Mùi Dầu gió Xanh |
|||
Dạo
sau này cứ đi ngang phòng computer của sở tôi lại nghe mùi dầu gió xanh.
Tôi nghĩ chắc mình tưởng tượng vì người Mỹ đâu có ai xài dầu gió xanh,
ngược lại còn khó chịu khi ngửi thấy mùi này. Tôi buồn cười với chính
mình, làm việc chăm chỉ một tí thì đâm ra lạng quạng, thị giác và thính
giác gì cũng yếu hẳn đi. Rồi thì
tiếp tục với công việc của mình, tôi thường phải đi ra ngoài để gặp gỡ
người bảo trợ cho các chương trình trong trường học. Có nhiều hôm chiều
tối mới về đến sở, đói bụng nên vào phòng lunch hâm vội vã chút gì để ăn
và làm việc cho đến giờ về. Chiều đó vừa bước vào phòng ăn trưa thì lại
ngửi thấy mùi dầu gió xanh, tôi thấy xây xẩm mặt mày khó chịu, có cảm
tưởng như mình sắp bệnh. Thấy không ổn tôi vội cầm dĩa thức ăn vào ngồi
trong văn phòng của mình để ăn. Khi no
bụng thì hăng hái làm việc lại. Đang chúi mũi vào chồng hồ sơ và ghi
chép thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ: - Chào
cô, tôi là Tôi ngửng
lên: - A, tôi
có nghe xếp nói sẽ có cậu giúp cho tôi về số máy tôi vừa xin được để học
trò dùng... - Vâng
ạ... Người
thanh niên trẻ trạc tuổi con tôi, có tên họ rất là Mỹ, chỉ biết nói
tiếng Anh, nhưng sao hắn ta lại có mùi dầu gió xanh... Tôi nhìn "thủ
phạm" đăm đăm nhưng chưa tiện hỏi vì mới gặp lần đầu, vả lại tôi cần bàn
với hắn ta nhiều chuyện về việc làm. Mấy ngày
sau thì tôi phải đi ra ngoài và đương nhiên cậu bé "dầu gió xanh" được
chỉ định đi với tôi. Có cậu ta đi cùng thì tôi đỡ lắm, thông thạo về
computer và máy móc chỉ nhận những “donation” nào có thể dùng được, chứ
không phải như tôi chỉ vác "junk" về và gặp khó khăn nhiều. Tính tò
mò nên tôi cũng có điều tra lý lịch của Bryan, biết câu ta là một trẻ em
việt Nam mồ côi đươc gia đình người Mỹ mang về nuôi từ khi 3,4 tuổi gì
đó, cho nên ngoài gương mặt Á đông hồng hào, Bryan không có một tí gì
Việt Nam cả. Nhiều lần tôi cũng tò mò muốn hỏi sao lại thích dùng dầu
gió xanh nhưng lại thấy không tiện nên thôi. Một buổi
chiều khi hai chúng tôi loay hoay sắp xếp bàn ghế và máy móc, sửa đi sửa
lại vị trí cho thuận tiện để học sinh dùng. Bên ngoài trời cuối tháng ba
bỗng sập tối và những hạt mưa đổ xuống như thác... Tôi bỗng thấy lười
biếng, cứ nghĩ trời mưa mà trùm chăn nằm nghe nhạc thì thú vị cỡ nào! Trời lành
lạnh, tôi uể oải đi vào phòng lunch pha ly cà phê định ra ngồi bên cửa
sổ, nhìn mưa rơi... Khi tôi trở lại thì thấy Bên ngoài
từng hạt mưa rơi rơi trông thật đẹp... Bỗng tôi lại nghe cái mùi dầu
xanh nồng nàn, quay lại nhìn thì - Sao em
thích xài cái dầu này quá vậy? - Vì nó
thơm...Em thích nó lắm... -... - Cô
không thích sao? Tôi thú
thật: - Hồi ở
VN thì bà nội của cô vẫn xài. Nhưng mẹ cô thì dùng dầu nóng màu
trắng... nên cô quen mùi đó hơn, cô xài dầu đó nhiều cũng như Cậu ta
gật gù rồi yên lặng. Tôi lại tò mò hỏi: - Mà...
