LẠI... CHUYỆN LÁ GAI...
 
 

Dạo mới trồng được lá gai, tôi rất siêng năng không phí phạm một cái lá nào. Tôi đã cẩn thận khi “gặt hái mùa màng”, ngâm sửa lá sạch, xong nấu, xay lá… nấu sẵn với đường nâu cho thấm ngọt xong cho vào ngăn đá cất để xài dần.

 

Mỗi khi lễ chùa, tôi vẫn thấy bao nhiêu là bánh khéo léo của các sư cô hay phật tử làm để cúng. Dù là thành viên mới của chùa, nhưng tôi biết ơn quí thầy và sư cô đã giúp gia đình tôi khi đưa Mợ tôi và rồi Ba tôi về nơi an nghĩ cuối cùng. Tôi đã bạo gan làm ít bánh lá gai mang đến chùa cùng Phật và ba mợ tôi. Cũng như mời quí thầy và sư cô dùng.

 

Mọi người trầm trồ và rất thích món bánh này tôi đã làm. Tôi vui lắm, nên mỗi khi đi chùa tôi luôn mang theo 1 mâm bánh lá gai. Đến nỗi, có nhiều người không biết tên tôi hoặc không nhớ pháp danh tôi để gọi, họ vẫn gọi là Chị Lá Gai hay Cô Lá Gai…

 

Tôi cũng cười khi nghe tên họ đã đặt cho mình, ừ thì ít ra cũng được tiếng “khéo”, có lần tôi mang xôi khúc chay thì mọi người cũng thích lắm… nhưng vẫn hỏi có bánh ít lá gai không!

 

Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì không có gì gay cấn lắm và chắc tôi cũng đã không kể lễ ra đây làm gì, dù cũng được tiếng (oan) là khéo… Nhưng đàn bà thì chỉ thích kể những chuyện có liên quan đến “nhan sắc” của mình, tôi cũng không ngoại lệ… Đương nhiên tôi cũng phải thêm thắt và xuyên tạc tí xíu cho câu chuyện thêm ly kỳ nghe xong thì cứ bỏ qua nhé… Đừng tin, tiểu thuyết mà!

 

Số là hôm đó tôi đang dạy lớp Việt Ngữ của mình, đang dạy cho các em hát bài “Tết Trung Thu” và vài động tác dễ thương để chuẩn bị cho văn nghệ đêm Trung Thu thì tôi nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng ăn vọng ra. Các lớp học xử dụng các phòng ăn nhỏ vì có sẵn bàn ghế, nên thĩnh thoãng tôi nghe tiếng ồn ào từ nhà phải khép cửa phòng lại hoặc là ra yêu cầu các phật tử “nói vừa đủ nghe” để các em học tập…

 

Hôm đó thì tôi nghe tiếng chào hỏi bên ngoài, hình như là ai đó cũng từng giúp đỡ chùa nhiều. Tôi nghe tiếng sư cô cám ơn rối rít và nói:

-         Thầy chờ phật tử ở trên nhà ạ … chập nữa trước khi về cho tui gửi ít bánh lá gai hỉ (sư cô là người Huế)

Tôi nghe tiếng reo vui:

-         Vậy thì quí hóa quá, cám ơn sư cô nhiều!

Tiếng sư cô cười:

-         Có chi mô! Bánh ni phật tử làm mới đem tới hôm ni…

-        

Tôi nghe giọng khác chen vào:

-         Lát nữa lớp học tan thì cách chi cũng gặp cô ấy… cám ơn tiếng cho tình cảm hỉ…

 

Giọng người đàn ông kia ngập ngừng:

-         Vâng ạ…

Chắc đang ân hận ăn chi miếng bánh mà phải mắc nghẹn…

Tôi nghĩ thầm và không khỏi bật cười. 

Đám học trò của tôi thấy cô giáo im thì bắt đầu là loạn, tôi phải hò hét bảo chúng trật tự, mấy đôi mắt ngây thơ tinh nghịch nhìn tôi than thở:

-         Bài hát khó quá, không nhớ lời…

Tôi đành phải vừa nghiêm trang vừa hối lộ:

-         Các em cố đi, hát gần được rồi giỏi đi cô cho quà…

Số là đi chùa dạy học, vừa mang bánh ít lá gai tôi cũng phải mang ít kem hay bánh kẹo cho đám học trò. Vừa nghe có quà thì chúng siên năng hơn, hát theo tôi mà bớt than thở.

Giữ lời hứa, tôi vào bếp lấy cà rem cho bọn trẻ, loay hoay kiếm trong freezer hộp kem cất vào ban sáng. Tôi lại nghe tiếng nói chuyện:

-         Ơ khoan đã, để tui đi ấy bánh ít lá gai để phần cho phật tử hỉ!

Rồi một giọng khác nhanh nhẹn nói:

-         May quá! “Chị lá gai” đây nè… để tui giới thiệu… Chị ơi, Chị Lá Gai ơi…

Tôi biết là chị ta gọi tôi nhưng bối rối quá tôi… không lẽ quay lại “có tôi đây!” nhưng “đương sự” đã vội vàng tiến tới:

-         Cô cần giúp không!

