Ngẫn Ngơ Nhìn...

 
 

       Câu chuyện băt đầu từ một buổi trưa nắng chang chang, Thắng hì hục đạp xe mong mau về nhà, ngang qua trường Nữ Trung Học thì anh ta nghe tiếng lọc cọc dưới chân, bực bội nhìn xuống vì biết ngay là xe mình trật dây sên, chuyện này thì kinh nghiệm đầy mình, tính cúi xuống sửa thì cổng trường của đám con gái mở tung ra… rồi thì “chúng nó” lần lượt đi ra nói cười huyên thuyên, Thắng ngại ngùng tránh ra một bên, đứng sớ rớ cạnh gốc cây phương, định bụng vắng bớt “mấy con nhỏ” này thì mình sẽ ráp sợi dây sên lại và đạp xe về.

Đang sót ruột đứng chờ vắng người thì một con bé đến đứng gần bên, nó tự nhiên tựa vào gốc phượng và tỉnh bơ như là cây phượng là của riêng nó, Thắng chỉ thấy lạ chứ không bực bội lắm vì gương mặt con nhỏ trông hiền khô và không làm bộ tịch như mấy đứa con gái khác.

Thấy vắng người bớt, Thắng ngồi xuống giở bánh xe sau lên tính sửa sợi sên lại thì Tuấn ở đâu đạp xe tới, thấy Thắng đứng trước trường con gái nó dừng lại nói oang oang:

-          Mày làm gì ở đây?

Tuy miệng hỏi Thắng nhưng mắt thì nhìn con bé đứng dựa ở góc phượng, bực mình (không phải vì Tuấn hỏi ngớ ngẩn nhưng có lẻ vì hắn dám nhìn còn nhỏ mà Thắng thấy trước) Thắng đáp cộc lốc:

-          Xe trật dây sên…  

Tuấn nói gì đó mà Thắng không để ý vì vừa lúc đó một chiếc xe jeep ngừng lại và con bé leo lên… chiếc xe chạy đi.  Thắng nhìn theo thấy tiêng tiếc, dù thật ra nếu con nhỏ có đứng đó thì chắc Thắng cũng chẵng dám làm quen hay nói gì với nó…

Còn lại Thắng và Tuấn, hai đứa nhìn nhau không nói gì, rồi lẳng lặng đạp xe đi về, Tuấn đạp xe phía sau Thắng, nói thật to:

-          Mày có quen con nhỏ hồi nãy không?

-          Mắc gì quen… Thắng bực bội trả lời.

Thấy bạn có vẻ cáu kỉnh Tuấn tưởng bạn mình bực bội vì xe hư, nhưng một lát nó lại nói:

-          Con nhỏ dễ thương chứ.

Thắng ừ ừ nhìn thằng bạn, không cãi lại vì cũng thấy con nhỏ dễ thương.  Tuấn thấy vậy nói tiếp:

-          Tao nhìn bảng tên thử nó tên gì… mà nó ôm cái cặp che mất bảng tên… mày có thấy được nó tên gì không…

-          Không.  Thắng thú thật.  Tao không dám nhìn!

-          … gà chết! Tuấn nói.

Rồi hai đứa bạn cười với nhau. 

 

Từ đó hai đứa con trai hay lấm lét đạp xe qua lại cổng bên hông của trường con gái để chờ “con nhỏ dễ thương” đi ra về.  Nhưng hai cậu bé mới lớn quên tính xa hơn là nếu gặp con bé đó thì sẽ nói gì… Cho nên một chiều thứ hai đẹp trời nọ, hai đứa vừa lạng xe qua, thì con bé cũng vừa bước ra, hôm nay trường con gái chào cờ đầu tuần mặc áo dài màu xanh thiên thanh, hai đứa con trai nhìn không chớp mắt… nếu ai hỏi lúc đó thì chắc hai đứa đều sẽ gật gù: màu xanh là màu đẹp nhất trên đời này…  Nhưng rồi chỉ có con nhỏ bước điệu đàng đi ngang qua và đế bên gốc phượng chờ xe nhà đến đón.

