Em bây giờ có lẽ...





 
 

Hàng năm cứ đến Giáng sinh Tết Tây, New Year... Tôi thừơng nhận được một thư chúc mừng, người gửi làm tôi ngờ ngợ,  tên viết tắt có vẻ bí mật và gửi cho riêng tôi chứ không phải cùng nhóm bạn. Tôi cũng đoán già đoán non là chắc các bạn "liên trường" ngày xưa đây, nghĩ thầm nếu gặp mặt thì sẽ nhận ra ngay chứ viết tên mà còn viết tắt nữa thì thua! Tuy nhiên lần nào tôi cũng gửi chúc lại cho đúng phép xã giao.

 

Mấy năm nay thì email chúc Tết "ế" đi vì ai cũng ùn ùn kéo nhau qua Face Book chúc tụng nhau… Mỗi khi  có chút thì giờ thư thả... tôi ngồi xem thư và bỏ bớt đi cho hộp thơ nhẹ nhàng bớt.

Đang loay hoay chọn thư, tôi lại thấy có lá thư mới của người có tên tắt mấy năm trước và thư lại có attachement, tò mò tôi mở ra đọc...

 

Lần này thăm hỏi nhiều hơn, kèm theo một video clip bản nhạc của nhà thơ học trò năm xưa:

 

Em xưa còn thắt bím, nuôi dưởng thêm ngây thơ,

Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư...

Em thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ cao,

Ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao...

 

bên cạnh lời nhạc là những tấm hình của một thời chúng tôi còn đi học... Tôi nghe say sưa và nhìn những tấm hình mà tưởng như chưa hề rời ra cô học trò mơ mông... Chợt tôi khưng lại ở cuối bài, tấm hình của tôi "khờ khạo" năm xưa... vào đoạn cuối:

 

Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn xưa

Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa...

 

Tôi giật thót mình, xem đi xem lại, có phải tôi không... hay là ai giống tôi... Đúng rồi, giữa cái tuổi mà tóc ai cũng ngang bờ vai tung bay trong gió... có mấy người như tôi "...còn thắt bím, nuôi dưởng thêm ngây thơ..."

 

Tôi vẫn đoán người này là ai đó quen... nhưng tấm hình này, tôi còn không có.. ở đâu mà kẻ này...

 

 

Tôi suy nghĩ miên man, cuối cùng thì tôi viết vài hàng trả lời, cố làm như bình tĩnh thăm hỏi. Hôm sau thì có thư trả lời:

 

"tấm hình đó tôi chụp... còn nhớ hay không!"

Đọc mấy dòng chữ ngắn gọn làm tôi căng thẳng vô cùng, không khác gì có trác tòa gọi đi hầu. Chưa biết làm sao thì may quá, người đó lại hỏi, cho tôi gọi điện thoại được không, tôi vừa trả lời được thì điện thoại reng, tôi cầm phone lên, bên kia nói một hơi... đúng là nhịn đã lâu...

 

Tôi yên lặng ngồi nghe, nếu đầu óc tôi là bộ nhớ của máy điện toán thì lúc đó đèn sáng lên và chạy rất nhanh để ghi lại những gì kẻ đó đang nói... rồi một hồi… thì tôi mới… à... lên một tiếng!

 

Không  phải tôi đào hoa đến độ không nhớ "ai đó" một thời "chiếu tướng mình" nhưng vì có những người mình cũng quen biết... qua một người khác! Là đàn anh thì mình ít có dám nghĩ đến. Cho nên có những dịp đi chơi, đi nghe nhạc của các trường thì mình cũng thường dựa cột mà nghe. Có bảo ra đứng đây chụp hình, thì cũng sẽ lăng xăng ra đứng... điệu một tí, vậy thôi!

 

Rồi thì chuyện trò và nhắc lại ngày xưa. Tôi thấy vui vui. Bèn rũ rê, bao giờ trường tôi có họp mặt, có văn nghệ văn gừng thì mời đương sự đi tham dự cho vui.  Đem khoe với bạn bè thì đứa nào cũng kêu lên, mau mau gặp nhau để có gì còn tiến tới... Tôi lên mặt với mấy đứa bạn:

- Thôi... bây giờ... già rồi, nếu đượng sự nghĩ về ta như tấm hình đã từng chụp mấy chục năm trước thì... than ôi!

 

- Mi già người khác không biết già sao... biết đây bây giờ anh í cũng khiêng một cái thùng nước lèo. Đầu thì tóc đi vắng hết rồi...

 

Tôi cười:

- Ừ ngậm ngùi thay...

 
 

Nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến, một ngày kia đẹp trời, Cali nắng ấm tình nồng... Anh í đã "có chút việc" đi ngang qua thành phố tôi ở. Tôi và đứa bạn được mời uống cà phê Pháp. Hai đứa đến vừa loay hoay kiếm chổ đâu xe vừa bàn tán, suy diễn xong dắt díu nhau vào quán... thì có một người đàn ông từ từ bước đến, trên môi nở nụ cười thật tươi:

 

- Chào hai cô!