em đang đau bụng hay thấy khó chịu trong mình mà xức dầu vậy? Cậu ta
không nhìn tôi, đôi mắt dán chặt ở sàn nhà, gương mặt bỗng lầm lì: - Em
không sao hết... Nhưng mà... trời mưa... em ghét trời mưa lắm! Tôi nghe
giọng nói thật buồn, tôi chợt ân hận vì mình đã lanh chanh hỏi khiến cậu
ta buồn. Đứng xớ rớ chưa biết làm gì thì - Cô kể
cho em nghe chuyện cô trốn đi khỏi Việt Tôi lắp
bắp: - À thì
cũng như những người Việt Tôi ngập
ngừng vì biết dù là mình cũng ra đi vất vả nhưng tôi và gia đình may mắn
là đoàn người được di tản đầu tiên... - Trời
mưa là em sợ lắm... Lúc ra đi em còn nhỏ, chỉ nhớ mơ màng là mẹ em ôm
chặt lấy mình suốt thời gian trên ghe... nước chung quanh... rồi mưa gió
nhiều lắm, chắc sợ em lạnh mẹ xức dầu này cho em... Rồi sau này nghe kể
lại tàu chìm, người ta chỉ cứu được em, chỉ có bộ quần áo trong người và
chai dầu trong túi áo... Tôi nghe
tim mình thắt lại, tôi muốn ôm cậu bé vào lòng vỗ về an ủi, nhưng thấy
hình như cậu ta đang tưởng nhớ đến hình ảnh sau cùng của người mẹ, tôi
im lặng đứng nhìn... Một lát thì ngập ngừng hỏi: - Rồi từ
đó em có tin tức gì của mẹ em không? - Em được
tàu vớt mang về trại mồ côi, Mom and Dad xin em về nuôi... Đâu có giấy
tờ hay là ai nhớ gì mà kiếm hả cô... Giọng nói
của cậu bé nho nhỏ đứt quãng... tôi run run đứng tựa vào thành bàn...
bên ngoài trời vẫn mưa... Tôi bỗng đưa tay khép cánh cửa lại như muốn
giữ lại dùm - Em chỉ
còn nhớ mùi dầu thôi cô à... cô ngửi xem thơm lắm! Tôi cẩn
thận đưa tay đỡ lấy chai dầu trên bàn tay của Bryan và đưa lên mũi ngửi,
lần này sao tôi nghe mùi bạc hà đầy thương yêu mà lần nào đó trên chiếc
tàu bé con giữa đại dương đầy giông bão, người mẹ trong lúc thập tử nhất
sinh đã nhét vào túi áo con mình... Chiều hôm
đó tôi ra về thẫn thờ... đi bên cạnh tôi là cậu bé "dầu gió xanh", bên
ngoài trời cũng tạnh bớt mưa, nhưng tôi muốn giang tay ra che chở - Ba mẹ
em phù hộ cho em đó, bây giờ giỏi giang thành công... hẳn hai người hãnh
diện lắm! Cậu bé
nhoẻn miệng cười: - Mai mốt
cô dạy em tiếng Việt, để "nói chuyện" với ba mẹ khi em cầu nguyện. Tôi ôm
chầm lấy - Cô sẽ
dạy cho em... Tôi còn
muốn nói với em nhiều lắm, vâng tôi sẽ... Lái xe đi
về nhìn chiếc xe Bryan ở phía trước và bầu trời quang đãng sau cơn mưa,
thấp thoáng là màu sắc tươi đẹp của một cái cầu vòng ở chân trời, một
hình ảnh đẹp và tràn đầy hy vong. Tôi thầm nghĩ, không biết đã có bao
nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu cha mẹ thất lạc nhau trong những chuyến đi đầy
nguy hiểm giữa biển sâu. Cầu mong họ đã tìm được an lành sau cơn mưa dù
là ở đâu... Thoang
thoảng đâu đây là mùi dầu bạc hà, mùi thơm của sự hy sinh, của kỷ niệm
vẫn còn hoài trong lòng của cậu bé “dầu gió xanh”! Kim-Chi |