Đi
Theo
Ông




Kim-Chi
 

 

       Hằng năm cứ gần đến ngày sinh nhật thì tôi cẩn thận làm hẹn với bác sĩ, phòng thí nghiệm để khám tổng quát... sức khỏe ở mức trung bình nhưng vì lớn tuổi rồi, máy móc đã chạy lâu thì đôi khi cũng trục trặc và cần phải chăm sóc cẩn thận một tí

Tôi luôn cảm ơn cha mẹ mình, cho tôi hình hài trông cũng không đến nỗi. Nhất là được thừa hưởng "giòng máu" tương đối khỏe mạnh. 

Nhưng rồi tôi vẫn có nhiều lo sợ vu vơ, một phần vì xem ciné nhiều, nghe chuyện đau bệnh của người khác nhiều nên thỉnh thoảng cũng có những phen lên ruột vì sợ mình sắp "đi theo ông bà".

Chẳng hạn như năm ngoái, khi gần đến kỳ họp mặt trường. tôi đã cẩn thận chăm sóc cái dung nhan của mình, tập thể dục, ăn uống vừa phải, sửa soạn tóc tai... có lẽ người đàn bà nào cũng muốn mình nhẹ đi một tí, ăn mặc sẽ dễ nhìn hơn! Tôi cũng vậy, suốt thời gian đó cứ mong cho mình tụt chừng vài pound, nhưng mà chuyện đó không xảy ra, cứ mỗi lần leo lên cân thì tôi thấy như cái cân nó chọc tức tôi, tôi hậm hực lắm. Thử những chiếc áo thì nó cũng đều vừa, rất là vừa... chật! Có nghĩa là nếu tôi lỡ dại thở mạnh hoặc lên một pound thì cái áo sẽ rách toạc ra mất... 

Đến gần ngày hội tôi hân hoan ra đi, lòng cũng canh cánh một nỗi lo, trời ơi nếu gặp lại bạn bè trong thời gian "tiền" Đại hội để chuẩn bị văn nghệ, gặp nhau tay bắt mặt mừng, ăn uống thả cửa và khi mặc áo vào mà gài nút không được... chắc tôi sẽ âm thầm ra đi không từ giã bạn bè, leo lên máy bay mà về nguyên quán! 

Cũng may cho tôi, bên cạnh nhậu nhẹt thì chúng tôi phải tập dợt cho màn vũ, càng tập thì càng thấy chưa đều, nên chúng tôi phải tập cả ngày cả đêm... Lao động nhiều nên đến khi mặc áo dài vào thì cũng không đến nỗi. 

Sau ngày Đại hội trường trở về với đời sống bình thường, tôi vui lắm vì đã có những ngày thật vui với bạn bè, nhất là thở phào không có chuyện (đáng tiếc) mặc áo không vừa xảy ra!  

Đương nhiên tôi không hăm hở để tụt cân như khi chuẩn bị họp mặt, nhưng vài ngày cũng leo lên cân xem tình hình "tang thương" thế nào sau những ngày vui... Nhìn con số trên bàn cân tôi tròn xoe mắt, chưa dám vội reo lên mừng. Tôi nhảy xuống khỏi cân để xem lại, có ai vặn cái gì không... sao nhẹ hơn mấy pound vậy! Nhảy lên rồi nhảy xuống, rờ rẫm mấy cái nút ở bàn cân rồi thì thầm với nó:

- Mày... dỡn dai với tao hả cân! Sao lại có chuyện này! 

Tuy nhiên tôi không giận hắn mà ngược lại còn rất vui. Trong thời gian đó thì tôi nhí nhảnh mang những bộ quần áo mà ít khi mặc vừa (bỏ thì tiếc) ra chưng diện! Khi thấy bộ nào bận vào cũng (tự ý thấy) vừa vặn đẹp thì tôi đâm ra tham lam cộng với chút nghi ngờ nên vài ngày lại lò mò đi cân... số cân của tôi cứ tiếp tục tụt xuống thêm theo ngày tháng! 

