Một Ngày mai
 
 

Khanh loay hoay trong căn phòng nhỏ, cố thu dọn đồ đạc đứa con gái nàng vất bừa bãi trước giờ đi làm... Thương con nên Khanh ít than van gì, con bé đi học từ sáng sớm đến xế về thì ăn vội vàng một chút gì đó xong lại đi làm đến 9 hay 10 giờ đêm mới về.

 

Mẹ con Khanh được ba mẹ nàng bảo lãnh sang đoàn tụ, hai ông bà cụ sang Mỹ đã một thời gian theo diện HO.Tuy tuổi đã già và đời sống cũng không lấy gì là dư giả nhưng ông bà vẫn lo cho đứa con gái không may mắn của mình được đến bến bờ tự do.

 

Ông bà được chính phủ cấp cho một căn apartment trong khu người già. Nhà nhỏ vừa đủ cho hai người già sống, nay có thêm hai mẹ con Khanh, hai ông bà hy sinh ngủ ở phòng khách viện cớ là để đêm đi lại, xuống bếp hay vào phòng vệ sinh cho dễ dàng. Căn phòng ngủ giờ nhường lại cho mẹ con Khanh.

 

Khanh thì vốn liếng anh ngữ chẳng là bao nên lừng khừng chưa biết làm gì, những người đi trước mách với cha mẹ nàng xin chính phủ để nàng làm người giúp việc chăm sóc hai ông bà cụ.

Sang đây thì Khanh trở nên như vừa câm vừa điếc, ai mách gì thì ngoan ngoãn làm theo, mấy người bạn của cha mẹ nàng dẫn dắt cũng như đưa đón nàng trong những lần đi nộp giấy tờ và làm thủ tục cần thiết. Họ cũng nhiệt tình nên Khanh rất biết ơn. Mặc dù phần đông họ nói nhiều và cũng có phần khoe khoang... Nàng chỉ yên lặng chịu đựng cho qua chuyện mà thôi.

 

Khanh vốn tính tình hiền lành, nhỏ nhẹ bây giờ thì còn lặng lẽ hơn. Chỉ có con gái của nàng thì khác hẳn, con bé lanh lợi và dạn dĩ hẳn ra. Một phần lớn là vì con bé nghiễm nhiên trở thành nơi nương tựa của Khanh và ba mẹ nàng, đưa đón gần xa con bé đều phải lo, cần gọi văn phòng bác sĩ, sở xã hội tất cả đều con bé phải lo dù là cũng chỉ bặp bẹ tiếng được tiếng mất.

 

Chỉ có chưa đầy một năm mà Linh giống như lột xác, từ con bé đen đủi làm việc cho một xưởng may trước đây ở Sài Gòn bây giờ đã là một cô sinh viên dù chỉ đang theo học Anh Văn và một lớp computer,  ăn diện đúng mode. Bạn bè của con bé cũng trông khá ăn diện hợp thời trang, sang trọng.

Buổi chiều thì Linh phụ việc ở một quán sinh tố và nước ngọt, nơi các thanh niên thiếu nữ thường tụ tập chuyện vãn vui chơi.

 

 

 

Hôm nay thì cũng vậy Linh về đến nhà là vội vàng thay quần áo để đi làm. Khanh sót xa sợ con mệt, nàng theo một bên hỏi han:

- Con ăn gì không mẹ làm cho...

- Thôi... con không đói, ăn nhiều con sợ mập!

Khanh nhìn con trong chiếc đầm bó sát người và đôi giày cao, ái ngại:

- Con... đi làm chạy tới chạy lui mà mang đôi guốc cao vậy có ổn không!

Linh nghiêm mặt lại nhìn mẹ:

- Sao mẹ rắc rối quá vậy... con đi được thì mới mang chứ!

Vừa nói con bé vừa chắc lưỡi thở dài và quày quả bước đi...

 

Khanh nghe lòng quặn đau buồn... nhìn con khuất đi. Còn lại một mình trong gian phòng, với quần áo ngổn ngang trên giường, trên tủ. Nàng uể oải lấy mấy cái máng áo treo mấy cái đầm con nàng vừa mang về vất vội vàng rồi đi.

 

Khanh mân mên những chiếc áo mềm mại, vải thật đẹp chỉ tiếc là cách may và kiểu ở đây nàng chưa quen... có lần nói với con như vậy thì con bé kêu lên:

- Mẹ không biết gì hết, mấy cái áo này đắt tiền lắm đó...

Hình như thấy mình lở lời, con bé bỏ lững câu nói, Khanh đâm ra tò mò:

- Tiền ở đâu mà con mua quần áo mắc tiền vậy!

