Ngày Xa Xưa
 
 

 
 

                

       Sáng thứ hai. Ngồi vào làm việc, không hăng hái lắm, tôi uể oải check email. Nghĩ hai ngày weekend, thư cả đống… lướt mắt qua xem có gì quan trọng để đọc trước! Bình thường và quan trong bình thường, tuy nhiên tôi cũng chọn một email gừi chung cho group của dự án tôi vừa tham gia hai tuần qua.

 

Thĩnh thoãng tôi cũng được kéo ra khỏi chương trình tôi đang làm vài hôm để tham gia một vài dự án của sở an sinh xã hội, phần lớn là thông dịch cho các thông báo về những trợ giúp của chính phủ, có một vài tiểu bang miền đông còn cần tôi thâu cả tiếng Việt cho hệ thống điện thoại của họ.

Lần này thì họ gọi cuộc họp để kiểm soát lại những gì chúng tôi đã thâu âm tuần rồi. Họ gửi cho tôi link để cài vào máy cho cuộc họp.

Tôi nghĩ đến cuộc họp sắp đến, không vui vì biết cuộc họp sẽ dài, mà có hình ảnh, nghĩa là tôi không thể làm chuyện khác khi họp, gò bó nha! Bình thường thì tôi cũng chẳng  cần phát biểu ý kiến gì nhiều, chỉ chờ đến tiếng Việt, lắng nghe xem họ ghép vào phần của mình có đúng với tiếng Anh không. Những người tham gia phần lớn là IT và các xếp của chương trình, họ luôn theo dõi và nghiên cứu để công việc hoàn hảo hơn.

Cứ tưởng cuộc họp sẽ lặng lẽ nếu không nói là nhàm chán. Nhưng đâu ngờ, đúng rồi cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ với những tình tiết thú vị…

Khi cuộc họp bắt đầu là phần giới thiệu, chúng tôi làm việc từ nhiều tiểu bang khác nhau và cuộc họp cũng gồm nhiều nhân vật lớn nhỏ và ai cũng làm việc ở nhà. Chúng tôi chào hỏi nhau, lịch sự vừa phải. Tôi cũng giới thiệu tên, đơn vị mình. Có tiếng chào lại và nói tên tôi rỏ ràng theo người Việt chứ không ngọng nghịu như người khác vẫn gọi tôi… Có một chút nể và ngạc nhiên, à dân San Francisco, người ở tiểu bang này và đặc biệt thành phố lớn thì họ cũng “văn minh” hơn khi phải phát âm một địa danh hay tên của một người… bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Mỹ.

 

Tình tiết này thú vị cở nào thì tôi phải quay về khoãng bốn mươi mấy năm trước… khi tôi còn rất trẻ, chập chững vào đại học và thành phố sương mù Cựu Kim Sơn… Khi ngôn ngữ còn là trở ngại lớn, các lớp học mà chỉ có con số thì đứa dốt toán như tôi đâm ra giỏi, những lớp phải đọc phải viết thì “văn chương lai láng” của tôi lại đi vắng. Tôi luôn luôn được thầy đề nghị có thêm những giờ học kèm với các sinh viên cùng trang lứa ở thư viện.

 

 

Lần đó thì thầy tôi, tôi nhớ mãi tên ông Mr. Coleman, muốn tôi thực tập đàm thoại, để nói năng trôi chảy và dạn dĩ hơn. Thầy cứ chặt lưỡi và lắc đầu vì sao bài viết và cách nói chuyện của tôi khác nhau quá! Mặc dù lúc đó tôi đã đi làm cho nhà bank vào buổi sáng, nhưng lại làm trong phòng kế toán, chẳng có việc gì phải nói chuyện với ai nhiều… Nên thầy tôi để ý và ông cương quyết là tôi phải ra khỏi cái vỏ “kín đáo” của mình và hòa hợp với bạn bè…

Đến giờ học kèm, tôi ra hí viện của trường, nơi các sinh viên tập kịch, tập hát và tôi là khán giả… chờ thầy đến. Tôi lóng ngóng chờ xem ai là kẻ “sấu số” phải kèm tôi. Đang chờ một sinh viên cù lần và học giỏi… thì tôi thấy một thanh niên bảnh bao hùng dũng bước tới, tôi né qua để anh ta đi thì anh ta dừng lại trước mặt tôi và giới thiệu mình là ai, hỏi lại tôi có phải “đương sự” không. Tôi lắp bắp gật gù, tiếng Anh dỡ thì đã đành mà ngập ngừng là vì “nhan sắc” của anh ta, một tài tử đẹp trai trước mặt mình.

