hữu duyên thiên lý
 

 

 

     Thỉnh thoảng chúng tôi tụ tập lại ở nhà một đứa bạn, ăn nhậu thăm viếng sau những ngày làm việc mệt nhọc. Lần này thì bạn tôi đón tôi với gương mặt hí hửng hơn bình thường, hắn kéo tôi ngay vào phòng thì thầm:

- Hôm rồi tao đi shopping thấy cái áo này “sặc sỡ” đang bán sale, biết mày “hoa lá cành” tao mua cho mày đây…

Tôi cảm động ghê gớm, ướm cái áo vào người, quả thật bạn tôi có con mắt mỹ thuật và biết chọn, tôi vừa ý quá chừng. Hắn cũng gật gù:

- Da mày đen thui (trời ơi!) bận màu này coi hết sẩy!

Hiểu ý bạn định nói gì nên tôi không phản đối, lo ngắm mình trong gương:

- Cổ áo hơi sâu… để khi nào rảnh chắc thâu cao lên một tí…

- Khi nào cái gì, chiều nay bận cho rồi…

Tôi cãi lại:

- Đi nghe nhạc đâu cần bận áo mới đâu!

Hắn có vẻ không bằng lòng, hậm hực đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo ra, vừa lúc đó hai đứa bạn khác cũng đến, lâu ngày gặp nhau chúng tôi cũng om sòm như một cái chợ nho nhỏ.

Chuẩn bị đi nghe nhạc cũng là một “công trình”. Đứa bạn tôi cứ khăng khăng:

- Mày mặc cái áo tao mới mua cho tươi mát.

Tôi nhìn cái áo đẹp… và cũng muốn vừa lòng bạn nên cũng không phản đối. Nhìn ngắm mình trong gương trong khi các bạn trầm trồ (nhiều hơn bình thường!), tôi thì hơi ái ngại vì áo ôm sát người và cổ áo thì rộng. Tôi cười cười nói với bạn:

- Mặc cái áo này nếu tao có làm rớt cái gì xuống đấy thì chắc bỏ luôn không cúi xuống nhặt lên được…

Bạn tôi la lên:

- Thì để cho “chàng” nhặt lên chứ…

- Chàng hiu hả… Đừng chạm đến vết thương lòng của tôi nhé… Tôi trêu bạn mình!

Nhưng hình như chúng nó không để ý mà xầm xì to nhỏ với nhau cái gì đó… Tôi bỏ mặt chúng vì còn lo “điểm phân to son” lại cho xinh xắn một tí… để còn sánh với chúng bạn vì trông chúng nó lộng lẫy quá chừng…
Thoáng một chốc thì tôi và các bạn đã chỉnh tề xinh xắn, nhìn vào thì chắc người ta sẽ tưởng chúng tôi là một đám ca sĩ (chưa có tên đã có tuổi) chứ không phải đang đi xem ca sĩ (thật) hát.

Trước khi ra xe, bạn tôi nhìn tôi chằm chặp, rồi nói:

- Mày mang đôi giày cao một tí đi cho nó “sexy”!

Tôi chưa kịp nói thì hắn đã chạy vào trong mang ra đôi giày khác:

- Đôi này đẹp hơn nè, hợp với cái ví của mày đó…

Hai đứa kia hưởng ứng liền, tôi thở dài mang đôi giày “sexy” vào, tuy có hơi bực mấy đứa bạn nhưng nghĩ vì chúng quan tâm và muốn mình đẹp nên cũng không muốn phàn nàn. Khi đi ngang tấm kiếng tôi ngắm mình trong gương thì cũng thấy ngộ nghĩnh, người nhìn sẽ không cần dùng trí tưởng tượng vì tất cả đã “phơi bày ra ánh sáng”… Mấy đứa bạn tôi cũng gật gù vừa ý.

Tuy nhiên đi bên cạnh bạn bè khi nào cũng làm tôi vui, trên xe chúng tôi đùa nghịch với nhau trong khi đứa bạn phóng xe đi thật nhanh.
Đến nơi thì đã có đông người ngoài bãi đâu xe. Chúng tôi dắt díu nhau vào, bạn tôi cứ nhìn dáo dác, tôi đùa:

- Kiếm người quen biết hả…

Hắn cười cười một cách khả nghi rồi reo lên:

- Anh… !

Tôi tưởng hắn gặp người quen thật vì từ xa có người đàn ông cũng mừng rỡ vẫy tay chào hắn. Hắn lại níu lấy tôi:

- Sửa soạn tóc tai lại cho tươm tất xem…

Tôi còn đang thắc mắc đứa bạn mình dở chứng gì thì hai đứa kia xúm lại sửa soạn cho tôi. Chợt hiểu ra tôi lầm bầm:

- Rồi… lại “gả bán” tao nữa… hèn gì…

Chưa kịp cằn nhằn gì thêm thì người đàn ông đã tà tà bước tới, tôi đành phải chào hỏi anh ta với nụ cười (ăn ý nhất trong năm) trên môi. Vào trong rạp đương nhiên là “vô tình” anh ta lại ngồi gần tôi.

Chưa đến giờ bắt đầu chương trình nên anh ta cũng hỏi han trò chuyện, tôi hơi ngượng ngập và bực bội mấy đưa bạn nhưng cũng cố lịch sự đối đáp với anh ta. Đến khi anh ta khen cái áo tôi đẹp thì tôi phì cười:

- Mấy đứa bạn chọn cho đó… Chứ bình thường…

Anh ta cũng tủm tỉm:

- Có những người bạn quan tâm đến mình vậy thì may mắn quá!

