Giữ Gìn Thân Thể

 
 

         Ưu tư lớn nhất của chúng tôi lúc này (tôi muốn lôi mấy đứa bạn vào cho đông vui!) là làm sao để những hình ảnh đẹp không bị chìm vào quên lãng. 

Hình ảnh đẹp ở đây là vẻ đẹp bên ngoài, theo văn chương, sách vở và cả phong tục của người Việt thì không quan trọng lắm bằng vẻ đẹp tâm hồn, nết na và cách ăn ở... tóm lại là so với những thứ mình không thể thấy (liền) được! 

Chúng tôi thuộc tuýp người thích chưng diện, ăn mặc chải chuốt và hơi điệu tí xíu! Lúc nào cũng lo lắng lên cân với xuống cân, thân hình phải gọn gàng để ăn mặc coi cho được con mắt! 

Thế nhưng thời gian cứ tà tà trôi qua, mới đó mà giờ này chúng tôi đã ở lứa tuổi (nhí nhảnh) năm mươi mấy cái xuân xanh. Ở cái lứa tuổi mà nhiều ngừơi nếu không đã về hưu rồi thì cũng chuẩn bị nghỉ... già! Thì vẻ đẹp bên ngoài là những gì không cần thiết bằng những việc tu tâm tích đức... 

Vậy mà không hiểu sao, đối với riêng tôi (không dám kéo bạn vào) thì mỗi sáng sửa soạn áo quần, mặt mày thì luôn là niềm vui lớn và rất quan trọng đối với tôi. Những người chung quanh hình như cũng đã quen với việc này, đi mua sắm thì vẫn "nhường" cho tôi:

- Áo này tươi tắn nè, vào thử đi...

Nếu tôi có hỏi:

- Thì thử trước đi... mình lựa cái khác.

- Thôi... cái này mình không dám bận đâu màu "tươi" quá!

Vậy là tôi lặng thinh "hưởng" cái áo màu xinh tươi trong khi bạn tôi nhìn tôi xúng xính trong cái áo mà mát mẻ:

- Đi đâu không sợ thất lạc!

Nhớ có lần sang Houston chơi, nhằm dịp có các lễ lớn, các chị ở Nữ Trung Học ai nấy đều có tham gia giúp cho chùa. Vậy là tôi cũng lăng xăng đòi đi theo. Sáng hôm đó đang còn lim dim ngủ thì đã nghe bà chị lớn và con bạn bàn tán với nhau:

- Mình mà dự được sáng nay mới tốt...

- Mà "nó" đang còn ngủ!

- Thôi để nó ngủ, đi đường xa mệt... mình đi xong thì về!

Biết đang nói mình, tôi bừng mắt dậy:

- Em dậy rồi, đi thì đi.

Vậy là mấy chị em mau mau chuẩn bị, tôi thấy hai người mặc áo tràng màu lam thì tôi bỗng ganh tị:

- Em không có áo lam... uổng quá!

Bà chị chắc sợ tôi thấy thua sút bạn bè, nói ngay:

- Chị có mấy cái... sợ em không thích thôi chứ!

Tôi reo lên mừng rỡ:

- Cho em mượn một cái đi, em bận cho giống mọi người... à quên cho phải phép nơi tôn nghiêm.

Tôi vừa nói vừa nheo mắt, con bạn tôi nguýt tôi một cái và lắc đầu. Trong khi bà chị nhanh nhẹn vào trong lấy áo cho tôi. Một lát sau chị trở ra, đầu tóc bù xù mồ hôi nhuễ nhoại và trên tay đến hai ba cái áo lam:

- Chị kiếm hoài mới ra, chị nhớ có cái áo chắc vừa em... nhưng mà không biết để đâu rồi... Đây! có một cái ngắn có vẻ hippy chắc em thích (!) nhưng màu hơi buồn, cái này mới màu tươi hơn và dài hơn đây!

Tôi cầm hai cái áo đang tính mặc vào xem sao thì con bạn tôi không ngại ngùng cố vấn ngay:

- Thôi chị ơi, để cho nó bận cái áo ngắn đi, mình còn phải "tam bộ nhất bái" nó mà mặc áo dài lượt thượt, đứng lên quì xuống rồi vấp té lăn đùng ra đó thì quê cả đám.

Tôi nhìn hắn ta trách móc:

- Làm cái gì mà ta vụng về quá vậy!