 

 

Diện mạo thì dễ thương nhưng tính tình của thầy kèm thì khó chịu. trãi qua một giờ kèm xong tôi mỏi cả miệng, bắt nói tới nói lui cho đúng. Lúc đầu thì tôi cũng nản, nhưng dần dà tôi cũng lờn mặt với anh thầy kèm, bắt đầu biết cãi lại khi không thích đọc hay diễn tả một cái gì đó.

Một lần tôi phải ngồi xem một màn kịch ngắn, xong thầy kèm dắt tôi ra bãi cỏ bảo tôi ngồi xuống và thuật lại đại ý của vở kịch. Tôi đã nghe và hiểu nhưng kể lại thì hơi khó, tôi ngập ngừng mãi thầy bèn thở dài, và bắt đầu hỏi tôi từng câu cho tôi trả lời xong là bảo tôi ráp lại các câu trả lời và thuật lại cho thầy nghe.

 

Tôi cũng ấp a ấp úng kể lại câu chuyện, không trôi chảy mấy nhưng thầy kèm an ủi:

-        Cuối khóa học Mr Coleman sẽ bắt mỗi người thuyết trình về một đề tài mà thầy cho trước. Không đậu lớp đó thì sẽ giới hạn ghi tên các lớp khác để ra trường.

Tôi hậm hực vì cứ bị hăm dọa, cứ bị hỏi đi hỏi lại nhất là khi câu trả lời là “yes” hay “no”, luôn bị hỏi vặn vẹo “why?” luôn bắt tôi phải nói từng câu dài dòng… Thái độ của tôi chắc khó chịu lắm nên có lần thầy kèm tôi mua cho tôi kem ờ câu lạc bộ sinh viên. Ly kem ngon nên tôi ăn ngon lành không có nhớ là mình có cảm ơn hay không, ăn gần hết ly tôi mới quay qua hỏi:

-        Ủa không ăn kem hả?

Thầy kèm tôi cười:

-        Tôi mua có 1 ly hy vọng được mời ăn một miếng…

Tôi xấu hổ nhìn ly kem đã cạn. Thầy kèm tôi lại cười:

-        Nói đùa đó! Ăn đi, thấy em thích tôi vui và mong là bớt ghét tôi vì khi nào cũng bắt học.

Tôi thở phào tuy cũng thấy xấu hổ. Thầy kèm tôi lại nói:

-        Lúc này em khá rồi, nên tôi sẽ không bắt học nhiều, thỉnh thoãng sẽ cho ăn kem…

-        Thiệt hở, tôi khá rồi hở?

-        Ừ, biết cãi lại và biết lý sự là giỏi rồi! Em nói nhiều cái tôi còn không nghĩ ra…

Tôi lí nhí:

-        Cảm ơn… Nhớ nói với thầy tôi nghe…

-        Nói với ổng thì tôi thất nghiệp sao…

Tôi quay lại thì đôi mắt xanh trong veo đó đang nhìn tôi đăm đăm. Tôi lặng lẽ quay đi, vậy là sao!

 

Tôi biết thầy kèm này dạy thêm cho tôi không phải vì cần kiếm thêm tiền đi học. Anh ta phạm kỷ luật của nhà trường, bị phạt cấm túc, một là quét sân, phụ trong câu lạc bộ, anh ta học ngành văn chương và học khá nên xin được Mr Coleman kèm những đứa như tôi. Vậy thì “thất nghiệp” anh ta phải vui chứ!

Thắc mắc lắm nhưng tôi không hỏi, có những điều mà ngôn ngữ không cần thiết… Tôi thấy nghi nghi thôi. Và hình như tôi cũng bắt đầu không tự nhiên như trước đây, vui khi có thầy kèm cùng xem một cuốn sách, nói về một đề tài. Những hôm thầy phá lệ dắt tôi ra park, ngồi ghế đá đong đưa chân để nghe thầy kể chuyện (tôi thì nghĩ là tình tiết lãng mạn, nhưng thật ra là bài học, khi thầy hỏi lại thì cứ như trên cung trăng rớt xuống!)  Thầy có mua cho tôi ly kem hay gói bắp rang tôi cũng nhớ chia ra làm hai và mời thầy chứ không ngấu nghiến ăn một mình như trước đây.