Tôi cũng thấy bớt căng thẳng và rồi anh ta lại tiếp:

- Khi nào cũng nghe lời bạn hết hả…

Tôi lắc đầu. Thấy hai chúng tôi trò chuyện mấy đứa bạn có vẻ thích chí. Một đứa sợ anh ta không biết tôi “giỏi” đến độ nào quảng cáo liền:

- Nó thích làm thơ, viết văn “hay” lắm!

Tôi quay qua nói nho nhỏ vừa đủ cho anh ta nghe:

- Tui nó xạo anh đừng có tin…

Anh ta nhìn tôi tinh nghịch:

- Không sao! Tôi không dễ tin người lắm đâu…

Tôi nghĩ thầm, không đến nỗi dễ ghét lắm. Thấy tôi ngồi im anh ta bỗng nói:

- Mà cô có thường viết văn không?

Không hiểu sao tôi lắc đầu nhè nhẹ, nói dối xong thì  thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng tự trấn an chắc không sao, mới gặp họ thì mình cũng cần phải “đánh lạc hướng phe địch” một tí!

- Hồi đi học tôi cũng thích làm thơ nhưng khi mang tặng cô bạn gái bị chê dở nên tôi bỏ luôn… Anh ta kể lể.

- Tôi tưởng anh không dễ tin người… sao nghe người ta chê…

Tôi bỏ lửng câu nói vì thấy mình có vẻ đanh đá quá.

- Hồi còn trẻ mà… nên mình daị gái!

Tôi không nhịn được:

- Bây giờ hết rồi hả?

Anh ta nhìn tôi lém lĩnh:

- Đáng thì mới… daị!

Không hiểu anh ta muốn nói gì tôi ngồi im làm bộ như theo dõi chương trình nhạc.

Bạn tôi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh ta và nhìn tôi, tôi vờ như không thấy, hắn đá đá chân tôi, rồi hỏi nhỏ:

- Sao… ok không?

Tôi nhìn hắn có vẻ “căm thù”… chắc hắn cũng ớn nên để yên cho tôi ngồi.

Đến nửa chương trình, giờ nghỉ chúng tôi ra ngoài giải lao, mấy đứa bạn tôi lại “vô tình” đi đâu mất… Tôi đứng chơ vơ trong khi anh ta mua cà phê, sau đó thì đưa ra hai ly và hỏi:

- Cô uống có sữa hay cà phê đen!

- Dạ, anh cho xin ly cà phê sữa.

Cầm ly cà phê của mình xong tôi cảm ơn và gơị chuyện:

- Anh thích uống cà phê đen hả?

- Đâu có, tôi uống…. sao cũng được… không biết cô uống thứ nào nên tôi mua hai ly khác nhau để cô lựa…

Uống cà phê mà “sao cũng được” là thế naò, tôi thấy mình vô ý quá… và  thấy buồn cười.

- Cái gì vui mà cười vậy? Anh ta hỏi.

Tôi lắc đầu, anh ta không bỏ lỡ dịp may:

- Cười tôi đang “dạị” hở…

Đứa vô duyên như tôi thì bật cười lên thành tiếng, định nói “cần thì nên… dại!” nhưng mà thôi không nói. Anh ta cũng có vẻ vui lắm thấy cười tủm tỉm hoài.

Lúc đi trở vào rạp anh ta laị nói:

- Cảm ơn cô nghe lời bạn đi nghe nhạc hôm nay. Tôi vui lắm, hy vọng cô cũng vui.

Tôi mỉm cười thay câu trả lời, anh ta laị tiếp:

- Mong cô không vì bực mình bạn mà ghét lây tôi nhé!

Tôi bèn phaỉ thú thật:

- Tôi chỉ hơi bực mình tuị nó thích quyết đinh cho người khác thôi. Chứ tôi…

- Họ có lòng tốt thôi… Không phaỉ khi naò họ cũng sai đâu… như caí aó cô mặc đẹp quá… ai cũng nhìn kìa…

Tôi thở dài nhè nhẹ không biết cuộc đàm thoại này sẽ đi về đâu nên tôi laị cười cười… huề vốn!

Hôm đó chúng tôi đi chơi cũng khá vui, đúng như anh ta nói không phải khi nào bạn tôi cũng sai. Nhưng hình như có nhiều chuyện trên đời nên để cho “taọ hóa” hay trong trường hợp này “ông tơ bà nguyệt” làm việc. Tôi cắt nghĩa với bạn mình, tình cảm nên để tự nó thì hay hơn.

Bạn tôi bực bội, phải có sự sắp xếp của con người, cứ chui trong bếp xong đi làm và lo cho gia đình thì sẽ “tàn trong ngõ hẹp” và sẽ “ế” cho chừa…

Tôi nghe thì cũng hơi ớn nên cười với bạn, cảm ơn hắn… Hối lộ cho hắn một chầu ăn hàng và khi hắn khuyên bảo về tình duyên thì tôi laị ôn hoà “huế vốn”:

- Ừ thì thôi “hữu duyên thiên lý…” nếu có duyên thì sẽ gặp lại (với hay không với sự sắp đặt của hắn!) và sẽ… chấm chấm chấm…

Bạn tôi cười có vẻ vừa ý, riêng tôi thì thấy vui và thương mấy đứa bạn “lăng xăng” của mình vô cùng!

KimChi