Thắng nhìn Tuấn, Tuấn nhìn Thắng rồi một đứa lắp bắp:

-          Mày tới làm quen đi…

-          … tới biết nói gì!

Rồi hai đưa bạn yên lặng nhìn nhau, thỉnh thoãng lấm lét nhìn qua phía con nhỏ… 

Đứng một hồi hai thằng coi bộ cũng chán, Tuấn đạp xe đến gần gốc Phượng, Thắng cũng lính quýnh đạp xe theo, vòng vòng một hồi Tuấn thu hết can đảm dựa xe vào hàng rào ngay phía sau lưng con bé, Thắng lính quýnh đến bên Tuấn, nó thì thầm:

-          Sao đứng sau lưng “người ta” vậy!

-          Hả… mày ngon thì ra đứng trước mặt “nó” đi. Tuấn làu bàu…

-          Đứng đây làm sao thấy bảng tên “người ta”…

Thắng yếu ớt nói.

 

 

Nghe tiếng xì xào phía sau, con bé quay lại… nhìn có vẻ e ngại.  Cái cặp ôm hờ hững trước ngực và bảng tên của nó với hàng tên thêu nắn nót…

Tuấn thì thầm tiếp:

-          Mày thấy tên nó không?

-          Ừ… tên đẹp!

-          … Giống người!

Hai thằng đứng xầm xì một cách thích chí vừa lúc đó xe nhà của con bé trờ tới, cô nhỏ leo lên xe về, hai thằng bạn nhìn theo lưu luyến…  Trong lòng hai thằng bé, một loài hoa vừa nở rộ trên cây… đẹp như người…

Những cành hoa phượng đỏ thắm trên cành trước ngôi trường con gái  chào đón mùa hè sắp đến, trước cổng trường chiều chiều các cô học trò ra về tha thướt, và có hai cậu bé vẫn lai vãng gần xa… nhìn!

 

 

Để rồi mấy chục năm sau… hai thằng bạn lưu lạc ở một nơi xa, bây giờ trách nhiệm… lo lắng cho gia đình… thĩnh thoảng nhắc chuyện ngày còn đi học, hai thằng cười với nhau về những ngơ ngẩn thời trẻ dại.  Tuấn vẫn lí lắc tinh nghịch như xưa, thĩnh thoãng lại nói:

-          Ê, con nhỏ ngày đó hai đứa mình “theo” không biết bây giờ ở đâu hả…

-          Chắc cũng thành bà ngoại, bà nội rồi…

Thắng tinh nghịch trả lời. Tuấn thì có vẻ ấm ức;

-          Tao có quen với mấy người bên trường Nữ làm chung sở, mà chắc học lớn hơn “nó” nên không ai biết..

-          Ủa… mày có hỏi?  Thắng nhìn thằng bạn ngờ vực.

-          Ừa… gặp lại bây giờ vui…

 

Rồi một tối kia, đã hơn mười giờ, Thắng đã lên giường nằm mơ màng ngủ, tiếng phone reng lên từng hồi, Thắng lười lĩnh cựa mình nhưng không muốn xem ai gọi vì nghĩ đến ngày mai đi làm, tiếng phone reng ngưng lại, Thắng nhắm mắt lại, chưa kịp thở phào thì phone lại reng lên, anh bực bội cầm phone, thì ra thằng Tuấn gọi, Thắng lầm bầm già rồi mà cứ như khi còn bé, khi nào cũng sôi nỗi…

-          Gì mà kêu réo giờ này vậy mày!  Thắng bực dọc hỏi.

Tuấn thì thầm bên kia đầu giây:

-          Gay cấn,,, gay cấn!

Tưởng là thằng bạn chọc vợ giận bắt ngủ sa lông nên phải nói thì thầm, Thắng đáp cộc lốc:

-          Mày để cho tao ngủ, chuyện gì mai kể…

-          Chuyện này không chờ được… mày nhớ con nhỏ Phượng bên NTH không?

 

Không hiều sao Thắng lại tỉnh táo bình thường:

-          Con nhỏ đẹp đẹp hay đứng chờ xe đó hả?

