Món cá kho của ba tôi
 
 

Ba tôi có nhiều con, anh em tôi đều giỏi giang, thành công nên ba tôi rất hãnh diện về các con. Ba mợ tôi tuy cố gắng nhưng cũng thương đặt biệt một vài đứa con vì xuất sắc và giỏi giang… Tôi không phải là một trong những đứa con đó, nhưng không hề so đo với các anh em mình, mà còn hâm một họ nữa…

 

Cái may mắn cho tôi là được kề cận song thân tôi những ngày cuối đời của ông bà. Được chăm sóc lo lắng cho hai người những lúc cần, tôi luôn nghĩ đó là diễm phúc không nhỏ cho tôi. Vì nó đã cho tôi hiểu được thêm về cuộc đời của Ba Mợ mình những tranh đấu không ngừng, những hy sinh để chúng tôi có được ngày  hôm nay.

  Mấy năm sau cùng của ba tôi, ông về ở với tôi để tiện vào thăm mợ tôi ở viện dưỡng lão hằng ngày.

Tôi đi làm không cùng ba đi vào thăm mợ hàng ngày, nhưng lo được cơm nước cho ba, cũng như chuẩn bị thức ăn để mang vào mỗi sáng cho mợ.


Tám năm liền, ba tôi lái xe mỗi sáng vào thăm mợ, mang theo thức ăn mợ thích mà tôi nấu ở nhà. Trông họ thật hạnh phúc bên nhau. Xế chiều ba tôi về nhà,ăn cơm tối nghĩ ngơi và ngày hôm sau lại tiếp…

Đến khi mợ tôi mất, mười tháng sáu ông cũng đi theo. Những tháng sau cùng ông yếu hẳn đi, không ai ngờ trước đó không lâu ông còn lái xe đi lại, tư lo cho mình và lo cho mợ tôi.

 

Khi ông bắt đầu phải uống thuốc nhiều để chống lại bệnh đau của tuổi già… Ông không còn đi lại được nhiều nữa, em trai tôi làm việc gần nhà tôi, mỗi xế chiều đến chăm sóc ba đến khi tôi đi làm về ăn cơm với ba xong thi em mới đi về.

Thĩnh thoãng ba tôi vẫn nhắc đến món này món kia, một lần ông dặn tôi:

-         Lúc nào con đi chợ mua cá kho cho ba, nhớ đừng mua miếng có xương, mắt ba yếu không thấy rõc, ba sợ mắc ổ rồi khổ con.

Tôi vâng dạ xong suy nghĩ nát óc! Tôi kho cá thì tàm tạm thôi, mà kho cá không xương thì chắc vụn ra hết! Ba tôi lại không thích cá salmon. Chiên thì được và ăn 1 lần thôi!

Nhưng tôi cũng đã loay hoay, kho cho ba nồi cá ngay chiều hôm đó vì tôi nghĩ chắc ba đang thèm ăn cá kho nên mới nhắc! Chiều đó ông ngạc nhiên nói:

-         Ủa mới nói mà con đi chợ mua rồi hả… mắc ông chưa!

Tôi cười nói cho ba hay:

-         Ở nhà có sẵn và con làm thử đó mà!

Ba ăn và khen ngon, tôi nghĩ bà khuyến khích tôi thôi chứ không ngon lắm đâu! Nhưng từ từ thì tôi cũng tiến bộ và khá xuất sắc trong việc kho cá không không xương.

 

Những lúc ba tôi đau nặng nằm một chỗ, hôm nào em trai tôi nói “hôm nay ba không ăn nhiều… nói là không đói!”. Tôi nghe thì lo lắm, tối đến trước khi ba ngủ, tôi thường hỏi:

-         Ba có đói bụng không? Ba ăn cái gì tí không?

Ba thường lắc đầu:

-         Ba không đói, nếu có thì ba ăn bánh con để sẵn đây nè…

Tôi vâng dạ, nhưng cũng chưa yên tâm, hỏi thêm lần nữa:

-         Con có cơm với cá kho, ba ăn tí cho no bụng…

Ông hỏi:

-         Cá kho hả…

-         Dạ, cá kho giống con vẫn thường kho cho ba đó!

Ông ngập ngừng:

-         … Ờ thôi cho ba chút xíu thôi…

Tôi mừng rỡ ra lấy cho ông 1 chén, giống kiểu ông vẫn thích. Và ông đã ăn ngon lành sạch chén. Pha thêm cho ông tách trà nóng, tôi không biết uống nước trà nhưng tôi thích nhìn ba tôi hớp miếng nước trà nóng khói bay lên… sao mà thấy nó ngon quá! Phải nói là tôi vui lắm! Cho nên từ đó mỗi tối là tôi đều năn nỉ ông ăn thêm một chút trước khi đi ngũ.

 

 

Nhưng rồi, chúng tôi có cố gắng, có chăm sóc thế nào rồi thì cơ thể ông, tuổi già cũng không qua khỏi. Ông vào bệnh viện hai tuần sau thì ông đã đi theo mợ tôi…

 

 

Tôi nhớ lần cuối tôi cũng mang cơm vào, nhưng ông đã không ăn được nữa…

Mới đó mà ba chúng tôi đã lìa xa nơi này 4 năm rồi… nhanh quá! Tôi nhớ đến ba tôi và mợ tôi nhiều, cái nhớ êm ái không làm cho tôi đau lòng hay ray rức… Có lẽ tôi biết giờ thì ba mợ tôi đã có nhau… Tôi biết không ai sống mãi mãi… ít ra ba mơ tôi cũng có một cuộc sống hiển vinh, hài lòng con cháu…

 

Và riêng tôi dù không được nhìn thấy ba mợ mình, tôi có mãi hình ảnh hai người trong tim tôi… Và chiều nay, tôi cúng ba món cá kho mà ba thích, con mong ba sớm siêu thoát… Thương nhớ ba nhiều!

 
  Kim-Chi
 
  Trở về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com