giấc mộng dài của tôi
 

 

Về nhà đã hai hôm, tôi thấy khỏe và biết ơn Trời Phật đã cho tôi một cơ hội nữa để rong chơi ở nơi này… Mỗi sáng nằm trong phòng ngủ nhìn ra bên ngoài, nắng thu vàng chiếu trên những cành lá xanh mượt mà nhờ khí hậu mát lại của đầu thu. Cuộc đời đẹp là bao!

 

Tôi cũng hăm hở lắm muốn viết vài hàng tả tình tả cảnh về kinh nghiệm thập tử nhất sinh đã xảy ra cho tôi mấy tuần qua… Về suốt thời gia tôi nằm mê man (4 đêm 5 ngày) ngủ miệt mài. Trong khi gia đình thân thuộc của tôi với kiến thức về y học đã lặng lờ đứng tim.

 

Khi tỉnh dậy nhìn gương mặt của gia đình, thái độ của con cháu, tôi mới biết mình vừa qua đám mây đen u ám… Phước đức cho tôi qua khỏi cơn nguy kịch.

 

Chưa biết bắt đầu thế nào, vì tình cảm ngỗn ngang, ra khỏi nhà thương trong lòng tôi chỉ còn nhớ sự tử tế của các vị bác sĩ, kiên nhẫn và hết lòng của các y tá. Tôi cũng làm việc cho sở xã hội nhưng tôi biết rõ một điều, tôi không làm được như những bác sĩ và y tá đã từng giúp tôi trong những ngày qua…

 

Nhưng khi bắt đầu liên lạc với bạn bè qua tin nhắn, (ngay lúc vẫn còn nằm trong ICU) thì lại nghe những tin đồn về bệnh tình của tôi… gay cấn như một cuốn tiểu thuyết, những chi tiết không tưởng tượng nổi… Bạn tôi giận, bảo phải nói chứ không thì những tin xấu không chúc lành cho tôi quá nhẫn tâm…

Có lẽ tôi vừa thoát chết nên trở nên rộng lượng, Tôi đưa tay lên nơi vết mổ ở cổ, tôi giống ba tôi đến vậy! Người cũng đã mổ khí quản khi 68 tuổi, năm nay tôi cũng trạc tuổi đó, chỉ có lần này con vi trùng quái ác mạnh hơn, hùng hậu hơn muốn cướp đi lấy đời tôi…

 

Qua cơn giông bão mà tôi lành lặn, không sức mẻ hư hao gì ngoài trừ vết mổ như cái khuy áo ở cổ thì quả là y học tân tiến, y sĩ tận tâm, mát tay và y tá chịu thương chịu khó.

 

Làm sao tôi quên được, tiếng nói nhỏ bên tai của người y tá vào những đêm khuya tôi trở mình, hỏi han chăm sóc như người thân. Bàn tay dịu dàng đỡ tôi dậy, Câu nói dễ thương cho tôi yên tâm:

-         Cầm lấy tay tôi… Có tôi ngay đây!

Mấy hôm sau tỉnh tảo, dù chưa được phép nói, cần gì thì viết ra. Khi không muốn làm gì y tá cần, tôi lắc đầu! Có khi còn viết với họ:

“Chờ đó nghe, tôi nói lại được thì biết với tôi!”

Người y tá lại:

-         Tôi chờ… giống như như mấy hôm trước chúng tôi chờ bà tỉnh lại…

Tôi muốn rơi nước mắt… Tình người sao trong sáng đẹp thế! Bao giờ tôi có dịp quay lại để nói với họ lời cám ơn!

 
 

Làm sao tôi quên được ánh mắt long lanh của em gái tôi, cầm chặt lấy tay tôi giống như ngày em còn nhỏ, không buông tay chị ra.

Hay cô em gái tôi ở xa về, sáng nào cũng năn nỉ, em làm massage mặt cho chị nghe… Tôi nghĩ thầm nó biết massage mặt hộì nào vậy trời! Nhưng cũng để yên cho em làm, để em chải tóc, thắt bính cho chị… Thương yêu từng cử chỉ.

