V
ũ khúc EVA MARIA của lớp 10C trong chương trình văn nghệ trường năm 1971
Từ trái: Ánh Hoa - Ngọc Hà - Thanh Nhàn
 
  Một giòng sông..
 
 

Tôi không biết hắn ta khi còn đi học, vì hắn ta là đàn chị... tôi thích trêu hắn như vậy! Nhưng khi hắn nhắc cái biệt danh bạn bè ưu ái dành cho hắn ngày xưa "Ringo" thì tôi nhớ ra liền... Vì những hôm đi học giờ buổi chiều, đến sớm chúng tôi tụ năm tụ ba trong sân nhìn bà con đi qua đi lại, bàn tán... Trong số những nữ sinh thì tôi nhớ có người dong dỏng cao, tướng đi mạnh dạn với đôi vai ngang và gương mặt nghiêm trang lắm...

 

Đó chính là đương sự... Ngày gặp lại ở Mỹ là lần đi dự đám cưới cô bạn, tôi ngồi gần hắn... nhưng chẳng nói chuyện gì nhiều vì gương mặt nghiêm nghị (Ringo mà lị..). Mãi cho đến khi trường tôi tổ chức Đại hội I tại Houston, hắn ta nằm trong ban tổ chức và đảm nhiệm phần dẫn chương trình. Chương trình thật cảm động, vì là niềm mơ ước của chúng tôi... ấp ủ đã lâu, giờ nhờ hai chị Lầu và Hồng cùng các bạn ở Houston mà thành hình...  và chúng tôi đến gần nhau hơn.

 

Lần đó hắn ta chứa chấp cả chục người bạn và đức lang quân của bạn tại nhà... đảm nhận thêm phần cắm hoa... tôi thì cũng lăng xăng đủ thứ... Và chúng tôi quen nhau nhiều hơn từ đó. Đến khi chúng tôi tổ chức Đại hội II, thì vì "tâm đầu ý hợp" nên trở nên khá thân, đã cùng nhau đi Atlanta, nghiên cứu... rồi đến Virginia...

 

Cô bạn này của tôi thì chắc không cần đề cập nhiều đến "đặc tính riêng" vì bạn bè ai cũng biết hết rồi... nghiêm nghị, cẩn thận và nhiệt tình. Riêng tôi thì thấy Hà hết lòng vì trường xưa, thầy cô và bạn bè. Vì cẩn thận nên kể chuyện thích chi tiết, một đứa bạn khác nhanh nhẩu hơn nên có lần đề nghị:

- Mí túm lại cho tao nhờ...

 

Có một dạo Hà ở nhà làm bánh bỏ cho nhà hàng và chợ... dịp đó tôi có ta bà qua chơi vài hôm ở Houston, ở chơi với Hà trước khi Hà và tôi ngao du qua Atlanta. Nhìn Hà làm bánh, sạch sẽ chùi lá mấy lần, cẩn thận gói bánh. Tôi cũng thuộc loại cẩn thận và tương đối ngăn nắp... nhưng thấy Hà làm, tôi xót cả ruột kêu lên:

- Trời ơi... làm như vầy thì để cho gia đình ăn... chứ bán thì lấy đâu mà lời...

Nói xong thì tôi cũng ân hận mãi, mình lanh chanh quá mà không biết sợ bạn buồn.

 

Hà là con gái miền Trung ý tứ thâm trầm... Tôi thì cũng không đến nỗi vô ý nhưng suy nghĩ có ảnh hưởng cuộc sống thực tế ở đây, tôi nhìn mọi việc đơn giản  hơn Hà. Thĩnh thoãng hai đứa bàn cải một chuyện gì, tôi thường nói:

- Suy nghĩ một cách đơn giản và "khoa học" một chút thì là....

Những lần như vậy Hà thở dài không nói nữa. Tôi thì thích chưng diện, Hà cũng vậy nhưng bệnh không đến nỗi trầm trọng như tôi, Hà nói về sự khác biệt đó là:

- Tao cho mi "đẹp" đó! tao như ri thôi!

Nhưng chúng tôi cũng có vài ý thích giống nhau là viết văn và hơi... lãng mạn. Thích bắt chướt nhau thì đôi khi cũng khổ cho người khác, qua nhà Hà chơi, thấy Hà mua mấy cái chân đèn trên bàn thờ bằng pha lê có chiếu đèn đẹp, vậy là tôi một hai bắt chướt… Hà và tôi đã lặn lội đi mua cho bằng được. Thấy nhà Hà có trồng cây gì đẹp, theo phong thủy là "hên" thì tôi cũng phải rán có cho được...

 

Có lần thấy nhà Hà có cây hoa phượng... tôi cũng nắng nặc đòi Hà cho bằng được... cây Phượng đi xuyên bang từ Houston về đến Fresno ở Cali, bạn bè tôi lần đó có vài người cũng bị vạ lây vì cái tính thích bắt chướt đó của tôi!

 

Chồng của Hà chắc cũng khổ sở, có lần trách nhẹ với Hà:

 

 - Thôi đi... Mỗi lần mà anh nghe em nói nhà Chi có trồng cây gì... là anh thấy lo lắng vì thế nào em cũng đòi...

Nhưng cũng có những chuyện tôi bắt chướt Hà không phiền phức mà rất hay... 23 tháng chạp, Hà đưa ông Táo về Trời... tôi cũng đưa ông Táo nhà tôi đi... Hà còn cắt nghĩa kỹ càng... vì sao và vì sao...

Cái tính cẩn thận và nói "có đầu đuôi" của Hà cũng có nhiều khi tôi lắng nghe và thấy chí lí lắm.