-          Ừ!  Tuấn tinh nghịch.  Mày tỉnh ngủ chưa hay là muốn mai tao kể?

Thắng quê quê:

-          Sao cũng được, tao thức rồi.

-          Kỳ này bên NTH có làm đại hội và “nó” có trong BTC.

-          Sao mày biết.

Tuấn cười nho nhỏ:

-          Vậy mới hay, mấy người trong sở tao đưa tờ quãng cáo cho tao coi.  Tụi nó đang nộp bài làm báo, tao thấy “nó”  có viết bài

Thắng nghe Tuấn thì thầm, tiếng được tiếng mất thì bực bội:

-          Mày nói càng ngày càng nhỏ tao không nghe.  Tại sao mày biết bài của nó.

-          Trời ơi, nói to cả nhà thức dậy thì sao!

Thắng phì cười, biết nó không lo nếu cả nhà thức dậy, nó chỉ sợ một người thức dậy mà thôi, phu nhân của nó mà biết đựợc…

-          Tao có đọc bài của nó ký tên Kim Phượng kể chuyện hồi xưa có hai thằng “cà chớn” cứ đứng rình nó sau gốc phượng…

-          Trời, quê quá!

-          Quê gì… Vui chớ! Tao đâu ngờ nó còn nhớ mình!

Rồi hai người bạn cười khúc khích không khác gì hai thằng bé của mấy chục năm trước lấm lét theo nhìn cô bé học trò…

 

Những ngày tiếp theo, hai người đàn ông như trẻ lại, giống như hai thanh nhiên trẻ tuổi cứ rù rì, to nhỏ.  Tuấn xung phong giúp các “chị” NTH  đánh máy dùm những bài viết tay gửi về, các chị được anh trưởng phòng kỹ thuật giúp đỡ thì cũng rất vui, thường lân la mang thức ăn, bánh quà tặng Tuấn để ăn trưa.  Tuấn cũng kéo Thắng vào để giúp một tay, các chị luôn cảm ơn rối rít, Tuấn tỏ ra khiêm nhường và cao hứng khoe:

-          Không có gì đâu, ngày xưa tụi tôi cũng làm báo cho trừơng…

-          Vậy chắc hai anh viết hay lắm hả, một chị hỏi.

Tuấn cao hứng:

-          Thì cũng làm thơ lai rai…

-          Vậy hả.  Một chị kêu lên.  Vậy anh làm một bài đăng cho vui, của thân hữu trường Nam.

Anh giật mình lo ngại nhưng làm bộ khiêm nhường:

-          Thôi, ai làm kỳ vậy!

Nhưng các chị cứ nằng nặc muốn anh góp một bài “cho vui”. 

 

Tuấn thuật lại cho Thắng nghe và hai người nhìn nhau thở dài… Một hồi Thắng nói:

-          Chết chứ! Hồi đó làm luận văn khi nào điểm cũng dưới trung bình… Bây giờ sao đây! Hay là mày làm vài câu tao làm vài câu…

Coi bộ ổn thỏa.  hai ngừơi thở phào.  Nhưng hôm sau, Tuấn lại hớt hải gọi:

-          Thắng ơi, nguy rồi…

-          Chuyện gì nữa, sao mà ngày nào cũng có chuyện đứng tim vậy!

Tuấn kể lể rất sôi nổi:

-          Thứ bảy này “mấy chị” mời hai đứa mình đến dự buổi họp, sẽ có Kim Phượng đến dự.

-          Vậy hả.  Thắng hốt hoãng.

-          Còn có mấy ngày làm sao cho tao “in-shape” và trẻ lại như xưa đây.

Thắng cũng lo lo nhưng rồi an ủi bạn:

-          Thì chắc bây giờ nó cũng già như mình thôi.

