Hai Chiếc Áo Dài
 
 
 

Cuối tuần trước khí hậu mát mẻ và có ngày nghỉ, tôi ra dọn dẹp nhà xe của mình. Một trong những điều ngộ nghĩnh làm tôi quyết định mua căn nhà này là cái sân thoáng mát và nhà xe rộng rãi, có tủ và kệ cho tôi cất đồ đạc.

 

Tôi nhớ người bạn bán nhà đưa tôi đi xem, cứ muốn tôi xem cái này cái kia trong nhà, tấm tắc khen chổ này chổ nọ. Riêng tôi thì cứ lấy thước đo một vài chổ… gật gù “vậy là vừa rồi!” rồi ghi ghi chép chép trong note của mình…

 

Khi dọn vào, cái gì tôi cũng muốn giữ mà không muốn nhà cửa trông có vẻ bề bộn, ngổn ngang. Nên tôi đã cẩn thận chuẩn bị, sắp xếp nhà xe và nhà bỏ cả hai tuần trước khi tôi thật sự vào ở. Có nghĩa là “tài sản” nồi niêu, chén dĩa ngay thẳng trong tủ nhà bếp và trong nhà xe cho hợp lý. Cũng như những vật kỷ niệm khác, cũng cho vào hộp dán nhãn cẩn thận, cho lên kệ hay vào tủ…

Vì cẩn thận và tươm tất cho nên chả bao giờ tôi mở ra xem lại… mổi ngày có gì cần cất tôi lại để chúng tiếp vào… có nghĩa là ngày càng nhiều…

Gần đây tinh thần thoãi mái hơn, không còn lo toan gì nhiều và không được… đi chơi vì dịch bệnh! Nên tôi dọn dẹp tủ quần áo, giày dép bỏ bớt! Tiến ra ngoài nhà xe, tôi nhất định để riêng một cuối tuần dọn bỏ đi bớt, máy giặc máy xấy dư 1 cặp tôi cũng để… phòng hờ! Bàn tủ còn đẹp tôi cũng chưa đành chia tay… Gọi được người đến mang đi những máy móc và đồ đạc “phòng hờ” tôi nhẹ cả người..

Sáng hôm đó, tôi mang ly cà phê đá ra nhà xe, cái điện thoại và vặn nhạc lên để có tinh thần “vất bỏ” đồ…

Vừa dọn dẹp tôi vừa buồn cười với chính mình… sao cái gì cũng tiếc… lần này mạnh tay cho vào bao rác, tôi cũng suy nghĩ thêm và tự rộng lượng với chính mình… đồ đạc cũng là kỷ niệm, tiền bạc mình đã bỏ ra mua, tiếc là phải, mình chỉ vất đi khi thật sự không cần và tâm tình của mình sẵn sàng… từ giã bớt những chuyện xưa…

Loay hoay cả buồi sáng, tôi rất hài lòng vì sự “buông bỏ’ của mình, những bao rác lớn và những thùng giấy để mang đi cho nằm giửa nhà xe… chờ mang bớt ra xe để chở đi. Tôi thoải mái ngồi… nhâm nhi miếng bánh mì… uống miếng nước nghỉ mệt và hài lòng nhìn quanh trống trãi sạch sẽ đi nhiều!

Không có gì thích bằng, sau một buổi vật lộn với những “đồ đạc” vật chất mà mình nhìn thấy được lại vừa dọn dẹp tâm tình trong lòng mình. Nhẹ nhàng ngồi nghe tiếng hát và điệu nhạc quen thuộc… bên ngoài nắng cuối xuân đã lên cao… Mấy cánh hoa lung lay trước sân nhà, tôi nghêu ngao hát theo lời:

-         Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

Tay măng trôi trên vùng tóc

Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này…

 

Vừa nghêu ngao hát… tôi vừa đưa mắt nhìn hai cánh cửa tủ trên vách còn mở toang…lên ngăn cao trên cùng của tủ mà tôi cất những đồ “quí” có mấy cái hộp đẹp mà tủ trong nhà không còn chổ cất… lần đó tôi đã vội vàng mang ra để trên cao cho biết là đồ quí giá, chúng nằm ngay ngắn đẹp nên tôi ít xê dịch và không ghi bên ngoài nên cũng không nhớ nó là gì… chỉ biết là cái gì đó… quí lắm!

Cận thận mang xuống và mở ra… ngẫm nghĩ, bây giờ thư thả và trong nhà có chổ để cất, tôi lấy khăn lau sạch bụi để mang chúng vào nhà.

Đến khi tôi mở một cái hộp giấy bao kiếng đẹp… là hai chiếc áo dài gấm… Cầm chúng lên, tôi không khỏi xúc động, một cảm giác êm ái… ngọt ngào tràn ngập trong tôi

 

 

Chiếc áo thứ nhất… là một loại gấm dày nhưng mềm mại màu vàng nhưng không là màu rực rỡ mà lại dịu dàng thôi, có dệt nổi lên chỉ cùng màu là những cành trúc… Đây là chiếc áo năm 1970 ba tôi đi Đài Loan, chuyến đi của quân đội trong dịp tu nghiệp nào đó!

