Mùa Phục Sinh Năm Nay
 
 

Tôi làm ở sở này vậy mà cũng hơn bảy năm rồi. Nhớ ngày mới vào chỉ làm 3 giờ mỗi ngày… Đúng là để giải sầu! Nhưng rồi cái gì cũng là cái duyên. Tạm thời rồi thành thật lúc nào chả hay!

Mỗi ngày thì công ty ký được thêm hợp đồng với các chương trình trợ cấp xã hội... Và do đó nhân nhiên cũng tăng lên gấp mấy lần so với những ngày đầu tôi mới vào làm... việc làm của tôi giờ bận rộn, tôi đảm nhận nhiều trách nhiệm, nhiều công việc khác nhau.

Gần đây thì nhân viên có cả hơn trăm người làm cho nhiều chương trình và chia ra nhiều khu vực khác nhau. Mỗi ngày đi làm tôi thấy cũng giống như ngày xưa đi học, bạn với bè tụm năm tụm ba... Các bà các cô thích chưng diên tụm lại một nhóm... các cô các câu thích đi chơi, thích ăn nhậu tụm lại một nhóm... rồi thì các em còn đi học đại học, siêng năng chăm chỉ thì cũng thành một nhóm....

Đương nhiên là cũng có những người không nhóm nào cả... chỉ đi làm rồi đi về... ít thích xã giao với ai...

Riêng tôi thì không hiểu vì làm đã lâu hay là vì thích vui, thích bạn bè hay sao mà tụ tập với hai ba nhóm... Nhóm người Việt, nhóm người thích chưng diện... thích nấu ăn và ăn…

Giờ làm thì chúng tôi ngồi san sát nhau, cách từng tấm vách vuông vức, không cao lắm, đứng dậy là nhìn thấy nhau... Thĩnh thoãng chúng tôi cũng trò chuyện bằng cách đó hoặc là nói vọng qua... việc làm nào thì cũng nhức đầu... không có bạn bè để đùa giỡn cho thì giờ qua mau thì chắc sợ đi làm lắm!

Các bạn đi làm từ sáng sớm thì 3 giờ hơn đã về, tôi vốn thích la cà thư thả buổi sáng nên đã chọn cho mình giờ đi làm trễ và về trễ… Buổi chiều tôi lại có cái thú được làm việc trong yên tĩnh… suy nghĩ công việc tốt đẹp hơn.

Ngồi gần tôi buổi chiều có hai cô làm bán thời gian, một cô thì ốm cà tong cà teo và trầm lặng ít nói... một cô thì ngược lại to béo, cũng trầm lặng nhưng không ít nói, cắt nghĩa cho khách hàng thì dài dòng và ưa quanh co... nên có khi thường bị khách bắt chẹt!

Hai cô thì chỉ gật đầu chào hỏi tôi rồi thôi, thĩnh thoãng cô nói nhiều cũng thò đầu qua nhờ tôi mách dùm vài điều... Một vài lần sau khi cúp phone với khách thì tôi nghe có vẻ bực bội lắm, có khi tôi an ủi một vài câu, cô ta có vẻ cảm động và cảm ơn tôi.

Khi gặp nhau trong phòng ăn trưa thì cô ta chỉ gật đầu cười với tôi và đi một mạch ra ngồi một góc. Tôi thấy cô ta ăn uống như thỏ, cứ cà rốt, cần và bơ đậu phọng... Trong khi tôi thì xách một cái giỏ lớn như đi picnic với cả gia đình...

Thấy cô ngồi một mình tôi thường rủ rê, sang ngồi cho vui, lần nào cô cũng cười nhè nhẹ thối thác cách này cách kia. Cho nên sau đó tôi không dám mời nữa.

Nhưng người tò mò như tôi, dù ngồi với bạn bè nói cười huyên thuyên, ăn uống nhưng đôi mắt vẫn thĩnh thoãng nhìn sang cô ta... trong lòng không khỏi  ái ngại.

 

Những hôm tôi mang theo thức ăn chia xẻ với bạn bè, tôi cũng thường nhón cho cô ta một miếng... cô chỉ cảm ơn nho nhỏ.

