Thương tặng các bạn tôi
 
  Hai mươi bốn giờ...
 
 

Dạo này hình như tin buồn nhiều hơn tin vui. Cố vượt qua khỏi hụt hẫng cũng không phải là dễ. Vừa thấy yên yên thì lại dồn dập tin dữ đến… Nhớ có câu hát ngày nào

“…Và tin dữ đi mau, rồi tin cưới đi sau…”

Bây giờ thì tin dữ đi mau … rồi thêm tin dữ đi tiếp theo…

Tuần rồi có con bạn, tính tình vui vẻ… bệnh và đi thật nhanh! Mấy tháng trước còn thấy tụ tập ăn uống, bây giờ đã lìa xa chúng tôi… Nghe tin hắn mất, tôi buồn lắm, người hiền cũng chết! Khi con bạn vàng của tôi gọi cho hay… hai đứa tôi buồn buồn không nói tiếng nào... chỉ thay nhau thở dài... Tôi căn dặn nó, bao giờ có ngày đám của Lan cho tôi hay sớm để xuống Los Angeles cùng hắn ta đi dự luôn.

Chiều thứ sáu, hai ngày sau khi Lan mất, hắn gọi tôi:

-       -   Thứ Ba, làm lễ sớm cho Lan, mi xuống được thì xuống tối thứ Hai…

-       -  Thứ Ba này đó hở?

-       -   Ừ thứ Ba này. Bạn tôi trả lời.

Tôi lẩn thẩn:

-       -   Sao gấp vậy!

-       -   Chắc ngày giờ tốt!

Tôi ậm ừ, hơi thất vọng! sợ thu xếp không kịp để đi. Nhất là vừa sau ngày lễ Memorial, trong sở chắc cũng nhiều người nghĩ rồi!

Vào xem vé máy bay, từ đây đi Los Angeles bay chưa tới một giờ… Trời mùa này nóng lái xe đi khoãng 4 tiếng, chưa kể kẹt xe, mệt mỏi! Thấy có chuyến bay đi trưa hôm thứ hai, về chiều thứ ba… đúng như bạn dặn… Vậy là không suy nghĩ, suy nghĩ thì mắc công… nhức đầu!

Cũng đã lâu tôi không ghé Los Angeles, ghé thăm con bạn vàng! Nhớ con đường vào nhà nó mùa này phượng tím chắc đang giăng giăng khắp đường…

Mua vé xong, thì mới nghĩ… làm sao đây! Trong sở bận quá trời, mấy hôm nay làm 10 tiếng một ngày! Thôi đành phải trốn làm vậy… Kệ đi, mình đâu cần phải luôn luôn gương mẫu…

Vậy là tôi ra đi, phóng xe ra đậu ở phi trường, hiên ngang xách vali lên máy bay đi. Ngồi trong phi cơ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng bên ngoài vàng hanh không hiểu sao tôi nhớ ngày niên thiếu, bao nhiêu mơ ước trên đời… không biết tôi đã sống và đã xây đắp được bao nhiêu những mộng ước ngày nào… Để bây giờ vẫn cứ còn lo, còn có những trách nhiệm…

Chuyến bay ngắn tôi thiếp đi trong giấc ngủ… tiếng bánh xe chạm vào mặt đất và tôi choàng dậy! Vôi vàng gọi cho con bạn. Bạn tôi nhanh nhẩu, mi ra cứ đứng ngay cừa cho dễ thấy, tao chạy ngang là mi nhảy lên liền… Tôi Ừ…

Cả hai chúng tôi đều cứ quên, ngày tháng đã trôi qua đi, chúng tôi không còn là những cô gái trẻ… một u sáu mươi mấy phóng xe vù vù… đậu một cái xịch, u kia vất vali lên phía sau và nhanh nhẹn (có thể là không!) phóng lên ngồi cạnh bên… chiếc xe lao đi trong buổi chiều lộng gió… tóc hai nàng bay bay…

Ai cũng có quyền mơ ước, sự thật thì hơi khác một tí… Buổi chiều phi trường LAX cũng lộng gió, tôi lấy áo khoác mặc vào chứ không thì sợ… trúng gió! Bạn tôi phóng xe đến cũng thắng lại và đưa tay ngoắc ngoắc… tôi lật đật chạy tới, vất vả lắm mới cho cái va li lên xong thì lụm cụm lên xe… Hai chúng tôi tíu tíu nói chuyện… Đến nỗi con đường này hắn ta đi lại nhiều lần… mà vẫn chạy luôn qua khỏi nhà mình một đoạn xa… một lát hắn la lên:

-      -    Ủa mi… Tao đi đâu đây?

Tôi nhìn thì thấy đường đi Long Beach… Hắn vội vã exit rồi đi ngược lại… Tôi nhìn hắn tinh nghịch:

-      -     Gặp ta xúc động quá đi lạc cả đường…

Bạn tôi không trả lời trả vốn gì! Bình thường thì hắn đã trêu lại với một câu khôi hài…  hắn nhanh nhẩu và thông minh, chuyện gì hắn cũng có thể nghĩ ra thật là nhanh và đối đáp rất ý nhị!

Ngược lại hắn nghiêm trang bảo tôi, mở phone ra, google map để kiếm đường về cho nhanh. Vừa đến nhà thì một con bạn nữa, tên nàng là một giòng sông xứ Huế, cũng vừa đến. Đêm nay sẽ tụ tập một chỗ để ngày mai dậy sớm xuống Orange County, lễ cầu siêu cho Lan sẽ là lúc 7 giờ.