Khi về ba tôi mua thật nhiều quà, ba có mua 3 xấp vải may áo dài, 2 xấp cho mợ tôi, và xấp màu vàng cho tôi, tôi nhớ ba mợ nói chuyện với nhau:

     -         Con gái lớn nên mua cho nó chiếc áo gấm màu vàng như tên của nó, cành trúc giống như chiếc áo năm xưa bà mặc khi tôi gặp bà…

  Đó là chiếc áo dài màu đầu tiên mà tôi có, chính tay ba tôi chọn với sự chăm chút nên dù lúc đó còn nhỏ tôi đã thấy quí. Tôi mân mê nó, nghe văng vẵng đâu đây tiếng ba mợ tôi còn rất rõ như sự lo lắng đáng quí của ông bà đối với con cái

Chiếc áo dài gấm vàng may năm xưa, tôi không nhớ mình đã mặc lần nào ở Việt Nam. Khi loạn lạc và đi di tản, ở bến Tiên Sha Đà Nẵng, chúng tôi đã vất hết vali để chen chúc lên tàu. Chỉ có mợ tôi, khư khư ôm lấy chiếc vali của bà vì trong đó có giấy tờ… May mắn cho tôi, chiếc áo gấm vàng của tôi có trong đó và được theo gia đình định cư ở Hoa kỳ!

Những lúc đương đầu với cuộc sống thì chiếc áo dài và những kỷ vật mợ tôi giữ trong chiếc vali của bà cũng bớt quan trong đi và chìm vào quên lãng…

 

Lần kế tiếp tôi nhìn thấy nó là năm 79, trước ngày đám hỏi tôi, mợ tôi cùng các bác gái, chuẩn bị thức ăn. Trong khi bên nhà trai chuẩn bị lễ vật. thật ra lúc đó không được như bậy giờ, thiếu thốn mọi thứ. Nhưng đến phong tục thì các cụ giữ truyền thống, cái gì cũng chuẩn bị đàng hoàng và đúng cách. Tôi nghe xôn xao, bên ấy mua bánh mua trà đúng theo kiểu xưa, mâm quả tươm tất.

Mợ tôi cũng chuẩn bị chiếc áo gấm vàng cho tôi măc ngày đám hỏi. Hoa tươi, quà bánh, thức ăn thơm phúc, tiếng nói cười rộn rã… tôi xúng xính trong chiếc áo đẹp, hạnh phúc bên người yêu! Ba mợ tôi thì suýt soa khi xem mấy tấm hình:

-         Mình chân ướt chân ráo xứ này mà ngày hỏi con mình cũng xinh tươi và tươm tất, nhà ta có phước quá rồi!

Riêng tôi thì tràn trề hạnh phúc.

 

 

Và chiếc áo dài thứ hai là cái áo gấm đỏ có chữ thọ vàng…

 Sắp đến ngày cưới, bên nhà chồng ở Los Angeles và má chồng quen biết nhiều, bà bảo anh ấy đưa tôi đi may áo cưới chổ người quen. Một chị kia, có vải gấm của trước đây cũng là thợ may chuyên nghiệp.

 

 Vậy là tôi và người yêu đi may áo, đến nhà chị thợ may. Hình như chị có mấy xấp, hai chúng tôi chọn cái màu đỏ có chữ vạn hay chữ thọ gì đó hình tròn theo truyền thống xưa kia. Chị ta ướm lên người tôi và tấm tắc:

-         Đẹp quá…

 

Xong chị nói, đây là vải ngày xưa, bây giờ mua không có... Chi không nói tôi cũng biết. Bạn bè cùng trang lứa khi đám cưới chỉ mặc áo may bằng vải màu đỏ hay thường nhất là thuê. Riêng tôi thì được cái áo cho riêng mình và cái khăn vành chị cũng hỏi tôi muốn thuê không. Tôi nằng nặc:

-         Chị có cái mới em mua luôn… để làm kỷ niệm…

Thảo nào mà cái gì tôi cũng muốn giữ! Có thể đã đến lúc tôi cần buông bỏ… Nhưng có những kỷ vật tôi sẽ giữ mãi… như hai chiếc áo dài này…

 

Chiếc áo mà khi tôi tôi mới lớn, ba tôi đã cẩn thận chọn cho tôi với tình thương yêu luôn mong cho con mình được hạnh phúc. Ngày nay dù cho giờ ba mợ tôi đã cưỡi hạc về trời, nhưng tình thương yêu vẫn còn đây, hàng ngày thắp nhang cho ông bà, tôi thầm cám ơn sự thương yêu vô bờ bến và ăm ắp kỷ niệm tôi sẽ giữ mãi trong lòng, cùng với vô vàn nhớ ơn!

 

Và chiếc áo cưới màu rực rỡ, tôi và người yêu chọn. Hôm ấy tôi là cô dâu tươi tắn, đám cưới đầu xuân, tôi nhớ hai bên họ hàng trầm trồ như vậy! Tôi cùng người yêu sánh bước bên nhau trong tháng ngày hạnh phúc. Chiếc áo sẽ là kỷ niệm của những ngày tháng đó.

Cho nên khi con tôi lấy vợ, tôi cũng đã rất hạnh phúc, khi con muốn cô dâu chú rễ và phụ dâu, phụ rễ cùng mặc áo dài khăn đống. Tôi đã hoan hỉ đi may cho mười mấy đứa trẻ thế hệ sau… Tôi đã hiểu được sự hãnh diện cũa ba mợ tôi, của các cụ khi nhìn còn mình trong ngày hạnh phúc… hết lòng cho con cũng như tôi và ba cháu dù cho hoàn cảnh nào.

Cho nên tôi sẽ mang hai chiếc áo vào nhà, giặc ủi thẳng thớm… kỷ vật thương yêu của ba mợ tôi dành cho tôi… Của người yêu năm ấy và là người đã đi cùng tôi trên một khoãng đường dài…

Dù cho có thế nào đi nữa…

 
   
  Kim-Chi 
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com