa đi làm về là đã bay vào bếp nấu nướng tươm tất như người ta đã ở nhà nấu nướng cả ngày.

            Và rôì mấy chị em ngôì bên nhau với những tô bún ngaò ngạt thơm, miếng riêu cua tươm màu hấp dẫn, xen vào là những miếng cà chua vừa chin tới, miếng đậu chiên vàng… tôi xách máy ra chụp tấm hình “kỳ công” của chị… Có tiếng la lên:

-         Bao nhiêu gương mặt thân yêu ngồi đây không chụp… Laị mang đi chụp hình tô bún…

Tôi cười bẽn lẽn chống chế:

-         Những gương mặt thân yêu thì mình giữ trong lòng… em chụp hình tô bún để khi đói mang ra xem cho đỡ thèm…

-         Con ni hắn “tán” nghe thật là… đểu…

 

Chị Hồng ngồi xuống dục:

-         Thôi… đừng ỏm tỏi nữa… ăn đi kẻo nguội mà mất ngon đi…

Chúng tôi ăn xì xụp ngon lành, ôi tình cảm đậm đà thấm thiá khi chúng tôi ngồi bên nhau, gật gù đồng ý về tô bún mặm mà như tình cảm và sự chăm chút của chị Hồng…

 

Hôm sau mấy chị em bắt đầu cuộc hành trình “nam tiến” về miền có một số cựu NTH đang cư ngụ…  Atlanta nơi có nhiều di tích lịch sử, chiến tranh Nam Bắc, “I have a dream” của Dr. Martin Luther King…

Mấy chị em chúng tôi dắt díu nhau, vì không đi được ùng chuyến bay, chị Lầu và Hà gọi phone ơi ơí:

-         Đến chưa, chị đứng ngay thang lâù cổng số… đây nghe!

Tôi dáo dác kiếm chị và con bạn, gặp nhau sau vài tiếng đồng hồ xa cách laị reo lên mừng rỡ.

 

Dắt díu nhau cùng với mấy cái va li to tướng chúng tôi ra bên ngoài, xe Cúc cũng vừa tới, ôi thôi thì tay bắt mặt mừng, giành nhau kể lễ…

Cúc cho xe chạy thong thả trên đừơng, cô nàng nói một hơi như là tour guide nhà nghề, chúng tôi  gật gù lắng nghe, mắt nhìn ra hai bên đường... cây cỏ xanh mát trông đẹp mắt, Hà nói:

- Đẹp quá Cúc, khung cảnh coi thơ mộng quá!

Chúng tôi đồng ý, Cúc nói đến phần ăn nhậu:

- Cúc có chuẩn bị sẵn một ít thức ăn, mình ăn trưa hỉ... chiều nay Anh Trinh lo rồi... hình như cô nàng nấu mì Quảng, ngày mai thì Loan Anh va mốt là Phương Thảo...

Tôi lẩm bẩm:

- Không cần coi cảnh... nghe vậy là thấy vui quá rồi... hì hì...

Cúc tưởng tôi nói thật, giới thiệu tiếp chương trình:

- Ngày mai mình đi xem thắng cảnh... tụi Cúc sắp xếp chương trình và có người đưa tụi mình đi đàng hoàng...

giọng Huế của Cúc nhẹ nhàng và cương quyết:

Nhiều nơi để xem lắm... sợ mình không đủ giờ thôi....
 

 

Chiều hôm đó, các bạn từ từ kéo đến, chao ôi mới gặp nhau ở Houston mấy tháng trước, nhưng mấy chị em cũng tíu tít mừng rỡ như đã mấy chục năm không gặp nhau, chị Lầu được chiếu cố tận tình:

- Trời ơi em nhớ hôm đại hội, chị Lầu chạy có cờ luôn...

- Em có chụp với chị cái hình đẹp lắm, mỗi  lần thấy hình là nghĩ đến ngày hôm đó, vui quá chừng...