- Ơ... con.... con mua sale chứ bộ... điên hay sao mà mua giá thường...

 

Nói xong con bé vùng vằng giật lấy mấy cái áo đem cất đi... Khanh ngỡ ngàng nhìn con, nhưng rồi trăm thứ lo, chuyện con nàng phung phí đua đòi có lẽ không hẳn là chuyện sống còn... nên Khanh cứ đẩ qua một bên...

 

 

 

Cuộc sống mới lặng lẽ trôi qua, có nhiều lúc Khanh thấy tù túng và chán nản muốn buông xuôi... cũng có đôi khi muốn trở về lại chốn cũ, nhưng hình dung ra căn gác ọp ẹp chật hẹp, con đường vào nhà,  nhỏ và gập ghềnh, hôi hám... Cuộc sống vất vả buôn bán lam lũ và thiếu trước hụt sau... rồi đứa con gái của nàng, tương lai mù mịt... không một ngày mai!

Nghĩ tới nghĩ lui Khanh chỉ còn biết thở dài.

Dạo này Khanh liên lạc với cô bạn thời trung học, định cư ở đây đã lâu và nhà cũng không xa nàng lắm, thĩnh thoãng Hằng cũng sang chơi thăm Khanh. Hai người đi ăn hàng, trò chuyện rong chơi với nhau cả ngày. Đó là những lúc Khanh thấy nhẹ nhàng đầu óc và nở nụ cười.

Đi chơi với Hằng, Khanh đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác vì trong đầu Khanh những người ở Mỹ lâu ngày sẽ thế này thế kia... Nhưng Khanh thấy Hằng rất thuần hậu và truyền thống.

 

Nhất là đứa gái của Hằng cũng trạc tuổi Linh, nhưng con bé không chưng diện theo kiểu "ở bên này" như Linh vẫn nói. Ngược lại tuy ăn mặc trẻ trung nhưng rất giản dị và đoan trang. Cách nói chuyện cũng lễ phép, nhã nhặn... Khanh khen:

- Con bé sinh ở đây mà nói tiếng Việt rành rẽ dễ thương quá!

 

Hằng cười xòa:

- Ở nhà nói tiếng Việt thôi thành ra cũng quen!

Rồi Hằng tiếp:

- Nhưng làm sao bằng Linh được! Chúng cũng trạc tuổi nhau... Làm gì cũng phải cho gặp nhau làm bạn cho vui...

 

Khanh quay đi bẽn lẽn, ậm ừ cho qua chuyện...

Mỗi lần gặp bạn cũ thì rất vui, nhưng khi từ giã thì lòng nàng lại thấy nặng nề, âu lo và hụt hẫng làm sao. Muốn hỏi thăm bạn cách để làm quen với cuộc sống ở đây nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Trong lòng Khanh, nàng từ từ nhận thấy đứa con gái của mình mỗi ngày một xa cách. Nàng thấy thương con, có lẽ mình cũng đặt nhiều trách nhiệm lên con bé… Khiến nó đâm ra căng thẳng và ít nói cười với mình.

 

Rồi lại có những ngày như hôm nay, Khanh chậm rãi đi ra đón xe bus để đi chợ. Vốn liếng mang từ Việt Nam sang chỉ đủ để nàng mua một chiếc xe cũ cho con gái đi học và đi làm... Riêng nàng hằng ngày đi đâu cũng bằng phương tiện giao thông công cộng.

Ngồi trên xe, Khanh nhìn hờ hững ra hai bên đường, nàng thấy lạc lõng xa lạ, không biết bao giờ thì mình mới có được sự bình yên...

 

 

Hôm nay xe khá đông người đi, có lẽ là ngày thứ 6, mọi người đổ xô đi mua sắm chăng. Tiếng cười nói rộn ràng, ồn ào hơn hẳn mọi hôm, đặc biệt là tiếng trò chuyện từ những người khách Việt Nam cũng trạc tuổi nàng. Tò mò nàng nghe lóm câu chuyện thì biết ra họ vừa từ một lớp học Anh văn hôm nay tan học về sớm. Trông họ dạn dĩ vui tươi.

 Khanh đánh bạo hỏi người đàn bà bên cạnh:

- Chị ơi trường dạy Anh văn này tiền học phí có đắt không?

Người đàn bà trố mắt nhìn Khanh:

- Miễn phí mà mình còn chưa muốn học nữa là...

- Vậy hả chị! Khanh reo lên. Trường ở chổ nào?

- Ở góc đường hồi nãy đó, cứ vào ghi tên là học...