Một hôm tôi cũng chia với cô ta miếng bánh, đến khi vào làm việc, cô chồm qua nói:

        -    Cám ơn chị cho tôi thức ăn nhé... ngon quá! Tôi để dành một chút để đem về cho chồng và con gái tôi thử.

Tôi kêu lên:

       -     Có một ít mà để dành hết rồi ăn cái gì. Chị ăn đi, tôi đưa chị gói khác đem về.

Vừa nói tôi vừa chạy vào phòng ăn đem ra cho cô ta phần khác... Cô đỡ lấy và có vẻ cảm động. Tôi nói ngay để cô ta không ngại:

        -     Thích nấu như tôi mà có người thích ăn thì tôi mừng...

Cô ta cứ mỉm cười và nhắc tới nhắc lui... ngon quá! Đương nhiên là tôi vui vì được khen...  và thấy nhẹ nhàng giống như vừa làm tan đi một khoãng cách nào đó giữa tôi và cô bạn làm chung.

Mà quả thật từ đó cô bạn tôi cởi mở hơn, thường kể cho tôi nghe chuyện gia đình... chuyện chồng con...

Trên bàn làm việc của cô ta ngổn ngang giấy tờ… lại có tấm hình cô ta chụp với chồng và con gái, cô kể cho tôi nghe, chồng cô ngày trước làm cho hãng bán trái cây khô ở ngoại ô, bị thương trong lúc làm việc và bây giờ không đi làm được, hàng tháng chỉ có số tiền nhỏ của sở xã hội, con gái cô thì chập chững vào trung học… gia đình chỉ trông cậy vào cô ta, cô hy vọng sở sẽ thuê cô thực thụ full time nhưng mãi chưa thấy! Chúng tôi gần gũi hơn qua các mẫu chuyện vắn.

Tuy là giờ ăn trưa hay giờ nghĩ thì vẫn thích ngồi một mình, không bao giờ ngồi chung với chúng tôi. Công bằng mà nói thì dù không phân chia, nhưng các bạn tôi thì nói chuyện chưng diện, sắm sửa quần áo... Cô ta đơn giản hơn, diện mạo bên ngoài thì sơ sài...

Tôi vẫn thường ái ngại nhìn cô ta nặng nề ngồi xuống bàn ăn... khổ người to lớn, tay chân thô kệch. Thường ngày vẫn bận chiếc quần đen cái áo màu đậm. Mái tóc túm lại bằng sợi dây thun, thật tình mà nói tôi không biết là tóc cô ta ngắn hay dài... Gương mặt thì lại rất nghiêm nghị gần như là đang giận một điều gì nhưng tôi biết là không phải, vì nếu cô ta cất tiếng lên nói thì lại là một giọng trong trẻo ngọt ngào!

 

Dù cô ta nghiêm trang lạnh lùng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hình như cô ta yếu đuối và mong manh lắm. Có lần sau khi nói chuyện với khách hàng, tôi nghe tiếng thút thít… Toan đứng dậy hỏi thăm, nhưng lại ngại mình đường đột… mãi đến lúc sau khi cọ ta trả lời cú điện thọai tiếp thì vừa nói vừa khóc… Tôi thấy xót xa, khách hàng khi tức giận thì nói không tiếc lời… mình phải biết đó chỉ là công việc, chứ không phải đang nhắm vào mình. Điều đó nói thì dễ nhưng mà áp dụng thì không phải là dễ.

Đợi cô ta xong cuộc gọi, tôi đứng dậy nhìn sang… Tưởng là cô ta sẽ khó chịu, nhưng may quá, cô ta như tức nước vỡ bờ… òa lên khóc…

 

May mà buổi chiều vắng chả có ai nhiều để thắc mắc chuyện của cô. Tôi lật đật chạy sang vổ về… Cô ta nói trong ngẹn ngào:

-          Chị ơi, chắc tôi nghĩ làm… không làm nổi. Đói thì thôi…

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ta… Có phải cô đang nói về công việc mà tôi háo hức mỗi sáng đi làm không đây. Tuy nhiên tôi cũng nhẹ nhàng nói:

-          Chuyện gì từ từ… cô có cần nghĩ một chút không… Thôi đi vào phòng lunch với tôi.

