Trời Xanh Xanh
 
 

Tôi biết chị chắc cũng đã hơn ba chục năm. Lần đầu gặp chị, tôi còn làm tiệm bánh và lúc đó chúng tôi khoãng 30 tuổi là cùng.

Trưa hôm đó, tôi đang trông chừng tiệm bánh, đang ngồi nghĩ mệt sau giờ trưa bận rộn. Người làm thật là khó kiếm, tôi chỉ cần một vài người làm bán thời gian, trông chừng tiệm vào giờ vắng như thế này... những người có khả năng thì muốn làm full time. Trẻ con còn đi học sẵn sàng làm part time nhưng chỉ làm vào cuối tuần và cũng làm cho vui chứ không chăm chỉ lắm.

Cho nên tôi đành phải làm vào những giờ buổi xế trưa, đang ngồi uống ly cà phê làm vài việc lặt vặt thì thấy có khách vào, tôi đứng lên chào, chị là một người Á đông ăn mặc lịch sự, tôi nghĩ là người đi làm văn phòng đâu gần đây ghé ngang mua bánh...

Tôi chào thì chị trả lời trống không bằng tiếng Việt:

- Vào xem thử tiệm có cần người làm không thì tôi làm!

Tôi chậm rãi nói:

- Vâng, tôi cũng đang cần người giúp bán thời gian. Chi muốn làm ở đây?

- Ừ thì ở nhà không làm gì, ra đây làm cho vui.

Tôi không khỏi bật cười:

- Làm ở đây không nặng nhoc nhưng cũng lắc xắc bận bịu... chứ không chơi được đâu...

Có lẻ chị thấy mình lở lời, chị nói một hơi:

- Ừ thì mấy việc này cũng dễ như việc nhà thôi!

- Da đúng! Nhưng chị có làm cho tiệm bánh bao giờ chưa?

Chị ta lắc đầu:

- Chưa! Hồi đó nhà có pharmacy, mình có bán hàng nên cũng có kinh nghiệm nhiều.

 

Tôi nghĩ thầm, Trời ạ, bán ở tiệm thuốc tây và tiệm bánh nó khác nhau một trời một vực! Tuy nhiên, tôi nhìn người đàn bà cùng trang lứa trước mặt, dù chị ta trả lời không đúng theo như khi mình đi kiếm việc, nhưng tôi thấy chị cũng dễ mến,tôi nhẹ nhàng nói:

- Đúng là tôi có cần người làm ở đây nhưng sợ không thích hợp với chị và một ngày có 4 giờ, lương là mức bắt đầu ít thôi!

 

Chị nói có vẻ bất cần:

- Đi làm cho vui mà!

Thật tình tôi chưa biết nói sao với chị. Tôi đành đưa cho chị đơn xin việc bảo chị điền vào. Khi chị điền xong đưa lại cho tôi, chị nói thêm:

- Nếu sợ mình làm không được thì cứ để mình ra làm thử vài hôm, khỏi trả tiền... nếu được thì thuê không thì thôi!

Tôi cười:

- Không phải không tin chị làm được nhưng sợ chị không thích làm thôi. Để tôi xem lại và sẽ gọi cho chị nghe.

 

Chị gật gù xong ra về. Tôi nhìn theo chị ta với nhiều câu hỏi và tò mò... Nếu tôi nhớ không sai thì trưa hôm sau chị lại đến và dắt theo một thằng bé kháu khỉnh mới biết đi chập chững... Chị nói là con của chị, nhìn hai mẹ con thật là dễ thương!

Tôi buột miệng hỏi:

- Vậy chị đi làm thì ai giữ cháu?

- Có thằng em ở chung nhà đi làm buổi tối... Nó sẽ giử dùm.

 

Nói chuyện với chị một lúc, thấy chị thích đi làm, lanh lẹ và chỉ muốn làm vài giờ một ngày, tôi quyết đinh:

 

- Thôi chị ra làm thử vài hôm, nếu thấy thích hơp và công việc trôi chảy thì làm tiếp. Còn không thì thì tôi gửi cho chị mấy ngày lương đó.

 

Chi có vẻ vui và hôm sau chi đến thật sớm. Nhanh nhẹn mang tạp dề vào sẵn sàng làm viêc. Chi mau mắn và làm việc chu đáo. Chị cũng mang theo 1 túi thức ăn lớn. Tôi trêu:

- Đi làm có mấy tiếng đồng hồ mà mang theo đồ ăn nhiều vậy!