 

 

Có một lần thầy kèm hỏi tôi:

-        Mai mốt hết học với tôi, em nhớ gì về tôi!

Tôi ngập ngừng mãi không nói được, thầy kèm nhìn tôi tinh nghịch:

-        Cái này là vì ngôn ngữ hay vì không muốn nói…

-        Ơ… thầy nói trước đi rồi tôi nói theo.

Thầy kèm tôi dạn dĩ và “giỏi tiếng anh” nên nói một cách dễ dàng:

-        Tôi sẽ nhớ đôi mắt đẹp và nụ cười tươi của em!

Không hiểu sao tôi nhanh nhẹn đáp:

-        Muốn tôi méc Mr. Coleman không!

-        Tôi làm gì sai mà tôi phải sợ, méc đi!

Thầy tôi cười, tôi cũng cười theo! Thấy tim mình rộn ràng làm sao!

Hôm đó tiễn tôi về, thầy kèm tôi nói vói theo:

-        Cho nợ đấy nhé! Mai mốt phải trả lời câu hỏi của tôi nghe!

 

 

Trên đường về tôi cứ nghĩ đến câu đường mật của người ấy! Đôi mắt tôi thì có gì đâu mà đẹp so với cặp mắt xanh trong veo và mái tóc bồng bềnh ấy!

Cũng may cho tôi là tôi không phải trả lời câu hỏi đó vì sau đó không bao lâu thì tôi không còn học với thầy kèm nữa. Mr Coleman cũng hài lòng vì tôi dạn dĩ hơn, đàm thoại của tôi cũng từ từ giống bài viết của tôi hơn.

 

Thoáng một cái mà đã hơn 40 năm rồi. Mỗi khi thấy ai có họ giống người ấy tôi cũng thường khựng lại, và không biết bây giờ đã lưu lạc ở đâu. Mỗi khi ghé ngang qua San Francisco, hay có dịp đi ngang trường tôi vẫn nhớ đến người thầy dạy kèm đẹp trai của tôi ngày nào!

 

Và để rồi cuộc họp kỳ này, khi đến phiên người ấy nói đôi lời cảm ơn chúng tôi đã cọng tác trong project kỳ này và thành quả sẽ được dùng ở tiều bang nào… Tôi đã tròn xoe mắt, nếu tôi có thể làm màn hình lớn ra để nhìn cho rõ thì tôi đã làm… Vẫn đôi mắt trong veo ấy, mái tóc giờ bớt bồng bềnh và đã trắng như mây!

 

Người ấy hỏi thăm vài đại diện xem có trở ngại gì khi phải dịch những danh từ chuyên môn. Tim tôi đập thình thịch vì không biết trả lời sao nếu mình bị hỏi. Nhưng tôi không phải lo nhiều vì đã không bị hỏi. Buồn buồn vì mình tưởng tượng thôi. Chắc gì người ta còn nhớ mình!

 

Xong việc định tắt máy đi ăn trưa, thì tôi nghe “tinh tinh”, tưởng là xếp tôi hỏi thăm công việc thì lại là message của người ấy! Mắt tôi hoa lên, cứ sợ mình đọc nhầm:

-        Tôi có thể gọi lại không?

Đượng nhiên là tôi đánh máy lại ngay “yes” và vội vàng đeo ống nghe vào … Cũng là “video chat” và một nụ cười thật tươi:

-        Không ngờ mình gặp lại… sau bao nhiêu năm…

Tôi cười toe toét:

-        Vâng không ngờ! Tôi tưởng ông không nhớ!

Ông ta lại đường mật:

-        Trí nhớ tôi không tốt lắm đâu! Nhưng vì cô không khác lắm! Cuộc đời đã tốt với cô.

-        ….

-        Hôm nay họp mà tôi có nghe gì đâu, vui quá!

-        Tôi cũng vui

Chúng tôi kể say sưa, những mẫu chuyện không đâu vào đâu và cười khúc khích… tiềng cười trong sáng của thời niên thiếu…

Cuộc đời có những ly kỳ như thế, nhưng ngày vui như thế! Cảm ơn đôi mắt xanh xanh…

 

   
  Kim-Chi
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com