Vậy là tôi dìu cô ta… đúng ra là tôi kéo cô đi xềnh xệch, cô ta miễn cưỡng đi theo tôi… vào đến phòng ăn trưa cô ta rơi xuống chiếc ghế, cái ghế cũng rên xiết theo cô. Tôi lăng xăng không biết phải làm gì… nghĩ là chắc mình pha cho cô ly chocolate nóng… uống cho hạ hỏa (?)

Cô ta đỡ ly nước trên tay tôi, xuýt xoa:
       -      Cảm ơn chị…. Chị tốt quá… Hồi đó má tôi cũng thường pha cho tôi chocolate mỗi khi tôi buồn!

Tôi cảm động vì cô ta nhắc đến mẹ, dù là không phải bác sĩ tâm lý, tôi cũng biết được tôi có thể nói chuyện với cô ta lúc này. Đợi cô ta hớp vài miếng và thần sắc tạm ổn, tôi hỏi:

-          Cô ổn chứ!

-          Vâng! Cảm ơn chị… thật tình ban nãy tôi tức quá! Vì sao khi tôi càng cố gắng thì mọi chuyện lại càng xấu đi…

Vừa nói cô vừa nhìn tôi như chờ câu trả lời. Tôi ấp úng:
      -      Tôi … Tôi không biết!

Vừa nói tôi vừa cầu xin cho tôi biết phải nói tiếp với cô ta điều gì, một lát tôi bèn triết lý theo kinh nghiệm:

-          Nhưng nếu cô không cố gắng thì chắc nó sẽ tệ hơn! Sự cố gắng hết mình ở đời luôn giúp mình thành công (tôi sợ cô ta sẽ quát cho tôi một tiếng!), có thể không thấy liền được nhưng đừng nản chí.

Ly chocolate chắc làm cô ta hạ cơn giận, cô gật gù. Tôi căn dặn:

-          Ngồi đây cho khỏe nghe! Một lát vào làm nếu muốn kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra với khách hàng thì kể, nếu muốn tôi giúp cho.

Cô ta đã không đợi “một lát nữa” mà đã tuôn ra tâm sự cho tôi nghe, câu chuyện với khách hàng thì như cơm bữa, tôi ngồi yên nghe cô ta tỉ tê… Thật ra quan trong là cô ta đối đáp như thế nào, tôi biết vậy nên đã uốn lưỡi một ngàn lần rồi khuyên cô ta một vài câu. Nhìn cô ta ngồi ủ rũ, tuy có to lớn hơn tôi, nhưng vẫn là một người trẻ lòng non dạ nên hôm đó tôi mạnh dạn chia xẻ kinh nghiệm của mình. Cô ta yên lặng ngồi nghe… mắt suy tư xa xăm…

Hôm sau tôi chờ xem cô ta có đến làm hay không… Nhìn đồng hồ mãi không thấy bóng dáng cô ta, tôi thấy buồn buồn… Vậy là nghĩ việc rồi! Đang suy tư thì cô ta đến, tôi nghe tiếng cô ta ngồi phịch xuống ghế. Biết ra hôm đó xe cô ta hư, phải nhờ xe hàng xóm đi làm, chiều nay phải đón xe bus về, nghe vậy tôi nhanh nhẩu:

-          Chiều tôi đưa cô về!

-          Nhà tôi ở xa… Tận đường Shield ở downtown.

-          Không sao, tôi cần đi chợ Việt Nam ở gần đó, tiện đường đưa cô về mà!

Hôm đó tôi chở cô ta về, nhìn cô ta khép nép ngồi lên xe, tôi nói ngay:

-          Cô ngồi được không, để cái túi của cô ra sau đi, tôi cũng vậy đó… giữ cái điện thoại phía trước thôi.

Tôi vừa nói vừa cười, hy vọng cô bớt căng thẳng. Hôm đó cô ta nói ít hơn tôi, có dịp chạy qua những con đường ngày xưa gia đình ở, tôi huyên thuyên:

-          Đây…  đây… ngày xưa mới ở Việt Nam sang gia đình tôi ở đây!