 

 

Tuy nói vậy nhưng sáng thứ bảy, hai người bạn cũng chải chuốt kỷ càng, xức nước hoa thơm phức!  Họ vừa đến nhà của chị trưởng ban tổ chức thì bên trong đã đông các cô cựu nữ sinh, tiếng cười nói huyên thuyên, một bàn thức ăn đầy ắp giữa nhà, họ luôn miệng mời Thắng và Tuấn:

-          Hai anh dùng tự nhiên nhé, của tụi này làm lấy đó…

-          Dạ, cây nhà lá vườn không thôi…

Hai anh gật gù nhưng thật ra đang bận rộn nhìn quanh phòng tìm kiếm Phựong, nhưng chịu thôi, cô nào cũng lạ.  Một lát sau có một cô xinh xinh đến ngồi bên, cô khe khẽ nói với Tuấn:

-          Phiền anh mở dùm chai nước.

Tuấn ngoan ngõan làm theo, cô mỉm cười với anh:

-          Cảm ơn anh nhé!

Gương mặt tươi tắn của cô cựu nữ sinh làm hai anh ngờ ngợ nhìn nhau, bỗng một chị đi ngang nói:

-          A… Phượng đến rồi hả… Lớp em có ai lại hôm nay không?

-          Dạ có chị, bạn em mới gọi, chúng đang trên đường tới.

-          Nè chị thích bài của em lắm nghe, vui đó!

Cô ta bẽn lẽn:

-          Em viết xong thấy kỳ, hai anh đó bây giờ đọc được chắc ghét em cho xem…

Tuấn và Thắng nhìn nhau bí mật.  Trong khi Phượng gợi chuyện với họ:

-          Hai anh chắc học trường bên

-          Vâng… Nhưng chưa bao giờ dám đi ngang qua trường cô..

Thắng chối ngay và Tuấn tán theo:

-          Đúng rồi… sợ lắm!

Phương cười dòn nghiêng ngiêng đầu:

-          Sao lại sợ, tụi em có làm gì đâu!

Hai anh lúng túng khi thấy Phượng điệu đàng nghiêng nghiêng nhìn mình.  Nhưng rồi khi Phượng nhờ:

-          Hai anh giúp em nhé. Mấy chị muốn em làm tấm bảng lớp để chào cờ, em viết chữ vào bảng gỗ rồi nhưng chưa đóng vào cây để cầm.

Hai anh lại đồng thanh:

-          Được… đâu, đâu chúng tôi giúp cho.

Họ làm việc chung khá vui vẻ… Phượng tự nhiên trò chuyện cô khoe:

-          Kỳ này chắc là sẽ vui và cảm động lắm, tụi em sẽ mặc áo dài xanh để hát bài quốc ca chào cờ và hợp ca mấy bài nữa…

-          Phượng có hát không? 

Hai anh lắp bắp hỏi và nhớ đến cô bé ngày xưa và chiếc áo dài xanh sáng thứ hai năm nào…

-          Dạ có chứ…

Tuấn và Thắng nhìn nhau ra chiều đắc ý… ngừơi đẹp sẽ mặc chiếc áo dài xanh và sẽ nhí nhảnh đến nói chuyện với mình chứ không phải như xưa…

 

 

Đến ngày đại hội NTH, hai anh học sinh trường bên kéo nhau đi, vừa vào đến, mấy thằng bạn khác bây giờ là rễ NTH đương nhiên có mặt, thấy Tuấn và Thắng chúng reo lên:

-          Ê… hai đứa được “em” nào mời đi đây!

Tuấn hãnh diện:

-          Em trưởng BTC…

Mấy thằng bạn có vẻ không tin, nhưng chi trưởng ban chạy đến vồn vã:

-          Anh Tuấn, anh Thắng… chà mấy anh biết không, không có ông xếp nào dễ thương bằng anh Tuấn, giúp đỡ nhân viên đủ chuyện… anh Thắng nữa…

Bình thường thì chắc hai anh nở mũi lắm… Nhưng hôm đó phòng tiệc ngập tràn những tà áo dài xanh đẹp… vô cùng, họ như những nàng tiên (tuy lớn tuổi) nhưng vẫn duyên dáng dịu dàng… và hai anh mãi mê nhìn ngắm.  tuy trong lòng vẫn có ý đợi một người…

Chương trình bắt đầu bằng bài quốc ca VNCH, những tà áo xanh lần lượt lên sân khấu, những tiếng hát vang vang… rồi tiếp theo là hiệu đòan ca… những tà áo xanh giống như ngày nào trong sân trường mà hai anh học trò thường nhìn từ bên ngoài… Hôm nay mắt hai anh dừng lại ở một tà áo quen thuộc, gương mặt Phượng tươi tắn, hồn nhiên hát theo bạn bè… Thời gian tưởng như ngừng lại ở đó.