Gia đình tôi đông con cháu, có khi cả năm mới gặp chúng nó một lần, vậy mà kỳ này, không thiếu ai, vào ngồi với cô, vuốt ve to nhỏ… Thương làm sao!

 
Mỗi ngày em làm chị một kiểu tóc cho chị vui.
 

Anh chị tôi ra vào bệnh viện, theo dõi bệnh tình của tôi, chị dâu tôi chăm lo cho tôi, áp lực tinh thần nên giờ tôi khỏe thì chị lại nằm ốm!

Con và dâu thì lo cho má ra mặt, con làm việc ở nhà nên qua mấy hôm nay nhà má ngồi làm việc, thấy má đi ra vào thì chạy đến xem má cần gì. Ngủ qua đêm vớ má, tối vào trông chừng liều antibotics chuyền cho má! Sáng ra là hỏi má muốn ăn gì, ăn gì cho bổ cho mau lành, tôi cho con xem phần ăn uống mà bác sĩ đưa cho, cần gì kiêng gì…

Con dâu thì lo giấy tờ cho má mấy hôm đầu, chạy xuôi ngược khi má cần gì… Ngày gần đón má về dọn dẹp nhà sạch sẽ, tôi xót ruột, cực quá con… Má gọi người ta đến giúp rồi… Về nhà thì tôi từ từ mỗi sáng tự check email của bác sĩ, xem test result mà y tá đến nhà cách mỗi ngày trông chừng. Tôi cũng chụp hình vết mổ gửi cho vị bác sĩ mổ của tôi. Bà ta vui mừng, tốt quá…

 

 

Cho nên rất sung sướng ở thời gian này, đặt viết xuống viết thì lại cao hứng lạc đề kể chuyện đông chuyện tây…

Nhưng chiều nay Anh Trinh gửi bài của cô ta. Chị ơi, xem và duyệt cho em, chi tiết của bệnh chị em không không đề cập đến nhiều. Chị nói nghe… chứ không thì tin đồn thất thiệt…

 

Tôi đọc những giòng chữ trìu mến, tôi lại thấy bạn bè thân yêu. Những tình càm đáng trân qúi mà không phải ai muốn có là có được…

Nói về bệnh tình ư, muốn dài dòng cũng khó, vì tôi có bệnh trầm kha, nan y gì cho cam, con vi trùng quái ác hòanh hành, xâm nhập nhanh như chớp, muốn cướp lấy sinh mạng tôi, may mà y học tiến bộ, bác sĩ, y tá tận tâm đánh đuổi nó đi, thương yêu của người thân, gia đình và bạn bè giữ tôi lại, nó đến và nó đi như cơn bão.

 

Chỉ còn lại trong tim tôi những lời nó ngọt ngào của gia đình, anh chị tôi, cố lên nhé, qua cơn nguy rồi dưỡng bênh để con rong chơi ngày tháng…

 

Vâng tôi cố dưỡng cho mau lành để còn đi đây đó, để còn có những ngày gia đình sum họp đoàn viên! Lang thang với bạn bè.

Và Anh Trinh chị chúc mừng em! Phần thưởng xứng đáng.

Cám ơn em, hôm nay nhờ đọc bài của em, chi mới viết xong được những giòng cho có lớp lang, trật tự tí…

Đến những người thân yêu trong cuộc đời chị, những diễm phúc và ân huệ mà Trời Phật cho chị. Như chị đã thành thật nói với em, không lẽ chị đi tu… điều vô cùng khó cho chị (chết đi sống lại cũng không đổi), ai mà chưng diên xí xọn cho!

 

Nhưng chị sẽ tập sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, Biết thương yêu cuộc đời và những người trong đời mình hơn (cả trước đây!)

 

Mong gặp lại em và chị em Nữ Trung Học. Thương yêu!

  Kim-Chi
 
  Trở về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com