|
|
Hương vị ngọt ngào... |
|
Sáng nay tôi ra
sân tưới
cây như
thường lệ, trời
cũng dịu
mát hơn
mấy tuần trước.
Tôi thư
thả cho nước vào những
chậu cây mà vòi tự
động không tới
đươc.
Khung cảnh
êm
đềm thật dễ
chịu,
đây là giờ phút trong ngày mà tôi thích nhất,
trước khi ra sân tôi
đã cẩn thận
vặn nhạc lên từ
trong phòng
ăn,
để nghe văng vẵng
trong khi ở ngoài sân mà... thẫn thơ...
Tôi chọn
"nhạc vàng"
để
nghe sáng nay,
đó là danh từ mới người
ta vẫn goi... tôi thì thích gọi bằng
cái tên của
nó ngày xưa
hơn... nhạc sến
đó… Nghe sao mà dễ thương quá!
Tôi nghêu ngao hát
theo... thích chí! Dù tha thẩn nhưng tôi cũng cố
phải nhanh tay hơn ngày thường
vì
đã chuẩn
bị
để
làm bánh
ít lá gai trước
giờ
đi làm...
Để
vòi nước
chảy
ở cây hoa sứ,
tôi lấy
cái dao, vói lên cao cắt
mấy tàu là chuối
hơi già và rách... một lát nữa
đây còn gói bánh!
Chỉ
có vậy
thôi,
đơn giản
mà sao tôi thấy
thật là vui! Có lẽ không bao giờ
tôi dám mơ
ước, một ngày nào tôi trồng
được bụi lá gai xanh tốt
để làm bánh... và lại hái lá chuối
ngoài vườn vào
để
gói!!!
Đối với tôi là cả
một kỳ công... nhất là về
chiếc bánh
đen
đen thơm mùi hoa bửi...
cắn vào bên trong là miếng
đâu xanh béo ngậy...
chiếc bánh hương vị
đặc biệt gây nhiều
ngạc nhiên cho người
ăn, và tôi là một
trong những người
đó! |
|
Tôi nhớ
ngày xưa khi gia
đình còn
ở Nha Trang, mợ
tôi thường
dắt tôi
đi cái chợ nhỏ
gần nhà tên la Chợ Xóm Mới.
Vì chỉ
đi theo nên tôi chẳng có phận
sự gì ngoài lò tò phía sau và nhìn ngắm sinh hoạt
buôn bán của mọi người.
Vào chợ
mợ tôi thường
đi thẳng
vào hàng thịt
cá. Hàng thịt
nằm giữa chợ
trong gian hàng có lợp ngói nằm trên cao, khi bước
vừa lên hết tam cấp
thì có một hàng giò chả
ở
ngay góc của một U già người
Bắc.
Đi ngang tôi thích
đưa
mắt quan sát gian hàng này... rất thú vị,
nào là những
đòn chả
treo lủng lẵng, cây chả
quế thật to vàng óng,
thích nhất
là nhìn U
đưa dao lên cắt một
miếng và cân cho khách... Tay U thoăn thoắt
gói chả,
gói bánh cho khách... Bên cạnh
giò chả U còn có nào là xôi vò, xôi khúc... bánh dầy, bánh giò... cả
một thiên
đường
cho người có tâm hồn
ăn uống
như tôi...
Có khi mợ
tôi cần
len lõi vào trong chợ
để
chọn thức
ăn thì bảo
tôi
đứng ngay
đó chờ... tôi lại
có dịp
nhìn ngắm U già bán hàng... Nguyên cả chợ
ai cũng là người Nha Trang hoặc vùng lân cận,
chỉ có mình U là từ tận
"Hà Nôi của U"... U thường ví von nhiều
mẫu chuyện mà tôi không nhớ
hết. Những món bánh hình như
U tự làm, U sắp gọn
gàng vào từng
cái rổ tre... Tôi
đoán là phải
đặc biệt lắm
vì mọi
người
đều
đến mua từ sớm,
Mợ tôi thường cũng vậy,
vào
đến chợ là mua liền
vì sợ
hết và bảo tôi cầm
giữ.
|
|
Trong các loại
bánh thì tôi thích nhất
xôi khúc của
U, bánh thật mềm mại,
bên trong
đậu xanh béo ngậy với
miếng mở có
ướp
với hành và tiêu, cắn vào thì mỡ
tươm ra và tan trong miệng thật
là ngon...
Đứng
nhìn U bán hàng, tôi thấy người ta thường
hỏi:
- Hôm nay có bánh
ít lá gai không U...
Câu trả
lời thường là ... "hết
rôi." hoặc
"Hôm nay không có!" Nhìn gương mặt thất
vọng của khách hàng, tôi
đâm ra tò mò... Bánh gì mà
đặc biệt và ngon
đến vậy! Lại
còn ngon hơn
cả món xôi khúc của tôi!
Đôi khi khi chắc
sợ khách hàng phiền lòng, U lại
nói thêm:
- Không phải
ngày nào tôi cũng làm bánh lá gai... hiếm hoi lá gai... Vài hôm nữa nhé, ra sớm
sớm thì tôi có!
Một
lần tôi
đứng
chờ mợ tôi thì nghe thấy
hôm
đó U có bánh lá gai, người
khách hàng reo lên mừng rỡ
đỡ lấy mấy
chiếc bánh trên tay U.. Hôm
đó tôi xin mợ tôi mua để
thử loại bánh quí này... Mợ
tôi cũng chiều
ý mua mấy cái, cầm
lấy mấy chiếc
bánh mà U già
đã cẩn
thận cột lại
và có cái quai để
cầm mợ tôi suýt xoa,
đưa bánh lên ngửi xong nói với
U:
- Bánh thơm
quá U
à...