 

Thắng cầm cái máy hình đến gần sân khấu, anh chụp lia lịa.  Tuấn cũng đến đứng bên cạnh say sưa theo bản nhạc. Trường anh ngày xưa cũng có bài hiệu đòan ca, hát về một vị anh hùng của dân tộc, bản nhạc rất hùng hồn nhưng theo anh thì bản nhạc này hay hơn nhiều…

Bản nhạc dứt, tiếng vỗ tay vang lên từng hồi, Thắng mãi mê chụp hình, Tuấn vẫn đứng yên đôi mắt đăm đăm nhìn lên sân khấu, các cô từ từ bước xuống, Phượng bước đến bên hai anh, cô dừng lại nói:

-          Vui không hai anh?

Hai cậu học trò trường bên gật gù thay vì trả lời, Phượng hỏi tiếp:

-          Hai anh thấy áo dài xanh giống ngày xưa đẹp không…

Tiếng cười nói chung quanh ồn ào, không hiểu hai anh có nói gì không, Phượng bước theo mấy người bạn:

-          Phượng đi nhé!

Hai anh tiếp tục gật gù nhìn Phượng bước đi.  Còn lại hai người, Thắng bực bội nhìn Tuấn:

-          Sao người ta hỏi áo đẹp không mày không nói!

-          Mày ngon sao không nói…

-         

Rồi họ im lặng,  nhìn nhau lắc đầu.  Một lát Tuấn lên tiếng:

-          Lát nũa nó trở lại tao sẽ khen “bạo” luôn!

-          Tao cũng vậy!  Thắng tiếp lời bạn mình.

Hai người bạn đứng lóng ngóng chờ, nhưng Phượng mãi tíu tít với bạn bè lâu ngày gặp lại…

Buổi tiệc trôi qua nhanh như giờ ra chơi ngày xưa, đến giờ về mọi người còn luyến tiếc… riêng hai anh học trò trường bên thì tiếc lắm, chưa có dịp khen chiếc áo dài của cô bạn năm nào…

Hai anh lang thang đi về, bỗng Tuấn khều Thắng nhè nhẹ:

-          Nó kìa…

-          Đâu… đâu?

Cả hai cùng nhìn ra cửa phòng hội, Phượng đứng chừng như đang chờ ai, cô dơ tay lên vẫy vẫy ai đó, Tuấn và Thắng đi nhanh ra cửa, Tuấn đánh bạo gọi:

-          Phượng…

Phượng quay lại nhìn thấy hai anh, cô nhỏen miệng cười… vừa lúc đó một chiếc xe chở đầy các cô dừng lại, họ réo hò Phượng cô nhanh nhẩu leo lên quay lai vẩy vẫy tao chào Thắng và Tuấn…

Họ cũng đưa ta lên chào Phượng, chiếc xe phóng đi… cũng giống như ngày xưa hai anh học trò trường bên đứng nhìn theo… chiếc áo dài xanh xanh như trong kỷ niệm!

Chỉ khác là ngày xưa, hai thằng bạn gây nhau chí chóe…, bây giờ Thắng chỉ xô nhẹ Tuấn:

-          Hai thằng nhát chết…

-          Ừ, già còn nhát…

Rồi bẽn lẽn cười với nhau… buổi tối sương xuống mát lạnh, hai người bạn đi bên nhau, nói vu vơ một vài câu… những mẫu chuyện không đâu, giản dị như tình thân giữa hai người… đôi khi có tên của một loài hoa học trò xen vào… làm câu chuyện đậm đà thêm…

 

 

 

   Kim-Chi
   
 
  Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com