Lòng người thì thật là khó hiểu, thay vì vui thì tôi bắt đầu tư lự suy nghĩ lan man… tôi nhớ ngày trước khi chú tôi bị ung thư, ông bị tụt cân nhiều trong một thời gian ngắn! Và rồi khi biết ra đã quá muộn, ông qua đời không lâu sau đó! Nghĩ đến đó thì tôi lại lính quýnh, việc đầu tiên là vào soi gương, sáng sớm mới ngủ dậy chưa kịp "trang trí" mặt mày với son phấn, nên tôi thấy mình xanh xao lắm. Nỗi lo sợ của tôi mỗi lúc càng nhiều... trời ơi, có phải tôi đã mắc chứng bệnh nan y gì rồi chăng... 

Tôi nghĩ ngay đến vị bác sĩ khả kính đã trông coi sức khỏe cho gia đình tôi từ mấy chục năm nay. Tôi vội vàng đi gọi điện thoại làm hẹn. Cô y tá lịch sự hỏi:

- Thưa bà cho biết lý do bà muốn gặp bác sĩ...

Tôi bực mình lắm vì không có câu trả lời chính đáng, mà cô này sao lại hỏi tôi câu vô duyên vậy! Tôi phải có chuyện thì mới muốn bác sĩ khám chứ! Tôi ú ớ:

- Tôi muốn... tôi muốn hỏi về sức khỏe tổng quát thôi!

- À... khám thường niên hả... Bà đợi nhé!

Tôi thở phào, có thế chứ. Cô y tá gõ lọc cọc vào computer và trả lời qua phone:

- Chưa tới kỳ... Nhưng được rồi... Bà lớn tuổi cẩn thận thì cũng tốt!

Tôi nghe qua thì đâm bực bội cái cô thư ký này, có cần phải nhắc nhở tuổi tác của tôi không! 

Sau đó thì tôi đi lab làm đầy đủ các test cần thiết: thử máu, thử... nghĩa là có gì thử được thì đều thử hết! Đến khi gặp vị bác sĩ thì hồ sơ tôi đã dày cộm. Như thường lệ, ông ta lướt mắt nhìn, tay ghi ghi chép vào tờ giấy (mà thường thì sau đó sẽ đưa cho tôi). Nhìn ông ta lật tới lật lui mấy tờ giấy mà tôi phát sót cả ruột... Chỉ cần ông ta lắc đầu nhè nhẹ là tôi sẽ ngã cái rầm xuống sàn nhà mà ngất xỉu đi mất.

Sau khi cho tôi lên ruột một hồi thì ông ta chậm rãi nói:

- Mọi thứ bình thường... Allergie của bà có bớt không...

- Thì cũng... vậy thôi! 

Tôi bẽn lẽn đáp vì đây là chứng bịnh kinh niên của tôi, không chết người nhưng cũng rất là bất tiện. Người ta bị allergie thì có năm bảy kiểu, nhảy mũi liên hồi, đôi mắt long lanh... thơ mộng, còn tôi thì bị ngứa gãi... không lấy gì làm lịch sự cho lắm nên tôi tạm dấu!

- Bà có cần kem để thoa thêm thì cho tôi hay!

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi ngập ngừng hỏi tiếp. Mà... ông có chắc tôi không có sao không?

- Vâng, chắc! Mà sao lại hỏi, bà thấy trong người có gì lạ hả?

Tôi cố vận dụng đầu óc để sắp xếp ý tưởng và trả lời ông ta:

- Tôi... thấy bình thường, chỉ có... sao tôi không diet mà tụt mấy pound... tôi sợ bị có bệnh gì...

Ông ta cười tủm tỉm bảo không sao, tiếp theo là giải thích có thể vì sao đó... Nhưng tôi không lắng nghe, mà có nghe thì tôi cũng quên rồi vì đang bận rộn thở phào vì vui. 

Chuyện không phải đến đây là hết, tiếp theo đó thì sở tôi thiếu người, bà xếp thường nhờ tôi giúp. Tôi không nề hà vì có thêm tiền mua sắm và bà hứa cho tôi thêm ngày nghĩ! Cho nên khi bạn bè rủ đi chơi, tôi không cần so đo mà hăng hái tham gia, dự tính... 