Nhìn quanh bạn bè tôi thì chúng tôi cũng chỉ là người bình thường, đã vậy còn có tuổi, nên tật rất nhiều... dù trêu ghẹo nhau nhưng chúng tôi vẫn biết tính tốt của mỗi đứa, đã vậy còn bị rình rập bởi đau ốm của lứa tuổi ngoài sáu mươi nên  phải đoàn kết để chống lại những nguy cơ "mình tính không bằng Trời tính!".

Riêng Hà đọc được cái gì hay, luôn nhắc nhỡ cho tôi, từ vị thuốc đến những gì trong đời sống hàng ngày.

 

Lần đi chơi Việt Nam với Hà, tôi thấy an tâm lắm... Khi nào Hà cũng biết những chuyện mà tôi không biết, nhắc nhở cho tôi. Tuy là đôi khi hỏi có một chút thôi mà trả lời thật là lâu mới xong!

 

Có điều là như vậy thì Hà lại thấy những gì tôi không thấy... Con người có ý tứ thì suy nghĩ cân nhắc... ưu tư và đem tâm sự với tôi. Phải nói là có nhiều chuyện nghe nhức cả đầu, bực mình nên tôi thường nói cho qua chuyện:

- Để ý làm gì cho nhức đầu... rước cái khổ vào thân...

 

Đương nhiên không phải là khi nào tôi cũng đúng vì tôi học ở Hà rất nhiều. Đôi khi để cho đỡ quê, tôi hay đùa:

- Ở đâu ra vậy... hồi nào đến giờ có nghe cái chuyện này đâu...

 

Tuy thường trêu Hà nhưng tôi phải công nhận là Hà "cái gì cũng biết", có lần tỉ tê với tôi:

- Hồi đó học sư phạm, trong lớp có nhiều đứa cặp nhau... Có lần Hà hỏi, ủa sao không ai muốn cặp với Hà... thì có đứa trả lời rất phũ phàng, mi giống bà ngoại của tụi tao ai dám cặp...

 

Nghe Hà kể thì thấy buồn cười... Nhưng tôi biết người bạn Hà chỉ đùa với Hà thôi vì thấy khi nào Hà cũng nghiêm trang,  chứ hình như trong lớp cũng có nhiều người thầm thương trôm nhớ Hà lắm mà!

 

Bằng cớ là tôi thấy bạn bè rất quí Hà, cái gì cũng để dành cho Ngọc Hà... Còn thầy cô thì ai ai cũng quí mến Hà!

 

Gần đây thì Hà thường than mệt. Chúng tôi cũng hẹn hò, sắp đặt để đi chơi cùng...

Tuần rồi nhận message của Hà... Mới đi bệnh viện! tôi hoãng hồn gọi... Hà thì vẫn chậm rãi kể có đầu đuôi... tôi nghe sót ruột lắm, nhưng lần này là vì lo lắng cho Hà.

Tuy lúc nào Hà cũng cứng rắn nhưng tôi biết lần này Hà buồn lắm vì lo không  đi được  về Huế để thăm bạn bè thời đại học! Mấy chục năm không gặp nhau, thấy Hà nôn nao chuẩn bị và bây giờ đành dẹp lại... tôi cũng thấy buồn lây!

Đương nhiên là tôi cũng an ủi Hà, còn nói là "may quá" Hà bệnh ở đây... chứ đi chơi mà xảy ra chuyện thì lại mất vui! Hà cũng ừ ừ, không hiểu có đồng ý với tôi không, có thể cũng bực mình tôi... chuyện gì tôi nói được...

Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi cũng nói chuyện thường... tình hình cũng không thay đổi... Hà vẫn cứng rắn... và lần này khi tôi gọi, Hà dõng dạc nói:

- Tin giờ chót... không đi Việt Nam chuyến này!

Tôi không ngạc nhiên lắm và ngập ngừng hỏi thăm... đương nhiên tôi lại tiếp tục nói thêm vài câu không đâu vào đâu cho Hà bớt buồn... Là bạn của Hà nên tôi cũng có tính nói rất chắc ăn... như  thiệt hy vọng bạn tôi bớt buồn!

 

Có một điều tôi biết tuy Hà luôn tỏ ra cứng rắn, nói cứ y như là đinh đóng cột, nhưng lại là người rất tình cảm và mềm yếu, tôi rất mong tôi nhận xét sai điều này. Vì có những lúc nói chuyện với Hà tôi biết Hà đang buồn… đang suy tư lắm! Tôi cố phân tích và nói theo “khoa học” để cho Hà suy nghĩ khác đi… Nhưng mà không phải là một chuyện dễ…

Có lẽ ngày xưa tôi không biết Hà… Cũng như vài cô bạn khác học chung lớp nhưng không cặp kè, không thân thiết lắm… Bây giờ đưa đẩy chúng tôi lại gần nhau, tình thân mỗi ngày một thắm thiết… khi vui khi buồn chúng tôi chia xẻ với nhau… gấu ó cãi cọ nhau…

 
Hình như có lần tôi nghe ai ví von, cuộc đời của mình như một giòng sông… chảy miệt mài qua ghềnh qua đá… khi phẳng lặng khi  gợn sóng… Tôi mong cho Ngọc Hà, giòng sông xanh dù đang chảy qua những gập ghềnh đó… nhưng giòng nước trong xanh mát sẽ thảnh thơi trôi đi tiếp… những ưu tư lo lắng sẽ ở lại với những tảng u buồn phía sau Hà nhé!
  Và phía trước sẽ là những hạnh phúc những niềm vui đang chờ đón…
 

 

Kim-Chi

 
  Về lại:
  Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com