Khi mợ
đưa cho tôi cầm, tôi cũng bắt
chướt
đưa
lên mũi ngửi...
nhưng tôi chỉ ngửi
được mùi lá chuối khô hấp
mà thôi... Không thấy
gì thơm
như mợ tôi nói! Rồi
trưa
đó cơm nước
xong thì mợ tôi cắt dĩa bánh gai để
cả nhà tráng miệng, bà nội
tôi và mợ tôi nhâm nhi với nước
trà một cách thích thú! Riêng tôi thì ngần ngại,
cầm miếng bánh
đen bóng... đen như
hàm răng của
U già... rồi ngần ngại
cắn một miếng....
không có gì hấp dẫn... tôi nghĩ chắc
là bánh
để người già
ăn! |
|
|
|
Về
sau này khi tôi lớn, biết nấu
ăn, làm bánh và thích tìm
tòi những
món ăn thuần túy Việt Nam, đặc
biệt là rất thích nghe những
chuyện dân gian về các món
ăn, nó luôn nói lên
sự
khéo léo chăm chút của người
đàn bà cho gia
đình và người
thân.
Một
lần, duyên may
đưa
đẩy khi tôi nghĩ hè
ở Pháp, thăm thành phố
Nice, tôi
đã gặp lại cô bạn
thời thơ
ấu,
hai
đứa tíu tít kể
chuyện, chiều nào bạn
cũng nấu
cho tôi
ăn, khi tôi về lại khách sạn,
bạn còn dúi cho tôi chiếc bánh
ít lá gai... căn dặn
tôi phải
hâm nóng thế
nào khi
ăn... tôi trố
mắt nhìn... cô bạn kéo tôi ra sân cho
tôi xem chậu
lá gai, tôi mân mê chiếc
bánh... thán phục
quá... làm sao bạn tôi có
được
một thứ mà tưởng
chỉ có
ở vùng quê bên nhà!
Đêm đó tôi ngồi
ở balcon, giữa lòng miền
nam nước Pháp,
ánh trăng chiếu vằng
vặt, miếng bánh thơm
đã
đưa tôi về với
quê nhà, với những chăm chút, chịu
thương chịu khó của
người
đàn bà Việt Nam... lần
đó tôi
đã thấy
bánh thơm ngon vô cùng! Có phải
chăng là vì tôi
đã nhìn thấy cây lá gai bạn tôi chăm chút… rồi
hái vào nấu… nhồi
bột làm nhân…
Để
tôi có một
miếng bánh thơm ngon như
lòng thơm
thảo của bạn
tôi.
Và người
thích nấu, thích
ăn như tôi thì khi về
lại Cali, tôi
đã tìm tòi và có được chậu
lá gai, mong ngày
đêm cho nó mau chóng lớn,
nhiều lá xanh tươi để
tôi làm bánh… Tôi cũng
đã trở
thành U già năm xưa lúc nào không hay!
Một
lần ba tôi
ăn chiếc bánh
đã kể
lại cho chúng tôi nghe,
ở nhà quê mỗi
lần có đám giỗ thì mới
được
ăn bánh này, khi ba tôi còn nhỏ, mỗi
khi ông bà tôi đi đám giỗ về là ba tôi
được quà, ông bà tôi nói chỉ
cho những đứa trẻ
ngoan và học giỏi như
ba tôi.
Ba tôi kể
có vẻ
hãnh diện
mà chúng tôi nghe xong thì
cũng thấy
hãnh diện
lây...
|
|
Riêng tôi thì thấy
mình có một
cái tật
không nhỏ, nấu món
ăn Việt
Nam nào cũng có chuyện kể, cũng chi tiết
về vật liệu,
con tôi và các các em các cháu khi còn nhỏ thì nghe cho qua chuyện,
càng lớn
thì càng lắng tai nghe, hỏi
đi hỏi
lại có vẻ chú
ý và thích thú hơn
về món
ăn và những chuyện
nho nhỏ thú vị
của quê mình...
Tôi bỗng
nhớ
đến
U già năm xưa... tiếc là tôi không nhớ
những mẫu chuyện
U vẫn kể cho khách hàng. Thĩnh
thoãng xem những
đoạn phim về
du lịch và thức
ăn, thấy
các U già
ở
làng kể
những tích xưa và những
câu ca dao dân dã... Tôi lại
nhớ
đến
cái chợ
nhỏ của thời
thơ
ấu, của
những sáng những trưa
hiền hòa của một
thời....
Và tôi, có những
ngày thích nghe nhac sến, thích căm cui làm những món
ăn quê nhà... thích kể
lể chuyện xưa...
Mặc dù lát nữa
đây tôi cũng xách
ô
đi làm... thi thố
tài năng ngoài xã hội
, vật lộn với
cuộc sống....
Mà cho dù có đi đâu, có làm gì… thì cô bạn tôi, tôi hay những người đàn bà lớn lên ở vùng đất thân yêu bên kia Thái Bình Dương vẫn thèm những buổi sáng yên bình như sáng nay… văng vẵng đâu đây là: |
|
.. Chiều nhìn qua đầu ngõ Dâng dâng niềm
thương
nhớ
Dáng xinh xinh một người…
Hoặc
là có khi còn tha thiết
hơn:
Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dỡ…
Những âm thanh quen thuộc của một thời, tôi loay hoay làm món bánh nghêu ngao hát theo… Ôi thật là tuyệt vời… |
|
Và nhờ
vậy tôi có dĩa bánh gai… Mời cả
nhà xơi… |
|
Kim-Chi | |
Trở về Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
|