Một Thời...

 
 

Hôm nay trời mưa tầm tả, những hạt mưa tí tách ngoài hiên làm cho tôi chậm chạp và lười biếng hơn...

 

Tôi hé mắt nhìn ra bên ngoài, khoãng sân nhỏ ướt đẫm dưới cơn mưa... chắc là mưa cả đêm qua... Dù lười nhưng cũng lò mò ra làm ly cà phê để nhâm nhi và trùm chăn nằm... thú vị làm sao! Tôi nhớ có ai đó từng nói "lười biếng là phần thưởng cho những người làm siêng", tôi cũng không phải là người làm siêng cho lắm, nhưng sáng nay cũng tự thưởng cho mình... Nhâm nhi miếng cà phê mơ màng nghĩ đến công việc của ngày hôm nay cần làm, việc "cần" trước nhất là đi làm... thứ hai là sẽ suy nghĩ và tuyển lựa ăn mặc gì hôm nay cho thích hợp với hoàn cảnh... trời mưa... mặc gì đây ta... nhưng chắc chắn là phải diện đôi giày đi mưa cho đẹp!

 

Đang nghĩ ngợi mông lung thì bạn gọi, tôi mừng rỡ bắt phone... chứ sao, rượu ngon... à không... cà phê ngon mà không có bạn hiền thì cũng sẽ bớt ngon đi!

 

Chúng tôi reo lên mừng rỡ như lâu ngày mới gặp nhau dù là ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện dài giòng, chuyện đông chuyện tây. Hôm nay cũng vậy chúng tôi líu lo tranh nhau kể chuyện của ngày qua... bạn tôi và tôi thì cũng có bao nhiêu đó chuyện nhưng hình như ngày nào cũng hào hứng như là chuyện mới. Hôm nay thì đề tài có hơi khác một chút:

 

- Mi thấy tấm hình con bạn mình post của tụi mình chụp cách đây hai mươi mấy năm không?

 

Tôi chồm người dậy sôi nổi trả lời:

- Thấy chứ! Trời ơi không ngờ mới đó mà mấy chục năm rồi...

 

Bạn tôi hạ giọng tiếc rẻ:

- Hồi đó tụi mình trẻ quá!

 

- Ừ... tôi rầu rầu đáp. Lúc đó mình chưa bốn mươi mà...

 

Bạn tôi chắc đang ngắm nghía tấm hình:

- Vậy mà thấy mình trẻ như hai mươi mấy!

 

Tôi gật gù, chúng tôi thích ăn gian vậy đó... bốn mươi thì muốn như lúc còn hai mươi, sáu mươi thì tiếc lúc còn bốn mươi... Nghĩ vậy tôi an ủi bạn mình theo kiểu huề vốn:

 

- Thôi tiếc làm gì... còn khỏe mạnh thì mình vui đi, mai mốt tám mươi mấy nhìn lại hình bây giờ thì lại tiếc nữa...

 

Bạn tôi có vẻ không đồng ý với tôi mà cứ mãi mê trầm trồ tấm hình xưa... Nhưng phải công nhận trong tấm hình đó bốn đứa chúng tôi nhí nhảnh hết cở...

 
 

Khi chúng tôi học xong trung học thì mổi đứa đi học đại học ở mổi thành phố khác nhau, chưa hết niên học đầu của năm đại học, vừa đến đầu tháng 3 năm 75 thì lại loạn lạc và mất luôn tin tức nhau. Có đến gần 20 năm sau chúng tôi mới gặp lại. Tấm hình đó là khi chúng tôi vừa liên lạc lại.

Gặp lại đứa nào cũng có gia định chồng con và tạm yên ở xứ người. Vậy mà hội ngộ chúng tôi cứ tưởng như mình còn là những cô học trò thời trung học, tung tăng lắm!

