Một vài điều mình thích...
 
 

 
 

           Trưa thứ sáu, chuẩn bị làm việc và đang loay hoay chào hỏi các bạn đồng nghiệp ở miền đông, gửi message qua lại… mình bắt đầu làm thì các bạn đã chuẩn bị đi về! Thì điện thoại lại “tinh tinh”:

-         -   Bộ tính lên xe hoa hay sao mua áo cưới vậy!

Mình bật cười vì sáng nay Áo Dài MV bán một chiếc áo dài đỏ reng vàng còn nửa giá… vậy là mình nhảy vào mua… Bây giờ nghe người bạn chọc, mình đùa lại:

-         -    Ừ thì thấy rẻ mua để đó… phòng hờ!

-         -  “lo xa” nhỉ…

Mình lại cười tinh nghịch:

-         -    Không biết ai sẽ là kẻ xấu số… Nếu xảy ra thì mình cũng chia vui cùng “tang quyến”!

Và gửi mặt cười với nhau… Như vậy mà ngày qua mau, cái gì cũng đùa được!

 

 

 

        Như lần đó đã lâu, sang Houston chơi và ở nhà vợ chồng người bạn.  Hôm đó hai người nghiêm trang nói với mình:

-        -    Nè, bên hàng xóm là một người đàn ông hiền lành… Tính làm mai cho Chi, có gì mình làm hàng xóm!

Thấy nghiêm trọng mình giả lơ cho bớt căng thẳng.  Hôm sau, mình và cô bạn ra sân sau, đang lúi húi hái rau… bên nhà người ta tràn qua… Bạn mình nói nho nhỏ:

-         -  Đó… đó, nhìn qua “coi mắt” đi, người đàn ông ấy đang ở ngoài sân đó…

Mình nhìn qua, quả thật trông hiền lành, nghe đồn siêng năng… Chàng đang ngồi nhàn hạ nghe nhạc… Ôi trông thanh bình quá!

 

Lòng thương người sẵn có mình nói ngay với cô bạn:

-         Người ta đang yên đang lành… Hà bày đặt giới thiệu làm chi cho rắc rối chuyện… Khổ một đời trai!

Bạn mình chắc lưỡi…

 

Công bình mà nói, mình thấy mình cũng không đến nỗi… Cứ như người ta thường nói bà ấy hiền lành (mình cũng hiền… lành hay không thì không biết) siêng năng (nhất là làm những gì mình thích!) có công việc vững chắc (100%), nhan sắc thì mập mờ (khi được khi không… tùy hoàn cảnh!)

 

 

Đó là những tính tốt, còn tính xấu thì cũng khá… nhiều! Tai hại nhất vẫn là mua sắm… thấy rẻ hay sale thì “chân bước đi không đành!”. Chợ bán sale gì mình cũng mua… mà thích mua nhiều để dành! Chị dâu hay bạn bè đến chơi mà muốn bày ra nấu món gì hay làm bánh gì… mình đều có sẵn, đầy đủ vật liệu (đây cũng có thể coi là tính tốt!). Đến khi xài không hết hay không kịp thì gọi quanh… mời mọc!

 

Hôm nay nghe cô bạn nhắc đến áo dài cưới… mình mới thấy mình… phòng hờ quá xa… Một năm từ khi bắt đầu mua áo dài của Minh Vy, ai cũng hỏi có bao nhiêu cái áo dài, mình lấp lững… không rõ, không bao giờ đếm!

 

Cô bạn thân có lần hỏi:

-        -      Đang tự dối lòng mình nên không đếm hở?

-         -   Không! Không thích đếm… có bao nhiêu cái thì sao chớ!

Bạn mình cũng chịu thua!  Nhưng phần đông bạn mình cũng mắc phải cái bệnh ghiền này, đứa nào cũng cả đống áo dài… Riêng mình thì từ năm ngoái, mình đã dọn lại closet, tất cả đầm dọn qua tủ mùa hè, làm thêm kệ vì áo đầm ngắn hơn áo dài, mình đóng thành một hàng trên và một hàng dưới treo được gấp đôi số áo (mình thông minh về những chuyện này!)