Chị nói:

- Đem theo cho cho 2 đứa mình ăn luôn đó chứ!

Vừa nói chị vừa bày ra ở bàn thịnh soạn như ăn tiệc... Tôi ngại ngùng:

- Trời ơi! sao mà như ăn tiệc vậy! Chắc chị nấu nguyên buổi sáng hả!

 

Và hai chúng tôi đã ăn tiệc ngon lành trưa hôm đó! Chúng tôi nhanh chóng trở thành hai người bạn hơn là hai người làm chung một tiệm. Chị có tính ngang ngang và bên ngoài có vẻ cứng rắn nhưng rất tình cảm luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn chính mình.

 

Chồng chi là một người bảnh bao đẹp trai, trông họ rất xứng đôi. Anh chị quen biết nhiều và được nhiều người quí mến nên cũng câu nệ và sợ tiếng tăm. Chị làm ở tiệm bánh của tôi đâu chừng được một tháng thì báo tin là anh không muốn chị đi làm, bỏ bê con cái gia đình. 

 

Chị buồn buồn tâm sự với tôi:

- Chắc ông ấy sợ mang tiếng để vợ đi làm! Chứ mình thì thích đi ra ngoài... vui!

 

Tôi cũng buồn vì chị nghĩ việc, những lúc có chị, chị làm siêng năng, linh hoạt và có trách nhiệm... Nhưng không muốn gia đình chị xào xáo, tôi an ủi:

 

 

- Thôi anh không muốn thì chị chìu ý anh đi! Lúc rãnh thì cứ đến chơi!

Chi đáp xụi lơ:

- Chứ biết sao bây giờ...

   
 

Thời gian sau chị cũng thường ghé chơi, lần nào cũng có món này món kia cho tôi ăn, chi nấu ăn rất ngon và tôi cũng học được ở chị rất nhiều!

 

Dạo sau đó, chúng tôi sang tiệm bánh và đi làm cho công sở, tôi ít gặp chị hơn. Thĩnh thoãng có gặp nhau thì khi nào chị cũng bận rộn, nhà chị lúc nào cũng đông đảo khách, tiệc tùng luôn. Chị thì nấu nướng tất bật! chúng tôi cũng không có nói chuyện tâm tình gì với nhau nhiều...

 

Thành phố tôi ở cũng không đông người Việt lắm, nhưng đủ để có một cái xã hội nho nhỏ, có những đồn đãi khen chê, lời ra tiếng vào. Dạo đó tôi lại nghe tin đồn là chị dọn đi mang theo mấy đứa con và anh chị chia tay từ đó! Thêm vào đó là những tin động trời! Tôi chả biết tin chuyện nào không tin chuyện nào!

 

Thời gian sau, sóng yên gió lặng! Tôi gặp chị làm cho một tiệm bánh bên trong siêu thị. Hai đứa gặp nhau mừng mừng... Biết ra thì chị đã gặp người khác, anh ta mặt mày cũng hiền lành nhưng tôi thấy anh chồng trước xứng với chị hơn và tôi cứ tiếc thầm!

   
 

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi và cái nhìn từ bên ngoài.

Riêng chị thì rất vui, chị và người chồng mới có vẻ sống một cuộc đời sôi nổi, họ đi du lịch khắp nơi, chị mua sắm và xài tiền như nước...

 

Nghe chị nói anh chồng thứ hai này là một thương gia làm ăn lớn, anh thích đi du lịch khắp nới xa gần, thường nhất là những nơi như Las Vegas. Không rỏ đời sống sôi nổi đó của chị được bao lâu vì chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi có chuyện cần kiếm chị. Tôi đến căn nhà chị mới mua tìm. Đến mấy lần mà không gặp, tôi đâm lo, may quá lần đó tôi gặp được một người trong căn nhà đi ra, họ cho biết chi đã dọn đi rồi và họ mua lại căn nhà này của nhà bank!

Tôi ngẩn ngơ ra về. Không biết chị đã đi đâu... Tìm hỏi người quen của chị, thì mỗi người nói một kiểu kèm theo những lời phê phán dèm pha... Tôi càng hoang mang thêm.