Thật ra để lấy hộp cà rem cho đám học trò, tôi phải lấy nhưng món mà mấy chị nhà bếp mới cất thêm vào, trên tay tôi là một cái hộp lớn đựng chả chay hay cá chay gì đó, tôi lúng túng:

-         À… tôi không phải cần cái hộp này… tôi đang kiếm hộp cà rem cho học trò mà chưa thấy!

Vậy là anh hùng ra tay giúp tôi lấy hộp cà rem ra:

-         Để tôi giúp cô mang vào lớp học cho các em… Khổ thân… Tôi nghe anh chị tôi (thì ra họ cũng dạy lớp Việt Ngữ giống tôi) cứ khen hoài, cô giáo dạy hay mà còn lo lắng cho học trò nữa…

Ông ta vừa nói vừa bưng hộp cà rem đi về phía lớp tôi, cũng không quên để gói bánh ít lá gái lên trên hộp kem… Tôi đi theo sau mà không biết phải nói gì… Người phật từ ban nãy gọi tôi lá “Chị Lá Gai” tinh nghịch nheo mắt nhìn tôi… Tôi xấu hổ lờ như không thấy…

 

Vào đến lớp học, lũ trẻ reo vì được ăn cà rem. Tôi căn dặn các em về nhà nhớ tập hát, học trò lần lượt ra về, chỉ có người khách bất đắt dĩ của tôi vẵn còn đứng đó. Rồi bỗng dưng tự giới thiệu mình:

-         Tôi là… hôm nay mới được gặp cô!

-         Chị Lá Gai hở

Tôi vừa nói vừa bật cười, ông ta cũng cười theo:

-         Ác thật, cô có cái tên đẹp mà họ lại gọi cô vậy!

-         Ông biết tên tôi hay pháp danh của tôi mà nói là đẹp!

Ông ta dài dòng, tên cúng cơm của tôi đẹp, nào là biết gia đình tôi, ba tôi, anh chị tôi và cả cháu tôi… Thật ra thì khi nghe ông ta giới thiệu tên và anh chị của ông thì tôi cũng biết tiếng tăm nhân vật này rồi… cũng lơi hại lắm đây!

 

Thành phô tôi ở thì cộng động người Việt khá nhỏ, nhất là những ai ở đây lâu và tham gia sinh hoạt cộng đồng thì phải biết nhau. Riêng tôi và đương sự thì lại chưa gặp bao giờ.

Ông ta lại nhắc đến mấy cái bánh lá gai và xôi khúc, không ngờ tôi có nhiều “fan” đến thế:

-         Cô nổi tiếng lắm đó… ai cũng bảo cô khéo… mà thật món gì cô làm cũng ngon và đúng điệu… Tôi cứ ngỡ phải là một u già… kinh nghiệm cơ… Chứ đây ngờ….

 

Tôi đứng nghe mà không biết nói gì ngoài:

-         Cám ơn ông! Bây giờ nấu nướng thì cũng dễ hơn ngày xưa… Với lại nếu ở Việt Nam thì tôi cũng là U già rồi còn gì…

Ông ta kêu lên:

-         Ôi… không đâu!

Rôi ông ta chặt chặt lưỡi:

-         Nếu không nghe tiếng cô trước đây và biết gia đình thì khi được gặp cô tôi sẽ nghĩ cô còn ít tuổi lắm!

Tôi làm cảm ơn thêm lần nữa.

Từ hôm đó thì tôi gặp ông ta thường hơn, tôi vừa đậu xe là có người nhanh nhẹn ra bê hộ bánh trái vào. Các phật tử trong bếp lại có dịp to nhỏ với tôi:

 

-         Xứng đôi lắm Chị Lá Gai… chờ gì nữa…

Tôi mỉm cười vì biết ở đang ở chùa không nên đanh đá.

Lớp tôi tự nhiên có thêm phụ giáo, những hôm tôi bận đi xa thì lại có người vui vẻ dạy thế. Trường thiếu thầy cô trầm trọng nhưng đương sự không chịu dạy riêng một lớp mà viện đủ mọi cớ, chỉ muốn phụ lớp tôi thôi.

Cũng không may cho ông ta, đại dịch Covid đến, lớp Việt Ngữ tạm đóng cửa, ông ta bị thất nghiệp.  Thĩnh thoãng vẫn gọi điện thoại nói chuyện vu vơ, hay ghé thăm tôi, những ngày lễ lớn ở chùa nếu không thấy tôi thì cũng sẽ gọi điện thoại bảo là không có tôi đi… chùa không… vui!

 

Ở cái lứa tuổi này, có chuyện gay cấn như vầy để kể thì tôi thấy an ủi lắm! Không hiểu có phải tại vậy mà tôi thích trồng trọt và nấu nướng để khi người thưởng thức món ăn của tôi xong thì lại thấy… nhơ nhớ làm sao!

 

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com