 

Đến giờ thì thêm hơn hai chục năm nửa chúng tôi được gần nhau nên tình bạn ngày càng thắm thiết cũng như mỗi ngày chúng tôi liên lạc thêm với bạn cùng trường Nữ năm xưa... Tôi nghĩ các bạn tôi cũng giống như tôi, những cô gái của mấy chục năm trước còn ẩn nấp đâu đó trong chúng tôi, những người đàn bà hơn sáu mươi, nếu mà nói là "gần đất xa trời" thì cũng không xa sự thật là bao! Nhưng cứ gặp nhau thì tíu tít như là mình còn trẻ lắm… đúng là “không cần biết em là ai”…

 

Có lẻ vì cùng trải qua những thăng trần của cuộc sống, thất bại và thành công chúng tôi chia xẻ với nhau. Chúng tôi cũng khá đoàn kết và bênh vực nhau lắm, tôi nghĩ vì có chuyện gì cũng đem kể cho nhau nghe... biết nhiều quá về nhau nên phải bảo vệ nhau đó mà!

 

Nổi ưu tư lớn nhất của chúng tôi luôn là "nhan sắc" là vẻ đẹp bên ngoài, một vẻ đẹp phù du không đáng quí bằng vẻ đẹp tâm hồn! Nhưng hình như chúng tôi không hiểu được điều này, cái nết đánh chết cái đẹp là điều mà chúng tôi thấy sai ghê gớm...

 

Bạn tôi nói:

- Cái nết mà đẹp thì khi thấy được cũng muộn rồi... vẻ đẹp bên ngoài nó đập vào mắt liền vẫn tốt hơn!!!

 

Đến lúc chúng tôi năm mươi mấy tuổi... những "suối tóc" bắt đầu có những sợi bạc, ôi thôi thì rên rỉ. Cũng như những lằn dọc ngang bên khóe mắt... thật không khả quan chút nào hết! lúc đó bạn tôi mới buông xuôi, thở dài, và trông mong vào những vẻ đẹp “không thấy được”:

 

- Bây giờ chỉ còn trông mong vào cái "nết"... chứ nhan sắc thì đã... xong rồi!

 

Đó là chưa kể những phần thân thể cũng thay đổi và trưởng thành vô trật tự! Nhớ ngày xưa tập thể dục thì còn bỏ bớt những phần không cần thiết... Bây giờ thì xem kỷ lại mấy cái youtube những bài tập thì thấy cần tập từ đầu đến đuôi may ra cứu vãn được tình hình!

 

  

 

Thĩnh thoảng mà nghe có thuốc bổ để uống hay những mẹo vặt để níu kéo diện mạo của mình thì chúng tôi lại bàn tán... mong sao có phép thần để tìm lại mùa xuân! Có cô bạn hiền lành của chúng tôi    Vancouver, cô này có vẻ chấp nhận và yên phận hơn, tuy luôn nghiên cứu sách vở những món ngon vật lạ và bổ dường để cho trắng da dài tóc, hay là những loại kem để "trong uống ngoài thoa" cho chắc ăn!

 

Có một lảnh vực mà tương đối có thể kiểm soát được đó là chưng diện, nhìn trong tấm hình củ của hai mươi mấy năm trước thì chúng tôi quá nhí nhảnh, đứa nào cũng diện mini jupe, mặt mày non choet... Và ăn diện thì chúng tôi muôn thuở có... khiếu!

 

Dạo sau này thì quần áo bớt hà tiện và rộng rãi hơn, chẳng hạn như áo thì chọn rộng hơn không bó sát vào người... e khó thở và sẽ giống như "đòn chả",  nổi ám ảnh vô cùng của chúng tôi! Jupe thì cũng nới thêm chiều dài... không còn đâu những chiếc váy tung tăng ngắn như xưa...

 

Thỉnh thoãng chúng tôi dung dzăng dung dzẻ đi chơi những chuyến xa gần với nhau, đó là những ngày hạnh phúc như đi chơi vơi với bồ... chúng tôi xôn xao chuẩn bị... quần áo tóc tai (bây giờ ngoài cắt gội còn... nhuộm nữa, hu hu...) Những cú điện thoại tới tấp bàn tán, dặn dò.

 

Nhớ có buổi sáng gọi cô bạn xinh đẹp ở San Francisco, nghe tiếng thở hổn hển, tôi e dè hỏi:

 

- Ủa đang tập thể dục ha???

 

Bên kia tiếng thở dài bực dọc:

- Đang vật lộn với đống đồ đây... bận cái nào vô coi cũng không không được!!!