Tôi cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại chị!

Nhưng thành phố tôi và chị ở thì nhỏ mà trái đất thì tròn, tôi gặp lại chị một ngày kia. Dù chị vẫn xinh đẹp, vẫn ngang ngang nhưng tôi thấy chi khác đi, có vẻ lam lủ hơn... Có điều chị luôn tốt với tôi, khi nào cũng như người chị lớn lo lắng cho đứa em và tôi rất quí chị.

  Lần này thì nhà tôi và chị ở gần nhau. Nên chúng tôi qua lại thường hơn, thĩnh thoãng chi ghé qua tôi trước giờ đi làm, hai đứa vội vội vàng vàng ăn miếng bánh, uống miếng cà phê rồi chị đi làm.

Đôi khi chị cũng ghé sang nhà tôi trên đường đi làm về, cũng vội vội vàng vàng vì còn phải đi đón cháu ngoại, rồi về cơm nước cho anh chồng. Bây giờ thì anh đi làm cho một hãng, nghe đâu xa thành phố, lái xe cả tiếng đồng hồ, chỉ là làm công nên công việc và giờ giấc gò bó, có lẽ vậy mà chị chăm sóc anh rất kỹ càng.


Có điều là hình như anh ta không thích giao du với ai, có đám tiệc gì chị phải đi thì cũng đi một mình ít khi thấy anh đi cùng. Có những lần bạn bè chúng tôi biết lâu năm có tiệc tùng rủ đến ăn uống ca hát, chi rất thích nhưng anh không đi và chị cũng đành ở nhà dù là tiếc hùi hụi!
 

 

Thĩnh thoãng chị cũng bực mình và cằn nhằn, có khi lúc tức giận chị ngon trớn tâm sự với tôi mọi chuyện. Nhất là lần tôi buột miệng so sánh:

 

-Ai cũng có tính tốt tính xấu nhưng em cứ tiếc chị với anh trước, thấy xứng đôi hơn!

 

Tưởng chị sẽ giận nhưng tôi rất ngạc nhiên khi chị buồn buồn nói:

 

- Lúc đó mình sung sướng, cái gì cũng ổng lo. Ở với ông sau này thì ngược lại thiếu đủ mình cũng phải lo, chạy xuôi ngược lo trả nợ cho ổng mà ông coi như không biết gì hết!

 

Tôi ngậm ngùi nhìn chị... thương cho người đàn bà giỏi giang nhưng lận đận về tình duyên. Nhưng cũng thấy an ủi cho chị, giờ đã lớn vui vầy với con cháu!

 

Nhưng có lẻ đường tình duyên của chị không như những người khác, sáu mươi mấy tuổi chị liên lạc được với người bạn trai thời trung học. Nghe chi kể thật là lâm ly, trai tài gái sắc, trường nam trường nữ thật là đẹp đôi...

Nhưng khi anh ta vào đại học, xa mặt cách lòng... họ mất liên lạc nhau!

 

Giờ gặp lại, anh phân bua, kỳ thi đại học anh bù đầu nên không có giờ liên lạc với chị... Mất liên lạc nhau, anh luôn nhớ đến chị làm những bài thơ bài nhạc nhớ về chị. Sau đó anh sang Mỹ kết hôn với người bạn gái học chung đại học năm xưa... hai người có mấy người con với nhau, anh vẫn thích ca hát nên sau giờ làm việc cũng ca hát với bạn bè cho vui... Sau đó anh ly dị với người vợ đầu tiên và kết hôn với cô ca sĩ trong ban nhạc anh theo hát!

Anh than thở là không may mắn trên đừơng tình duyên nên gần 10 năm nay cũng đã ly thân với người vợ thứ nhì, dù là hai người vẫn ở chung nhà (!).

 

Chị nghe thì mủi lòng lắm, nói tôi nghiệp cho anh!

 

Tôi không rõ tình cảm của họ bây giờ ra sao vì chị không kể, nhưng gần đây thì chị nói đã dọn ra không còn ở với anh chồng thứ nhì nữa. Anh chồng thứ nhì đã đổi đi làm xa và chị quyết định ở lại không đi theo. Tôi đùa:

 

- Bộ chị tính nối lại tình xưa với người tình thời học trò hả?