Con bạn vàng của tôi thết đãi một chầu bánh xèo ngon không chổ chê… Bánh xèo mụ Thu thì ăn bánh xèo ăn luôn tương chấm! Thứ nào cũng ngon.

Hôm đó còn có thêm nàng yểu điệu, khi nào cũng tươm tất, tóc tai quần áo chỉnh tề. Tính tình điềm đạm dễ thương cũng là bạn thân của con bạn tôi và thêm một người em bà con của hắn. Chỉ có năm người đàn bà mà là một cái chợ chồm hổm xôm tụ. thôi thì nói cười không ngớt.

Không gì ấm áp bằng ngồi với mấy con bạn thân, nói cười thoãi mái… trêu chọc nhau thoãi mái. Tuy là cứ dục nhau, thôi đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm. Nàng yểu điệu nhắc:

-     -     Thôi đi ngủ, mai 5:30 phải ra khỏi nhà rồi…

-     -     Vậy là 4:30 sáng mình phải thức dây. Tôi lẩm bẩm.

Đêm đó tôi và nàng giòng sông xứ Huế nằm tâm sự được vài câu, nhắc nhở những lần hai đứa tập múa tập hát cho trường, đi chơi tận Hà Nội… Và tôi thiếp đi trong giấc ngủ… Mở bừng mắt ra thì thấy nàng ta đang loay hoay với chiếc đầm đen… chuẩn bị!

 
 

Sáng hôm đó chúng tôi rất đúng giờ hơn sáu giờ rưỡi một tí là đã có mặt ở nhà quàng. Sớm sủa đến nỗi chưa ai tới. Chúng tôi tụ tập bên ngoài, may mà tôi có ly cà phê… nhâm nhi tác dóc với bạn bè… chúng tôi nhắc về Lan.  Những mẫu chuyện về hắn ta còn đây, hắn như còn đâu đây!

Khi hai cô con gái của Lan đến, hai cô bé mảnh mai trong bộ đồ đen trông hiền đến tôi nghiệp. Hai cháu gật đầu chào mấy dì… rơm rớm nước mắt chắc nhớ đến mẹ mình… Thương làm sao!

 

Suốt cả buổi lễ sáng hôm đó, chúng tôi im lìm… ngoan ngoãn ngồi bên nhau… Tôi cứ nhìn Lan như đang nằm ngủ. tiếng tụng kinh đều đều… mùi nhang khói… Những vòng hoa quanh phòng đẹp và buồn…

Mỗi đứa chúng tôi thắp cho Lan một nén nhang, không buồn nào hơn khi mình thắp nhang cho đứa bạn mình… Cầu xin bạn sớm vễ cõi yên bình…

 

Trước khi ra ngoài chùng tôi rủ nhau đứng bên vòng hoa của trường Nữ Hồng Đức, chụp một tấm hình để gửi cho bạn bè khắp nơi như một lời cám ơn sự đóng góp cũng như đã nghĩ đến bạn đồng môn.

 

Ra đến bên ngoài, chúng tôi mới bắt đầu nhốn nháo… Trách móc nhau;

-     -     Hồi nãy ta ngoắc mi đến mỏi tay… mà mi làm như không thấy!

-      -   Ừ, ta đến ôm hắn mà hắn làm như không biết ta là ai…

 

Thôi đành đổ thừa cái mask che mặt lại…

 

Và rồi lại quên mau, bắt đầu chia nhau những miếng bánh, rót cho nhau miếng cà phê, ngồi xúm xít lại bên nhau. Câu triết lý hôm đó là:

-      -    Cuộc đời dễ sợ thật… cái gì cũng có thể xảy ra…

Bi đát hơn:

-      -    Cuộc đời mong manh quá… không biết ngày mai mình còn gì…

Tôi nghe lo âu trong câu nói…

 
 

Chia tay nhau ra về bịn rịn… Nàng giòng sông Huế thơ mộng đưa tôi ra phi trường, cũng như con bạn vàng nàng cũng ngon trớn chạy qua khỏi exit luôn… vì mê nói chuyện và vì “thường mình đi trên kia xuống… hôm nay từ orange county về mình hơi…”

Nhưng rồi cũng nhờ google map, tôi đã được đưa đến nơi, từ giã bạn, tôi căn dặn:

-          Hẹn gặp lại…

Nàng ham vui:

-          Ừ, mình gửi cho bản nhạc tập trước nghe… có gì mai mốt họp mặt trường mình ghi tên hát bài đó nghe…

Tôi ừ ừ bước đi. Không hào hùng như khi đi nhưng  len lõi một hạnh phúc. Hai mươi bốn giờ qua, tôi giống như người lính trận năm xưa trong bản nhạc mà ngày đó tôi thường nghe:

Bốn giờ đi, dài thêm bốn giờ về…” 

Tôi đã không tính toán suy nghĩ nhiều, tôi chỉ biết đi để tiễn được bạn mình, một lần sau chót! Nhờ vậy tôi có dịp thăm những người bạn thương mến mà nếu đợi thì chưa biết tháng sau hay năm sau…

Chiều nay phi trường LAX lộng gió, người đi tấp nập vội vã, riêng tôi thấy không cần phải vội vàng. Sự ra đi của Lan làm chúng tôi nhận ra một điều, bình thường thôi, người ta vẫn nói mãi nhưng có lẽ bây giờ nó đến gần chúng tôi hơn…

 

Tôi sẽ không đợi ngày mai, tôi sẽ không hẹn khi thuận tiện, tôi sẽ đáp những chuyến bay một ngày hay hai ngày khi tôi thấy nhớ bạn bè… khi bạn bè nhớ tôi…

Vì ai biết được ngày mai… phải không các bạn thương của tôi!

 

  Kim-Chi 
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com