 

Nếu không bực dọc thì cũng lo mối lo âu như cô bạn ở Houston:

- Cứ đi ra đi vào nhìn mấy cái áo treo lủng lẳng mà chưa dám mặc vào, vì người mình cứ "phịch" ra... sợ mặc vào áo sẽ rách toạt mất....

Bên cạnh những người bạn lo xa này thì tôi lại có những người bạn tự tin... Như cô bạn lanh lợi ở Nam Cali, trái với tôi và cô bạn bạn ở miền bắc Cali, hắn ta không thích áo có tay xòe, có gắn hoa, có chớp chớp... mua về có những thứ này là hắn ta cắt sạch hết... và nhanh nhẩu nên đôi khi cũng có  chuyện đáng tiếc xảy ra... Như chiếc áo trong hình, lần đó hắn quá nhanh tay cắt sợi dây cổ áo, cắt sao mà ngắn quá, sợi dây xiết chặt cổ.... mặc vào phải nín thở luôn...

 

Và như cô bạn ở tận Canada, cô này vừa lo xa vừa tự tin... Lần rồi hai chúng tôi đèo nhau đi chơi ở Niagra Fall, ở lại qua đêm... bạn tôi chỉ đem "sơ" một ít quần áo và trang sức thôi... thêm vào phần của tôi chúng tôi chở vừa vặn  chiếc xe SUV của hắn ta... Đi một đoạn là hai đứa thay khăn quàn thay áo để chụp hình... Hai đứa nhắc nhở đến ngày xưa xin ba má đi học làm bánh, mỗi lần đi học là diện như như đi party không bằng... Xong thì kết luận hả hê với nhau "chứng nào tật đó!"

 

Cũng không thể nào quên một cô bạn không bao giờ lo, đừng nói chi xa hay gần, khi nào cũng cũng vô tư… lự! Nếu cô bạn này mà được “ nước tới chân rồi mới nhảy” thì còn đở khổ… Đàng này nước tới chân cũng không thèm nhảy luôn! Đi chơi thì cứ lấy ra mấy cái vali to tướng… bỏ hết quần áo vào đến nơi hẳn lựa sau! Đặc biệt hắn rất thương bạn, vì đem áo quần theo nhiều nên thường cho bạn mượn, có lần cho tôi mượn chiếc áo dài thật đẹp, tôi e dè… đẹp vậy! hay cho mình bận cái áo khác đi cái này để chủ nhân bận! Hắn ta lắc đầu, cho mượn thì phải đưa cái đẹp chứ! Tôi mặc vào hắn ta nhìn đăm đăm… hơi đẹp đó! Đi mau đi coi chừng ta đổi ý! Đương nhiên là tôi co giò giò chạy!

 

Bạn tôi là vậy đó, cho nên xem tấm hình mà tôi nhớ bao nhiêu là kỷ niệm, ngồi một mình mà tôi cứ bật cười từng hồi, lòng rộn ràng vui... Dù bên ngoài trời mưa gió... Chung quanh bao nhiêu là biến cố xảy ra...

 

Thoáng một chốc mà đã mấy chục năm rồi... Dù thời giời gian có là bao nhiêu năm đi nữa, có bao nhiêu đổi thay đi nửa tôi lại càng thấy mình may mắn vô cùng... Tôi và các bạn vẫn không thay đổi (trẻ mãi không già chăng!!!) những lúc vui lúc buồn có vài người bạn tỉ tê...chia xẻ những thăng trầm thì đời sống, buồn thì gọi nhau, hai ba đứa buồn chung cho nó… vui!

 

Những ngày trời u ám và mưa buồn như hôm nay... nhắc nhau những mẩu chuyện ngây ngô, cười thỏa thích... những mẩu chuyện không đâu... dễ thương làm sao... dễ thương như tấm hình này... mai mốt già (hơn bây giờ) xem lại sẽ trầm trồ... tấm hình đẹp quá... làm gì cũng sẽ bàn tán về những ngày còn trẻ, thêu dệt thêm những thành tích vẻ vang của một thời để mà vui...

Đúng rồi… Một thời của chúng mình đã qua… Nhưng tình bạn chúng mình sẽ là mãi mãi…

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com