- Chưa biết, có duyên thì sẽ thành. Chuyện đó tính sau. Chị đáp tỉnh bơ.

 

Tôi nghe mà lạnh người... Tôi không biết chị sẽ "tính sau" như thế nào, tôi hy vọng mình đã sai khi nghĩ là chị sẽ lao mình vào một phiêu lưu mới... của ảo tưởng tình yêu!

 

Dù chị rất khôn ngoan biết cư xử luôn giúp tôi nhiều chuyện trong đời sống nhưng trên đừơng tình thì tôi lo ngại cho chị thêm một lần... mạo hiểm! Tôi nghĩ về chị nhiều, cuối tuần qua tôi đến ngôi nhà chị ở với anh chồng thứ nhì, xem có giúp chị dọn dẹp gì không. Chị chu đáo đã sắp xếp mọi việc, tôi nhìn căn nhà ngổn ngang thùng và đồ đạc mà thấy buồn buồn... lại một lần chia tay...

 

 

Tôi bước ra sân sau nhà chị, cái hồ cá cả mấy chục con cá cảnh đẹp mà chị đã bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc giờ cũng bị bỏ bê, những con cá lội vu vơ trong nước dưới nắng hè trông nảo nề làm sao...

Chị cũng là người thích trồng cây kiểng, người luôn giúp tôi và cố vấn hửu ích khi tôi gặp trở ngại về cây cối trong vườn... thấy tôi nhìn quanh chị nói:

 

- Cây mình chỉ đem theo mỗi thứ một cây! Còn lại mình cho hết...

 

Tôi mân mê cây hoa lài của chị, lá vàng úa có lẽ vì thiếu nước:

- Cây này chắc thiếu nước nhưng coi cũng còn mạnh, cây hoa lài chị cho em qua mùa lạnh nó chết luôn rồi...

 

- Ừ lâu nay mình đâu có nhà đâu mà tưới... không chết là may rồi!

 

Hai chúng tôi đứng ở ngoài sân thật lâu, chị đi tới đi lui nhìn cái này cái kia lẩm bẩm:

- Coi ai cần cho bớt đi, mình đâu đem theo làm gì...
 

Tôi bùi ngùi nhìn những chậu cây, buột miệng nói:

- Nhớ ngày nào hai đứa mình lụm lụm đi kiếm đi mua chúng về trồng...Cưng như cưng trứng...

 

Chị hững hờ đáp:

- Thì ham mà trồng vậy thôi chứ có ăn uống được gì đâu... Thôi đi vào, ngoài này nóng quá!

 

Chị vừa nói vừa bước đi... Tôi nhìn cây hoa lài ngập ngừng hỏi:

- Chị có đem theo cây hoa này không?

- Không! chị đáp gọn lỏn.

- Vậy cho em nghe...

 

Chị gật đầu, tôi mừng rỡ lật đật mang ra xe, sợ chị đổi ý. Trên đừơng về tôi thấy mình vô duyên, đến chẳng phụ được gì còn xin xỏ đem về... Thĩnh thoãng tôi quay lại nhìn chậu hoa phía sau, những cành vành nhưng có mấy nụ họa sắp nở.

 

Về đến nhà tôi vội vàng mang nó ra sau tưới nước và để chổ mát cho nó tỉnh táo lai. Rồi ngày nào tôi cũng ra thăm chừng nó... hôm nay nó lại nở một cành hoa... tuy nó không thơm và không kiêu sa bằng hoa ngọc lan nhưng lại dịu dàng dễ thương!

 

Tôi nhớ ngày chị lặn lội đi kiếm hoa này để trồng, nhớ chị mừng rỡ gọi cho tôi biết đã mua được hai chậu, một cho tôi và một cho chị... Nhìn quanh sân, một số cây chị cho giờ lớn mạnh, công trình của tôi và của chị...

 

Mai đây không biết cuộc đời sẽ đưa đẩy chúng tôi về đâu... Mong chị vui duyên mới... riêng tôi không khỏi ngậm ngùi cho thay đổi của con người... và tình yêu cũng như những gì chung quanh nó, làm hào nhoáng hơn, đến khi những hào nhoáng chung quanh không còn thì tình yêu cũng vụt cánh bay đi...

Tôi đứng lặng yên nhìn cánh hoa lài nhỏ bé lung linh trong gió... mong manh mong manh!

 

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com