Vừa nói tôi vừa chạy chậm xe lại… Nhìn vào và chỉ cho cô ta xem.  Cô ta trố mắt nhìn tôi:

-          Gia đình cô mà cũng… cũng ở đây hả?

-          Không ở đây thì ở đâu, lúc đó gia đình tôi 9, 10 người… Mướn được chỗ này là mừng chết đi rồi!

Tôi vừa nói vừa cười. Cô ta nhìn tôi nói:

-          Gia đình tôi cũng đông người… Ba mẹ tôi vất vả nuôi chúng tôi!

Tôi gật gù, những gì cô ta kể, tôi cũng có câu chuyện tương tự về gia đình mình chia xẻ với cô ta. Hai chúng tôi cười khúc khích về những mẫu chuyện ngày còn bé lớn lên trong gia đình đông anh em. Cô ta ngồi dựa vào thành ghế nhìn sang tôi nói:

-          Trông chị khi nào cũng cười nói vui vẻ… tôi cứ tưởng…

Tôi không hiểu cô ta tưởng gì về tôi, chị thấy có sự thông cảm, gần gũi hơn giữa hai chúng tôi.

Khi xe chạy đến nhà cô, tôi thấy có người đàn ông bước ra đón, cô ta mở cửa reo lên:

-          Chồng tôi đó… Ông muốn cám ơn chị đưa tôi về!

Tôi gật đầu chào, vói ra chào ông, ông ta cám ơn, tôi gật gù chúc hai người một buổi tối vui. Lái xe đi tôi thấy cô ta vẫy vẫy tay chào… Loáng thoáng nghe tiếng cô nói như reo vui với chồng:

-          Bạn của em đó!

Tôi mừng là cô ta đã có một người bạn ở sỡ làm….

 

Thứ sáu rồi là “Good Friday”, ngày tốt cho những ai theo Thiên Chúa… Sở tôi thì nhân cơ hội này ăn nhậu tưng bừng. Hôm đó tôi loay hoay nên đi làm trễ, vào đến thì lật đật bắt đầu công việc. Thấy trên bàn có một gói kẹo nhỏ làm có vẻ công phu… Tôi cầm lên nhìn ngắm vừa lúc đó cô bạn tôi thò đầu qua:

-          Chào chị! Happy Good Friday!

-          Ủa, sao hôm nay đi làm sớm vậy! Tôi ngạc nhiên.

-          Vâng, hôm nay em đi làm 8 tiếng!

Tôi reo lên, giống như mình vừa được thăng chức. Cô ta tỉ tê:

-          Kẹo con gái em làm tặng chị đó! Em nghe chị nói muốn làm thêm thì phải xin, em hỏi thì xếp cho em làm 8 tiếng những hôm bận như thứ  Sáu hay thứ Hai đó!

-          Giỏi. Tôi nheo mắt.

Cô ta mỉm cười, nụ cười hiếm hoi. Tôi thấy vui vui nhìn cô bạn rạng rỡ, tôi nhớ ra hình như có ai đó nói, ai cũng đẹp khi cười… cô bạn tôi cũng vậy…

Chiều đó đi làm về, chúng tôi chúc nhau mùa giáng sinh vui vẻ… các bạn hỏi, lễ Phục Sinh làm gì… Tôi nói không có gì đặc biệt vì tôi là người ngoại đạo… “nhưng tin có Chúa ở trên Trời!”

Đùa với bạn, nhưng tôi sẽ có hai ngày nghĩ vui tươi, làm điều tôi yêu thích, một ngày ở ngoài vườn… Một ngày lo cho gia đình, thơ thẩn ngồi đây nhìn trời mây làm thơ và mơ mộng…

Và tôi nghĩ đến cô bạn… đã biết vui sống… biết hy vọng… Mùa lễ Phục Sinh là mùa của hy vọng… phải không!

Mùa Lễ Phục Sinh 2017

 

 

Kim-Chi

 
  Về lại:
  Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com