Món quà mùa Noel ...
 
       Một ngày đầu tuần, thành phố chìm trong mưa. Tôi uể oải ngồi vào bàn làm việc, nhìn lơ đễnh qua ngoài cửa sồ, ánh đèn của cây noel phản chiếu vào cửa sổ tạo thành những vệt lấp lánh đẹp…
 

          

Công việc quen thuộc, tôi có thể vừa làm, dù là áp lực không ít, nhưng đó là công việc, tôi vẫn để tâm hồn mình vừa lang thang ra ngoài cửa sổ… một cái gì đó lôi cuốn và tươi mát ở bên ngoài… Dù là ngày mưa như hôm nay, những vệt đèn của những chiếc xe trong mưa… Cơn gió lung lay những chiếc lá rơi rơi…

 

Chiều hôm qua chú tôi gửi tin nhắn: “ngày mai họ sẽ giao cho cháu cái lap top… coi chừng ra lấy nhé, enjoy!” Tôi đọc xong mà thấy ấm áp vui. Nhớ đến chú mình!

 

 

              Tôi có hai chú và một cô, cô tôi nét mặt thanh tú, giống ba tôi, cô buôn bán giỏi, người đàn bà mạnh mẽ qua thời gian. Hai chú tôi đều ở trong quân đội. Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ khi gia đình từ Kontum dọn về Nha Trang và ờ gần gia đình, lúc đó hai chú còn đi học. Ở Nhà chúng tôi gọi chú theo thứ, Chú Tư và Chú Út.

 

Tối đến chúng tôi thường vây quanh chú Tư, chú vui tính, bày trò chơi cho chúng tôi. Thích nhất là chơi “năm mười”, chú giúp chúng tôi trốn… và những tiếng cười vang lên khi tìm ra… Tôi đi học mẫu giáo, chú Tư cầm tay tôi dắt qua đường, ngôi trường nhỏ bên kia đường, chú luôn căn dặn, ra về đứng đây chờ chú nhé… nhớ đấy! Nhưng hình như tôi chưa bao giờ phải chờ, bước ra đến cổng trường, chú luôn đứng sẵn đó chờ, cầm tay tôi băng qua đường về nhà… Tôi có nhiều kỷ niệm thơ ấu với chú… Ngày gia đình chú định cư ờ Mỹ, mấy anh em tôi bay sang miền đông thăm chú… Những tiếng nói cười năm xưa đã tràn ngập trong căn nhà của chú!

 
 

 

               Chú Út tôi thì ngược lại, chú trầm lặng hơn, những lúc chú Tư cùng chúng tôi vui đùa thì chú cũng ngồi đâu đó đọc sách, gãy đàn và thỉnh thoãng hát một vài câu… Từ khi còn bé, tôi nghĩ đó là hình ảnh của một người nghệ sĩ, tôi cũng thường lân la đến gần, đòi chú đàn cho hát… Tôi còn nhớ bản nhạc mà chú vẫn hát dạo đó:

 

 

“Bạn ơi ! quan hà xin cạn chén ly bôi

Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi

Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi

trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi

….

Bạn ơi ! khi nào ai hỏi đến tên tôi

Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời.

Ngày nào khi đất nước hết binh đao

giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu,

trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau.”

 

 

Và rồi chú tôi nhập ngũ, vào quân đội và chú trở thành người hùng của biển cả, thanh lịch oai hùng. Chú tôi đẹp trai, ai cũng trầm trồ vậy, chú còn giỏi giang được khen tặng luôn. Những khi chú về thăm nhà, ba tôi vui lắm, nét mặt ba hân hoan và hãnh diện về chú. Tôi nhớ chú đi tu nghiệp ở Mỹ mấy lần. Lần nào về tôi cũng có quà, không chỉ là bánh kẹo, mà là những món quà công kỹ chú mang về và tôi nhớ mãi.

 

 

Lần đó chú mang về cho tôi cái lò nướng nhỏ để trên bàn, có cuốn sách chỉ dẫn, chú căn dặn và chì dẫn cho tôi dùng, tôi nhớ chú bảo:

- Cháu khỏi dùng lò than và cái thùng thiếc mà cháu hay làm bánh… cô gái thanh lịch dùng cái lò này xinh đẹp hơn…

Tôi thích lắm và cảm động vì chú nhớ đến mình, nhớ mình thích làm bánh!

 

 

Tôi nâng niu cái lò đó, dùng xong là chùi rửa kỹ lưỡng và cất đàng hoàng bên cạnh cuốn sách chỉ dẫn bằng tiếng Anh mà tôi chẵng bao giờ đọc đến!

 

 
 

 

 

***

Khi gia đình chúng tôi định cư ở Mỹ, các anh tôi và các chú ở lại Việt Nam, cùng chung số phận với người lính VNCH, nhiều lầm than gian khổ.

 

 

May mắn cho gia đình, vài năm sau thì chúng tôi xum họp trên đất Mỹ. Riêng gia đình chú định cư ở thành phố biển miền Nam Cali, nơi mà chú từng sang học và yêu thích thành phố biển này. Có lẽ vì quê nội tôi là một làng chài ở cạnh biển, chú lớn lên bên những hàng dừa xanh, bãi cát trắng và nước biển mênh mông.

 

Chú tôi hiếu học và thông minh lại chịu khó nên chú đã đạt được điều chú ước muốn, làm những gì chú thích. Tôi rất thần tượng chú, quí mến chú không hẳn là vì sự thành công đó mà vì chú là người tình cảm, hình như với chú gia đình luôn là gì quan trọng nhất.

 

 

Lúc ba tôi còn sanh thời, thĩnh thoãng chú về chơi. Nhà ba mợ tôi lại rộn ràng vui. Ba tôi và chú thăm viếng nhau, trò chuyện không ngớt. Tôi nhớ chú hay gọi ba tôi là “anh Hai…” nghe sao ngọt ngào và thân ái thế!