 

Người thợ đến giúp mình quen vì giúp mình thường, một hôm mang choc ho mình một cái thang nhỏ màu hồng và nói:

-         -   Chị xài cái thang này để lấy áo tầng trên, vói vói té có ngày!

Mình không lo chuyện té nhưng thấy cái thang thì reo lên:

-        -      Ôi đẹp quá! Rất thích hợp với chị!

Người thợ kể công:

-         -   Đi mua vật liệu làm mà thấy cái thang này chắc người ta làm ra chỉ để bán cho chị nên em mua…

Mình hoan hỉ hoàn lại số tiền cho người thợ.

 

Mình nhớ lúc đó mình mang hết áo dài mình có từ trước đến giờ ra treo lại cho thẳng thớm không chen lấn như trước đây… vuốt ve chúng và nhớ từng kỷ niệm…

 

Không biết có phải vì người đàn bà nào mặt áo dài cũng đẹp hơn những trang phục khác, dù cho là size small hay large, xxlarge gì cũng luôn tôn lên vẻ đẹp Việt Nam. Mà quan trong hơn là khi mặc chiếc áo dài mình thấy đặc biệt, thuần hậu một cách khó tả…

 

Đó là lý do áo nào mua về cũng thích, mặc vào cũng vừa ý… và tiếp tục mua… có đồng minh thì còn thích hơn nữa… bàn tán… Đi du lịch, đi chơi ở đâu cũng rủ rê nhau đem theo áo dài… Đi Alska, đi biển… không cần biết cũng mang theo ít cái áo dài…

 

Áo gấm, áo nhung kiểu gì cũng mua… Mỗi tuần chờ áo ship, đang ngồi làm việc trong nhà mà thấy ông đưa thơ vào, trên tay có thêm cái gói là bay ra liền, mở ngay ra… và đương nhiên “in a meeting” ngay sau đó để đi thử chứ kẻo nguội!

 

 

 

 

Ngày tháng trôi qua, thì cái tủ treo áo dài cũng bắt đầu chật chội… lo ngại, hôm người thợ đến làm vài việc trong nhà, mình bèn tham khảo ý kiến chuyên môn:

-        -        Cái tủ áo dài của chị chật chội, mà cây treo nó… cong. Chị sợ nó gãy, có cách gì không…

Người thợ đáp:

-         -    Đóng thêm tủ thôi!

Mình làm thinh bất mãn. Một mình mà mấy cái closet… đóng thêm sao được. Thấy mình im người thợ chắc sợ mất lòng bèn vớt vát:

-         -     Nói vậy chứ để em đo và mua cây sắt cũng nhứ đóng lại cho chắc ăn!

Mình nghe thì thở phào, có vậy chứ!

Tuy nhiên người thợ vẫn ngoan cố:

-         -         Nhưng mà chị cũng đừng treo nhiều quá… nó cũng chịu không nổi đâu!

Nói rồi người thợ nhìn qua closet kia của mình, cũng đầy ắp, ngăn nắp và đầy ắp… hình như có buông tiếng thở dài…

 
 

Lâu lâu mình và các bạn cũng tâm tình, vì sao chúng mình yếu mềm, cứ thấy quần áo, giày dép đẹp là mua… Sao mình không biết kềm chế! Thôi không coi áo dài nữa… Thôi không đi shopping nữa…

 

Dặn dò nhau chừng được một hôm, xong mạnh đứa nào đứa nấy sắm. Xong rồi an ủi nhau:

-        -      Tuổi này rồi thích gì cứ làm đi… cuộc đời vô thường… biết chuyện gì xảy ra đâu… miễn vui là được!

 

Cứ lòng vòng như vậy đó… Nói tới rồi chúng mình nói lui… Huề vốn! Thảo nào mà chúng mình thương nhau thế… đoàn kết thế!

 

Mình cũng chỉ có hy vọng, yếu điểm này sẽ được đền bù bằng những ưu điểm đáng yêu khác… dù là hy vọng… mong manh lắm!

 

5/06/2023

 
  Kim-Chi
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com