 

- Dạ chào anh... hai chúng tôi lí nhí...

 

chúng tôi ngồi xuống, anh í gọi cà phê và bánh ngot. Tôi cũng tò mò muốn quan sát đương sự nhưng chưa dám đường đột thì phe địch đã tấn công:

 

- Mai không khác xưa mấy, hay nhỉ... tóc vẫn còn dài... chỉ có không thắt bính thôi...

 

Ôi Trời, nếu anh í biết tôi và đứa bạn đã khổ công đến độ nào trước khi ra quân… Xong thì cuối cùng đành nhìn nhau cười xòa… Chấp nhận số phận đã an bài… hu hu.. . Hy vọng  người mình sắp gặp theo thuyết “cái nết đánh chết cái đẹp” thì đỡ quá!

Nghe câu “khen mà không khen” của anh í. Bạn tôi nheo mắt trêu tôi và trả lời:

 

- Níu kéo mùa xuân đó anh!

 

Anh í lại cừơi:

- Tôi cũng muốn níu lắm mà không được...

Tôi nhìn anh ta, tuy là mái tóc bây giờ ngắn gọn chứ không dài kiểu hippi ngày xưa và không đi vắng nhưng cũng đã bạc phơ rồi.

 

 

 

Chắc biết  chúng tôi cũng để ý, anh í nói:

 

- Như tôi ngày trước còn lâu lâu nhuộm tóc cho trẻ trung... bây giờ thì chịu thua luôn rồi.

 

Bạn tôi không hiểu vì sao lại nịnh anh í ngay một câu:

 

- Bạc thì có sao, tóc không bạc mới là lạ, nhưng anh chắc cũng thể dục thể thao trông khõe và trẻ trung lắm...

 

Anh í được khen thì chúm chím cười. Hỏi bạn tôi bánh có ngon không. Tôi nhìn quanh quán, tôi cũng thĩnh thoãng đến đây ngồi uống cà phê tán láo với bạn bè. Hôm nay quán đông ngừơi, tiếng cười nói nhộn nhịp cùng tiếng đàn vang vang.

Anh í lại mang máy chụp hình ra chụp tôi và bạn, khoe cho tôi xem:

- Cái hình này giống hình ngày xưa không!

Tôi bẽn lẽn:

- Làm sao giống được mấy chục năm rồi...

Anh í không trả lời, rồi lại nói:

- Sợ tôi giả mạo người quen nên mang bạn theo đó phải không...

Tôi bật cười... nói qua chuyện khác... Hôm đó chúng tôi ngồi ở đó thật lâu... Nói chuyện ngày xưa chuyện bây giờ và tiếng cười khúc khích thì không ngớt...

Khi ra về, anh í trao cho tôi tấm hình đen trắng đã in ra:

 

- Tặng Mai... cuộc đời có lẽ cũng ưu đãi Mai lắm đó, vẫn còn nét tinh nghịch trẻ trung và hồn nhiên năm xưa... để về tôi gửi mấy tấm hình chụp hôm nay cho nhé!

 

Tôi vâng dạ, con bạn tôi cảm ơn anh í và lanh chanh:

- Bao giờ "có việc" đi ngang đây anh ghé thăm chúng tôi nhé!

 

- Vâng, không có việc tôi cũng ghé! Thăm lại ngày xưa chứ...

 

Tôi mỉm cười... Ngày xưa, nghe dễ thương quá! Ánh nắng chiều của một ngày đông chiếu mơ màng lên những tàng cây cao trên đầu, xuyên qua những mái tóc điểm màu... qua ánh mắt long lanh...

 

Tiển chúng tôi lên xe, anh í tựa tay vào cửa xe tôi:

 

-Cảm ơn Mai gặp anh (chứ không phải tôi…) hôm nay, mong là sẽ gặp lại nhiều lần nữa…

Tôi nhìn anh í đứng nghiêng nghiêng với nụ cười rất tươi, trong một thoáng tôi thấy lại hình ảnh của một thanh niên của mấy mươi năm trước và tôi dù đã nhiều tuổi lắm rồi cũng lúng túng và hình như mặt nóng bừng lí nhí từ giã…

 

Trên đường về bạn tôi nói huyên thuyên, tôi lặng yên lái xe nghe bạn mình nhịp nhịp tay hát theo bản nhạc của một thời...

 

Em xưa còn thắt bím, nuôi dưởng thêm ngây thơ,

Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư...

…..

Em bây giờ có lẽ ….

Bạn tôi tinh nghịch nhìn tôi châm chọc:

Vẫn … khờ như xưa…

Tôi mặc kệ hắn làm như đang bận lái xe. Chiều hôm nay bầu trời trong xanh đẹp lắm… Những cụm mây trắng bay lững lờ trên bầu trời cao… Tiếng hát tinh nghịch của đứa bạn cũng không đến nỗi dễ ghét…

 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com