Và đương nhiên là tôi cũng sẽ trổ tài nấu nướng để thết đãi Ba Mợ tôi và chú… Chúng tôi lại nhắc chuyện xưa…

“ Mới đó… mà mấy chục năm rồi…”

Vâng, mấy chục năm rồi… chúng tôi thường nhắc đến ngày xưa với ưu ái luyến tiếc…

Nhưng giòng đời là con sông dài, nước vẫn chảy mãi...

 

***

Cách đây chừng 8, 9 năm khi thấy tôi trông coi bài vở cho website trường tôi và phần kỷ thuật thì phải nhờ làm. Lần đó chú hỏi tôi, cháu có muốn học làm không. Tôi lúng túng đáp:

 

- Dạ cháu sợ mình không đủ khả năng học, cháu không có kiến thức gì về lãnh vực này

 

Chú tôi ôn tồn đáp:

- Vậy nên mình phải học! điều quan trọng là cháu có muốn học hay không!

 

Câu trả lời của tôi là muốn. Và ít lâu sau, chú thu xếp mỗi chiều chủ nhật hai đến ba giờ đồng hồ, chú dạy cho tôi qua phone.

 
 

Tôi nhớ những buổi học đầu, những ngôn ngữ chú dùng, tôi nghe như là một ngoại ngữ khác mà tôi không thông thạo, tôi ghi chép note. Sau mỗi buổi học chú gửi cho tôi note về bài học ngày hôm đó, đầy đủ và chuyên môn như cuốn sách học.

Chú rất kiên nhẫn, khi chú giãng điều gì, tôi không hiểu, chú luôn dịu dàng từ tốn lập lại. Nhờ vậy mà từ một đứa không biết gì về computer, drive C, drive D… tôi đã dần dần khá thông thạo, chú hướng dẫn cho tôi trình bày, cách chia trang ra, back ground… thật là mỹ thuật…

 

Nhờ vậy mà khi đi làm tôi cũng đâm ra thông thái, chuyển từ chương trình này qua chương trình kia của sở, nhận một lô điện thư, trẻ con nhỏ hơn cũng gãi đầu gãi tai… tôi thì cứ từ tốn (giống chú tôi) chậm rãi làm và đâu lại ra đó…

 

Tôi tự tin thêm nhiều trong việc cai quản website cho trường mình, cũng như khi vào sở, cần phải thuyết trình, dịch bài, tôi hiên ngang hơn xưa nhiều và tôi thầm cám ơn chú. Chú tôi đã cho tôi một món quà quí giá mà tôi biết chú khiêm nhường không thấy đó thôi.

 

Gần đây, chú có dạy thêm cho tôi thêm một vài cần thiết để cập nhập cho trang web. Khi chờ tôi download files chú thấy máy tôi bắt đầu chậm… chú không nói năng gì đã lặng lẽ lo cho tôi.

 

Một chiều thứ bảy, chú nhắn tin: “Cháu hãy vào đọc email chú mới gửi”

Tôi đang làm bánh nấu nướng tùm lum… Nên lười biếng và đã hẹn: “Dạ, chiều nay cháu sẽ vào xem nha chú!”

Trong lòng nghĩ thầm: “Chắc chú gửi bài cho mình học đây!” nên đến tối mới vào đọc email của thầy! Khi đọc xong thì tôi vừa vui vừa xấu hổ, vì chú báo tin là đã “xây” - nói theo con trai tôi - cho tôi một cái máy computer mới, nhanh gấp chục lần cái tôi đang có, màn hình lớn hơn… vân vân và vân vân…

 

Tôi gọi cho chú ngay, bẽn lẽn như đứa trẻ hư vừa trốn nhà đi chơi về… và chú không hề hay biết. Chú tôi hiền lành nói:

- Chú muốn làm quà Noel cho cháu đó! Nhưng đưa cho cháu sớm để cháu xài.

 

Tôi lí nhí:

- Dạ… cám ơn chú… cám ơn ông già Noel đã mang quà sớm đến cho cháu.

 

- Không có gì cháu! Enjoy!

 

Và hôm nay, ngồi làm việc thấy UPS giao hàng, tôi bay ra liền, mang vào, loay hoay mở ra… Trân trọng đặt nó lên bàn, màu silver đẹp - máy có nhanh cở nào thì cũng cần phải đẹp – Màn hình xanh xanh của bãi biển Vạn Giã quê nội tôi, cây dừa cao nghiêng nghiêng quen thuộc và hàng chữ “Merry Christmas and Happy New Year” bên góc còn có tên tôi nằm chễm chệ.

 

 

Tôi mân mê cái máy, giống như đứa trẻ ngày giáng sinh được quà, ở cái thời mà cái gì mình cũng chạy ra mua được, tôi quí ở tấm lòng chú đã nghĩ đến đứa cháu gái, dù tôi không còn là đứa cháu nhỏ, chú vẫn còn chăm chút cho tôi như ngày còn trẻ dại, giống như ba mợ tôi, khi nào cũng lo lắng cho tôi như tôi còn là đứa trẻ…

 

Noel năm nay, nếu hỏi tôi muốn gì, tôi sẽ thật lòng nói, tôi có tất cả rồi, tôi có nhiều hơn tôi ước muốn… Tôi là người may mắn nhất trên đời…

 

Rồi cũng như những đứa trẻ biết ơn, tôi sẽ hứa, se xứng đáng hơn và sẽ cố gắng làm người tốt hơn!

Chú, cháu cảm ơn chú nhiều lắm! Cháu sẽ là người cháu giỏi nhất của chú, nhất định vậy!

 

 Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com