Phương Thảo lanh tay bỏ cuốn DVD đại hội I vào máy, vậy là cả đám tụ lại xem, ai ai cũng cười thích chí khi thấy mình trong chiếc áo dài xanh... chỉ có Ngoc Hà thì ấm ức:

- Hôm đó chường trình cứ bị thêm vào... tau lo sửa tới sửa lui phần giới thiệu... bù đầu không để ý tới dung nhan mùa hạ của mình....

Câu nói của Hà như khơi lại vết thương lòng của tôi:

- Trời ơi... năm giờ khách đến rồi mà C còn đứng xếp bánh, mồ hôi nhuễ nhoại như con bé lọ lem...

Một cô em an ủi:

-          Tối đó cô bé lọ lem cũng lột xác mà...

Đang ồn ào thì Anh Trinh và đức lang quân đến, hai người khệ nệ bưng xách, chúng tôi ra phụ, mấy chị em lại thêm một lần nữa "tay bắt mặt mừng". Căn nhà của Cúc trông nhộn nhịp như có đám cưới không bằng...

 
 

Và chỉ một thoáng sau, trên bàn đầy đủ các món ăn nhậu: bánh ít , bánh ram, hột vịt lộn, gỏi mít... và đương nhiên là mì Quảng... tôi nhìn cọng mì mượt mà và rổ rau một cách "say đắm":

- Sơi mì sao mà mướt và ngon quá!

AT khoe liền:

- Mì tươi, làm ở nhà đó chị....

Tôi tròn xoe mắt thán phục, cô em cười khoái chí:

- Không hổ danh Nữ Trung Học hả chị....

Tôi lắp bắp:

- Hổ danh sao được... chỉ sợ ban gia chánh của chị lung lay thôi...

Hà đang chúi mũi vào nồi mì, cũng lắc đầu:

- Hắn nấu mì quảng vịt... chịu thua... răng mà hắn giỏi ác nhơn rứa mi..

Anh Trinh khiêm nhường:

- Em nghĩ mấy chị ăn mì nấu tôm thịt thường, hôm ni em nấu mì chính hiệu với vịt đó mờ...

Rôì thì một thân hữu PCT, anh của Loan Anh mang maý chụp hình ra, chúng tôi điệu đàng ngôì bên nhau để chụp hình lưu niệm, có tiếng xôn xao:

-          Chụp cho thấy thức ăn nghe… có thực mới vực được đạo…

Những tiếng cười hả hê… rôì thì ngôì quanh bàn, những tô mì hấp dẫn

được sắp ra. Tôi ăn một cách ngon lành, thưởng thức từng cọng mì thấm với nước lèo thanh tao giản dị mà đậm đà, nếu tô mì của Ngoc Hà thơm ngon như Đà nẵng thì đây là tô mì Hội An…

            Sau khi ăn uống no nê,chúng tôi kéo nhau ra ở phòng khách nhâm nhi chè đậu ván…

 

12/03/2016

Hôm nay tôi tình cờ đọc lại đoạn văn mình viết dỡ dang năm năm trước… tính viết thêm cho xong nhưng thâý đã no bụng rồi… và cũng đã ngọt ngào thắm thiết đủ tình thương mến lắm rồi!

Đọc mà tim tôi đã bồi hồi (đã nói thích ăn uống…) như đọc một lá thư tình cũ… Ôi kỷ niệm của những ngày mấy chi em chạy quanh lo cho ĐH 1 rồi 2. Trường tôi giờ đã có đến ĐH 4… đang lăm le cho ĐH số 5… Chưa biết sẽ thế nào, nhưng cho dù thế naò ở đâu thì chúng tôi cũng đã có với mình ăm ắp kỷ niệm thân thương làm nền tảng… thì ở đâu cũng sẽ là những khuôn mặt thân thương và tiếng cuời rộn ràng, ánh mắt long lanh… Thương làm sao!

 

   Kim-Chi
   
 
  Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com