Rồi những người khác ngồi gần đó cũng nhao nhao lên mỗi người một tiếng:

- Ra đó học đi! Cho biết vài tiếng với người ta... Mỗi ngày vài giờ đồng hồ chớ mấy!

 

Khanh gật gù và thấy trong lòng phấn khởi, bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng lo xong công việc ở nhà, nàng sẽ đi bộ ra đó học... Lâu nay nàng đã quá ù lì, chấp nhận hoàn cảnh một cách lười biếng...

 

Nghĩ vậy Khanh thấy vui lên,  hăng hái đi mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình xong quày quã ra về. Trưa nắng gắt nàng thấy mệt nhoài, về nhà nàng rất ngạc nhiên khi thấy con mình nằm trùm chăn ngũ giữa ban ngày. Thấy lạ, con bé nằm yên ngũ ngon... nàng đoán chắc con mệt nên để cho con mình nghĩ.

 

Lo cho cha mẹ nàng xong buổi cơm trưa, vẫn thấy con nàng nằm thiêm thiếp, bắt đầu lo. Khanh ngồi xuống bên con gọi khe khẻ:

- Linh... con làm sao vậy... nói cho mẹ nghe...

Con bé hé mắt nhìn mẹ và lắc đầu:

- Con không sao... chỉ muốn ngủ thôi...

Không hỏi con về chuyện học hay đi làm, Khanh dịu dàng nói:

- Ừ, thôi con ngủ đi cho khỏe... Khanh thở dài. Con cực quá mà… Mẹ nấu cháo cho con ăn nghe, con muốn ăn cháo gì...

Con bé nhoẻn miệng cười:

- Cháo gà đi mẹ... bỏ nhiều hành...

Khanh đưa tay vuốt lấy tóc con mình âu yếm nói:

- Ừ mẹ nấu cháo gà nhiều hành cho con ăn... con ngủ đi...

 

 

Chiều hôm đó trên balcon nhỏ của khu nhà cho người già. Nắng chiều vàng vọt chiếu, trời dịu bớt đi không nóng như ban trưa. Khanh dọn chiếc ghế, nàng lấy chổi quét khoãng sân không lớn hơn 2 mét vuông, kê chiếc bàn nhỏ. Sắp xếp cho con nàng có không gian thoáng mát, từ nay nghĩ ngơi học bài!

Thấy một chậu cây không biết ai biếu cho cha mẹ nàng đã lâu, thiếu nước, trông khô khan lá vàng nhiều hơn lá xanh lâu nay nằm vất vưởng ngoài hiên. Khanh đem nó ra tưới nước và nhặt hết lá khô, cái chậu xinh hẳn ra, nàng mang ra để ở trên cái bàn nhỏ, đợi con mình thức dậy mang cháo ra đây cho con bé ngồi ăn.

 

Thấy mẹ chăm sóc mình mà không hỏi tới lui thắc mắc. Linh có vẻ cảm động, ngoan ngoãn ra ngồi ở chiếc bàn nhỏ, chậm rãi ăn cháo. Khanh cũng bắt cái ghế ngồi gần con.

 

Hai mẹ con yên lặng thật lâu. Khanh lên tiếng trước:

- Mẹ quyết đinh rồi, ngày mai mẹ đi học anh Anh văn ở gần đây...

- Thiệt hả mẹ...

- Ừ, lâu nay mẹ cứ hẹn lần hẹn hồi...

Con bé tủm tỉm cười... Khanh nhìn con nói khe khẽ:

- Con cũng bớt đi làm đi, mẹ lo cho con, cố gắng học nghe con...

Thấy Linh yên lặng Khanh nói tiếp:

- Mẹ còn tính đi học lái xe để đi lại, giống như hôm nay con đau mẹ còn đưa con đi bác sĩ hay khám bệnh được chứ...

Con bé trố mắt nhìn mẹ mình:

- Con có nghe lộn không... hôm nay sao mẹ của con "cách mạng" quá vậy...

Rồi nó cười trêu mẹ:

- Không được đổi ý nghe.

Khanh nhìn con gật gật, ôm lấy vai con. Nàng nghĩ thầm... Nhất định đó con, từ nay mẹ sẽ...

 

Hai mẹ con ngồi ở đó thật lâu, trên cái sân nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ để hai mẹ con nhìn thấy bầu trời xanh xanh đẹp... Hình như đã lâu lắm rồi, hai mẹ con không ngồi bên nhau... và cũng đã lâu lắm rồi Khanh đã để cho mặc giòng đời trôi... cứ như mình câm hay điếc...

 

Chiều nay, Khanh như tỉnh cơn mê... ngồi bên con mình để quyết định và mơ ước về ngày mai...

 

Một ngày  mai....

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com