Đến kỳ nghỉ lễ Phục sinh, tôi hùng dũng ghi tên nghỉ 2 tuần và hăm hở dự tính với bạn bè. Trước ngày đi chơi thì lo đủ việc, nào là lo cho cha mẹ, cho con... kế đến là vườn rau "xanh ngát một màu", những chậu hoa... lo sợ sẽ héo! Dạo đó thỉnh thoảng tôi thấy đau nhói ở ngực... lại lo sợ vu vơ nhưng rồi mỗi đêm nằm xuống thì mệt quá ngủ khì và tạm quên đi mọi việc. 

Đến kỳ nghỉ, rong chơi cùng bạn bè, cùng các chị sinh hoạt chung ở Nữ Trung Học. Những ngày đó thật là vui... mỗi ngày chúng tôi kéo nhau đi chơi từ thành phố này qua thành phố khác, thăm viếng cảnh đẹp và ăn nhậu tưng bừng! 

Ngày vui qua mau, tôi trở về nguyên quán trong lòng còn nuối tiếc! Về đến nhà và trở lại đi làm mà hình ảnh, tiếng nói các chị, các bạn còn đầy trong tôi. Đi làm lại vài hôm tôi lại thấy đau nhức ở ngực trở lại. Mới đầu thì uống thuốc vì nghĩ mình làm việc nhiều... Nhưng rồi sáng kia, ngồi trong sở tôi thấy đau hơn bình thường, chân tay tôi bắt đầu lạnh run. Cơn đau của tôi mỗi lúc càng nhiều, tôi vội mở google ra "tự khám" những dấu hiệu của "heart attack" tôi đều có đủ... 

Tôi lo sợ hơn bao giờ hết, trời ơi có ai ngờ tôi đã ỷ lại mình khỏe mạnh, ăn uống cẩn thận, tập thể dục... Vậy mà, đến lúc Trời gọi tôi rồi... tôi lì lợm lẩm bẩm "tôi chưa muốn dạ đâu, ông Trời à!"

Tôi chạy như bay qua phòng xếp báo cáo:

- Xếp ơi, tôi không khỏe... tôi thấy đau ở ngực quá, tôi phải đi bác sĩ thôi!

Không biết xếp nói gì, tôi vừa nói vừa cầm ví, cầm chìa khóa và đương nhiên là cái cell phone "vật bất ly thân" của tôi! 

Tôi lên xe phóng đi và gọi văn phòng bác sĩ cùng lúc. Sau khi nghe tôi tả bệnh tình cô y tá nói:

- Đến 3 giờ bác sĩ mới có giờ trống, hay bà đi urgent care ngay bên cạnh nếu thấy đau nhiều!

Tôi hối hả:

- Tôi đang lái xe đến đây! Tôi nghĩ có thể chờ bác sĩ được... 

Tuy nói vậy nhưng khi đến nơi sau khi ghi tên, tôi đã cẩn thận ngồi ngay cửa và liếc nhìn qua bên cấp cứu... dự định nếu tình hình có nguy ngập thì... bò qua cũng được!

 

Trên đường đi, đầu óc tôi đã làm việc over time! Tôi hình dung ra sau khi khám, bác sĩ sẽ cho tôi nằm lên xe đẩy vào phòng giải phẩu và tôi sẽ trải qua một cuộc giải phẩu ngoạn mục... Open heart surgery hay bypass gì gì đó! Tôi vừa lái xe vừa run sợ!

 

Nghĩ đến những người thân, tôi rưng rưng nước mắt, trời ơi, tôi chưa muốn "đi theo ông bà" bỏ lại những người thân yêu! Tôi lẩm nhẩm khấn vái, Trời Phật cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi hứa sẽ...

Nước mắt tôi lăn dài, tôi gọi điện thoại cho con trai:

 Con ơi... con làm gì đó, con khỏe không? Ừ... sáng nay má đi bác sĩ... ừ, khám thường niên (nói dối!). Nè con còn password vào email của má không, có folder "secret box" của con đó nghe...

- Con còn giữ... má sao vậy!

- Không... má không sao. Lái xe thì gọi con đó mà, thôi con làm gì thì làm đi... má thương con nhiều...

- I love you too, má! 

Thương quá! Tôi cần phải sống lắm! vừa nghĩ tôi vừa khóc như mưa! Tôi run run bấm điện thoại gọi cho vài người thân... úp mở là đang đi bác sĩ và tình hình có thể tôi sẽ phải... "đi"! 