Nhưng tôi cũng mặc cái áo lam ngắn vào, ngắm nghía:

- Em thích cái áo này!

Con bạn chắc sợ tôi giận vì câu nói ban nãy, nên lại nói:

- Tao chọc quê mi thôi, mặc thử cái kia đi.

Tôi cương quyết:

- Thôi quyết định như vậy đi. Với lại... tôi cười tinh nghịch nói tiếp, áo ngắn thì mới thấy đôi giày đẹp của ta.

Bà chị và con bạn tôi chỉ biết lắc đầu, bà chị lại nói:

- Để chị đi lấy bàn ủi cho em.

Tôi nhìn đồng hồ nói:

- Thôi khỏi chị... đi chùa mà, không cần đâu!

Chị nhìn tôi nghi ngờ và hỏi đi hỏi lại mấy lần, tôi liều lĩnh đáp lời chị:

- Chắc không ai để ý đâu... Với lại em mặc vào đứng lên ngồi xuống thì nó cũng sẽ nhăn mà!

Vậy là chúng tôi lên đường đến chùa, tôi cũng không quên mang theo máy chụp hình để mà điệu và chụp hình! Lần đó thấy tôi thích chiếc áo mặc cả ngày, nên bà chị đã tặng tôi làm kỷ niệm. Cảm ơn bà chị dễ thương!

 Đó là vấn đề thời trang, riêng về dáng dấp thì hình như cơ thể nó có lý lẽ riêng của nó, không bao giờ chìu theo những gì mình ước mong. Thỉnh thoảng thì bạn bè cũng thăm hỏi nhau:

- Sao lúc này thế nào rồi, những đường cong tuyệt mỹ bây giờ ra sao!

Thì câu trả lời một là bi đát, hai là rất lạc đề:

- Ờ thì đường cong nào cũng ác liệt lắm... mình không muốn nở nang ra nó vẫn cứ ngày càng "cong" thêm, nhìn mà không choáng váng mặt mày thì thôi đó.

Hoặc là than trách đất trời:

- Mình cứ cầu xin cho ba vòng giữ số đo như xưa... thì trớ trêu, cũng như xưa đó, nhưng vòng giữa lại là vòng to nhất...

Cười trong đau khổ xong rồi bình luận với nhau:

- Ừ... thì ông Trời có trăm công ngàn việc để lo, có xin thì phải nói cho rõ ràng may ra ổng còn nhớ!

Cầu xin hoài không xong thì cũng phải quay về luyện tập thân thể. Thường thì suốt mùa đông, cây cỏ ngủ thì tôi cũng cho cơ thể mình ngủ quên. Đến khi mùa xuân về ấm áp, nhất là sắp sửa dự tiệc tùng hay phải đi chơi xa... thì thôi ráo riết luyện tập.

Chỉ có điều, ngày xưa sau khi chọn lựa những phần cần làm đẹp thì chỉ cần chừng nửa tiếng. Ngày nay sau khi chọn lựa thì: đầu, mình và tứ chi cái gì cũng cần nên số thì giờ và bài tập đến gấp hai, ba lần!

Khi tập thì cứ lầm bầm trách huấn luyện viên, chắc hắn ta nhớ sai... Trời ơi chân tay tréo nhau như thế này chắc gãy như chơi... Mà rồi nữa, có cần phải đếm chậm rãi như thế không... đó là chưa kể mặt mày hắn ta cứ hớn hở, vừa tập vừa cười nói huyên thuyên... Thỉnh thoảng lại hỏi một câu rất vô duyên... "Vui không, tập vui không?". Nếu thấy mặt mày mình hầm hầm thì lại tỏ lời an ủi "cố đi... cứ tưởng tượng sẽ có một thân hình thon đẹp"... trí tưởng tượng của mình chỉ thấy được chai dầu nóng để xoa bóp hoặc nghĩ đến tô bún thơm phức mà thôi!

Đó là chưa kể, sau đó thì cơ thể làm reo, ê ẩm đau nhức, bước đi mỗi bước là từng bước đau thương!

Nhưng rồi (thỉnh thoảng) cũng phải hy sinh luyện tập... phải ăn uống cẩn thận để khi chưng diện để ra ngoài, bạn bè an ủi nhau, chưa đến nỗi... tệ! Có vậy mà lại vui...

  Kim-Chi