Không còn nữa...
 
 

          Sáng chủ nhật 30 tháng 4, một ngày vốn dĩ đã không vui… 8 giờ sáng cô Hồng Khanh gửi tin nhắn “Thầy Hồng đi rồi…”

Tôi nghe như giọt nước mắt chực rơi xuống… Gửi lại cho cô:

-         “Thầy không chờ ngày Đại Hội được rồi!”

Nhớ đến thầy với gương mặt xanh xao hao gầy! Cách đây một năm khi thầy Bạn, cô Hồng Khanh và chúng tôi đến thăm thầy… Bàn luận về ngày Đại Hội, ra về ai ai cũng đến bên thầy:

-         Cố giữ gìn sức khỏe nghe thầy để sang năm gặp nhau ngày Đại Hội!

Thầy với nụ cười hiền lành như một lời hứa hẹn… Có ai ngờ đó là lần cuối chúng tôi gặp thầy!

 

Ngày còn học với thầy, chưa chắc gì tôi đã được nói chuyện với thầy lần nào! Nhưng sao tôi quí thầy đến thế. Nhớ lúc tôi vào trường học là giữa niên khóa. Hôm đầu tiên chúng tôi đến thật sớm, nên đã đứng chờ phía ngoài. Tôi quan sát cái nhà tôn siêu vẹo, rỉ sét mà không khỏi hoang mang…Đó là cái văn phòng của trường! May mà có cô giáo dạy kèm tôi đi cùng, chứ không thì dám tôi đã co giò chạy rồi…

 

Khi thầy đến, chiếc xe vespa của thầy dừng lại trên cái thềm bé tí, thầy nói gì đó xong mở cửa bước vào bên trong, gian phòng trơ trọi có một cái bàn (sau này trường có giám thị thì mới kê thêm một cái bàn nữa…), thầy hỏi tên tôi, vâng dạ xong thì thầy bảo tôi chờ, thầy và cô giáo kèm của tôi nói chuyện gì đó và điền giấy tờ cho tôi.

Sau đó thầy đưa cho tôi mảnh giấy, bảo cứ đi vào phòng học đưa tờ giấy cho thầy giáo. Từ giã cô giáo nhỏ của tôi, chắc trông tôi lo âu lắm nên tôi nhớ cô căn dặn:

-         Em cứ vào học đi nhé! Hôm nay cô sẽ đón em…

Tôi vâng dạ bước đi. Ôi bãi cát sân trường Đông giang ngày đó rộng mênh mông, muốn đi nhanh cũng không làm sao đi dước, chân lún xuống dưới cát theo từng bước đi… Khi bước lên thềm của dãy lớp học, tôi mới nhớ ra, thầy không dặn là phòng nào, nhìn lên cửa từng lớp cũng không thấy có đề số phòng… Tôi lúng túng, có bốn lớp từ đện thất đến đệ tứ… Tôi đoán chắc lớp lớn nhất là phòng đầu tiên… nhìn vào bên trong… đúng rồi, mấy người này lớn… đi tiếp đến lớp sau cùng thì thì thấy mấy đứa nhóc tì cở tôi, vậy là tôi mạnh dạn bước vào… đưa cho thầy giáo tờ giấy, mà tôi không nhớ thầy nào “đón tiếp” tôi hôm ấy, chỉ nhớ thầy bảo:

-         Về chổ đi..

Tôi ngẩn ngơ, chổ nào chớ! May quá bàn đầu là con gái, mấy đứa xít qua một bên cho tôi ngồi. Rồi trong giờ học chúng lén nhìn tôi cười làm quen, thầy đang giảng nửa chừng, chúng đẩy cuốn tập qua cho tôi chép bài…

 

Và “sự nghiệp” làm học trò Đông Giang của tôi bắt đầu từ đó! Tôi lớn lên với đám bạn hồn nhiên mộc mạc. Giờ ra chơi tụm năm tụm ba ríu rít. Đôi khi cũng bị mấy thằng con trai chọc phá! Tôi chỉ biết làm nghiêm mặt hy vọng là chúng sợ.

Thĩnh thoãng thầy hiệu trưởng cũng đi trên hành lang vào giờ học hay giờ ra chơi. Thấy thầy là không đứa nào dám nghịch phá, tôi không nhớ thầy la rầy gì nhưng đứa nào cũng sợ!

Đến khi tôi học lớp đệ lục rồi ngũ, mười ba mười bốn tuổi, tôi không còn là con bé nhưng cũng chưa thành thiếu nữ, tâm hồn bắt đầu thích lang thang, tôi thích nhìn ra ngoài cửa lớp,

 

bãi cát mênh mông những ngày nắng hè… thả hồn đi đâu đâu… nếu thầy cô bắt gặp mà bảo:

-         Tôi vừa nói gì em lập lại xem

 

 (Tôi không hiểu sao thầy cô thời đó thích hỏi học sinh câu này!)

Thì chắc chắn tôi sẽ được mang về con zero to tướng!

Năm đó tôi học môn Cổ Văn với thầy Hiệu Trưởng, môn học đã chán mà còn thầy dạy nữa, tôi nghĩ chắc nó cũng khô khan như căn nhà tôn hay là văn phòng của thầy!

Nhưng tôi đã đi từ ngạc nhiên này ngạc nhiên khác, tôi có diễm phúc học tuyệt tác của Nguyễn Du qua thầy. Tôi còn nghe đâu đây tiếng thầy giàng, nghe thầy phân tích từng câu thơ… Tôi mê mãi nghe thầy giảng bài, tiếng trống tan giờ học mà tôi tiếc ngẩn ngơ…

 

        Bao nhiêu năm xa trường, đi học thêm bao nhiêu trường khác… Nhưng ngôi trường nhỏ với 4 phòng học năm đó và văn phòng của thầy Hồng nằm trơ trọi ở góc sân luôn là hình ảnh đẹp đối với tôi… Nó nằm yên trong ký ức và thỉnh thoãng tôi nhớ về… nhớ đến những câu thơ năm nào học với thầy:

 

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

(Qua Đèo Ngang – Bà Huyện Thanh Quan)

Hoặc đôi khi vui buồn trong cuộc sống, chợt nhớ thầy giảng:

 

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao

(Đoạn Trường Tân Thanh – Nguyễn Du)

 

Để rồi đôi khi ước gì mình được về ngồi trong lớp nghe thầy giảng lại những bài học năm xưa…

 

Nhưng giờ thì đã hết rồi, thầy đã không còn nữa… Hiếm hoi có dịp tôi ghé Nam Cali, không còn rủ nhau “đi thăm thầy”! Với tôi thầy vẫn còn đâu đó trong những câu thơ, đoạn văn mà tôi đọc… Những đạo đức phía sao những câu thơ, đã làm cho cuộc sống có ý nghĩa, thi vị hơn. Em xin biết ơn thầy!

 

Mai này mọi người sẽ tiễn đưa thầy về nơi an nghĩ cuối cùng. Thầy sẽ về nơi thanh thản không lo âu muộn phiền. Xin thành kính chia buồn cùng các anh chị em trong gia đình, hẳn rất hãnh diện về người cha khả kính của mình đã dạy dỗ uốn nắn bao nhiêu lớp học sinh của rha6y2!

 

Mong Thầy an nghĩ. Thương tiếc Thầy!!!

 

  Kim-Chi
 
  Trở về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com