Ngồi ở phòng đợi, cô y tá thò đầu ra nhìn tôi và hỏi thêm vài câu, không biết nghĩ sao lại chạy ra nghe và đo mạch, xong thì cũng với giọng bình thản:

- Bác sĩ sẽ gặp bà nghe! 

Thời gian ngồi chờ sao mà dài như cả thế kỷ, đầu óc tôi lại đi hoang với lo sợ. Tôi lấy phone ra xem thư, xem message để bớt suy nghĩ, cảm động đọc những tin nhắn trấn an của người thân. Gửi lại cho con tin nhắn để vào "secret box"! Con lại trả lời "dạ má". 

Chắc sợ tôi tắt thở sớm nên vị bác sĩ đã cho tôi vào phòng khám. Ông nghiêm trang khám, lắng nghe tôi tả bệnh, ông hỏi:

- Bà có thường bị tức bụng hay khó tiêu không?

Tôi ngập ngừng, có ăn thua gì đến bịnh tim nguy ngập đâu:

- Lâu lâu cũng bị...

- Tôi nhớ ngày xưa bà vẫn bị đó mà!

Lo ngại bác sĩ đang khám trật đường rầy, tôi cương quyết:

- Lúc này thì không!

Ông gật gù:

- Cô y tá sẽ làm test cho bà, sau đó tôi sẽ gặp bà lại nghe.

Tôi gật gù, có vậy chứ... nãy giờ cứ hỏi chuyện không đâu!  

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời cô y tá, cô dán nhiều miếng nam châm nhỏ vào khắp người tôi, những sợi dây chằng chịt ghim vào một màn hình. Thời gian chuẩn bị thật lâu nhưng rồi cô y tá chỉ cho máy chạy một tí là xong... chúng tôi đã hoàn tất test. Cô bảo tôi đi qua phòng kế bên chờ bác sĩ, tôi riu ríu làm theo, trong lòng cũng mừng thầm, chắc không đến nỗi vì họ không bỏ tôi lên xe đẩy đi... 

Một lát sau, bác sĩ tôi bước vào, trên tay cầm mấy lọ thuốc nhỏ ông nói bao tử tôi không làm việc bình thường... rồi căn dặn:

- Nhớ ăn uống cho điều độ, mỗi ngày uống một viên này. Hai tuần sau vào gặp tôi lại.

Tôi ngỡ ngàng và nhẹ nhỏm:

- Vậy hả... Cảm ơn ông nhiều lắm! Tôi cứ sợ...

Ông lại cười ôn hòa:

- Sức khỏe bà tốt mà...

Tôi cảm ơn ông thêm lần nữa... Hoan hỉ ra về sau lần "thoát chết" (?). 

Trên đường về tôi nhẹ nhỏm và vui buồn lẫn lộn. Vui vì mình chưa đến lúc phải "đi theo ông bà", và buồn vì mình đã quá lo... thế này và thế kia... suốt buổi sáng! 

Tôi thấy hơi mắc cỡ vì trí tưởng tượng của mình, nhưng tự bào chữa, ai cũng có những lo lắng về sự sống và chết cho dù điều đó sẽ xảy ra cho tất cả mọi người, không sớm thì muộn. Nhưng đã nói là lo sợ thì chắc không cần phải có lý hay vô lý. Riêng tôi, sống với tất cả tấm lòng, thương yêu tràn đầy cho người thân, tôi thấy an ủi khi người thân của tôi cũng "chịu đựng" không coi thường lời kêu gào của tôi và đã cho tôi những lời an ủi trong lúc tôi chới với. 

Trước đây thì tôi đã là người lạc quan, sống và vui với những điều nho nhỏ trong cuộc đời quá to lớn này. Cho dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn tìm được niềm vui. Tôi trân quí những gì tôi có, gia đình, từng người thân quen... và cuộc sống. Tôi cảm ơn đời cho tôi còn được lang thang ở đây thêm ít lâu nữa... để tôi còn được cười, được nói và được lo lắng hằng ngày... tất cả với tôi sau một lần tưởng mình đã kề với cái chết (?)  thì còn dễ thương và quí hóa hơn!

 
Kim-Chi