Đến Đời Sau
 

 

Cứ mỗi lần nghe nhắc đến một địa danh nào đó ở Việt Nam, tôi luôn nhớ đến một kỷ niệm… có khi là cả một khoãng đời, luôn êm đềm thơ mộng cho dù thời gian tôi ở đó, lớn lên là chiến tranh là lo sợ áp lực của người lớn! Ông cha chúng tôi luôn bảo bọc nên chúng tôi đã có một tuổi thơ và niên thiếu vô tư thơ mộng!

 

Lúc đi học thì chúng tôi tha thướt trong tà áo dài trắng, áo dài xanh… khi chớm biết mơ mộng thì chép thơ chép văn… ướp đầy những trang vờ học trò! Tôi trân quí những kỷ niệm ấy và nó là hành trang theo tôi cả cuộc đời… nó luôn là những gì tươi mát làm dịu đi đời sống hàng ngày!

 

Nhớ nhất luôn là tà áo dài… nhớ những chiếc áo lụa nhẹ nhàng tung bay khi đi học, nhớ tiếng guốc khua vang trên hành lang mỗi khi vào lớp! Để rồi khi cùng gia đình định cư ở một nơi thật xa… trôi nôi nỗi theo cuộc sống ở quê hương thứ hai. Tôi nhớ mãi về quãng đời ngày xưa, những thơ ngây hiền hòa của ngày tôi mới lớn!

 

Ngày con trai tôi còn nhỏ, tôi sắm cho con chiếc áo dài, tến năm nào cũng bắt chồng con mặc áo dài đi mừng tuổi hai bên nội ngoại, đi chùa và chụp hình… Cũng như chị em trong gia đình thường cùng nhau mặc chiếc áo dài khi sinh nhật ba mợ tôi hoặc lễ tết! Đó cũng trở thành thông lệ hay hay của gia đình.

 

Riêng tôi thì luôn có một số áo dài, bạn bè cũng thắc mắc không ít ngày xưa cũng như bây giờ… Dạo sau này thì áo dài may sẵn từ Việt Nam bán trên mạng khá nhiều và khá rẻ. Trước đây mỗi lần có dịp đi Việt Nam tôi vẫn may thì giá gấp mấy lần bây giờ, nhưng tôi luôn hoan hỉ mang về, lần nào cũng chật cả vali…

 

Cách đây hai năm, cô bạn thân ở Atlanta giới thiệu một tiệm áo dài trên mạng và rủ tôi vào xem, hàng bán hai lần mỗi tuần, cô chủ xinh xắn, lanh lợi dễ thương và đặc biệt nói cả hai giọng Huế và Quảng nam… cô ta thường ngâm thơ, hát và nhảy đầm khi bán hàng…
 

Tôi thấy vui và gần gũi với cô ấy nên mỗi tuần đều vào xem, rất vui khi theo dõi chương trình của cô bé này! Bạn bè chúng tôi cũng “chat” qua lại với nhau, bàn tán khi xem cô ta giới thiệu các mẫu hàng.

 

Đương nhiên là tôi có thêm một lô áo dài nữa, ban đầu là lụa Thái Tuấn, rồi đến Hoàng Gia, Mã Nảo, lụa giấy… gấm, nhung…. Kết quả là mùa hè qua thì tôi phải nhờ thợ sửa tủ quần áo lại để tôi treo thêm áo dài cho đẹp…

 

Tôi cũng trở nên gần gũi với cô bé bán hàng, tuy tôi lớn hơn cô ta nhiều, suýt soát tuổi với mạ cô ấy nhưng vẫn xưng hô chị em “cho nó dzui!”.

 

 

 

Rồi đến ngày Hội Ngộ trường tôi, chúng tôi cùng order áo dài đồng phục cho tất cả cựu nữ sinh tham dự… Một hình ảnh thật đẹp khi chúng tôi cùng mặc một màu áo đứng bên nhau hát những bài ca thuở học trò!

 
 

Hai chúng tôi dần dà trở nên thân thiện, cũng rất dễ vì cô bé ấy rất cởi mỡ, đặc biệt chịu khó khi bán hàng, chìu khách hàng một mực! Qua những mẫu chuyện ngắn cô ta kể hàng tuần thì tôi cũng đoán cô ta là con nhà binh giống như tôi và tôi thấy thêm một tương đồng nữa của con nhà binh là tinh thần trách nhiệm và lễ độ.

 

Vốn yêu chiếc áo dài nên tôi cũng có mặt thương xuyên và siêng năng mua áo. Tôi luôn thán phục những người tiền bối đã vẽ ra chiếc áo dài và những người đi trước có công lao cải cách chiếc áo mỗi ngày một đẹp hơn.

 

Với tôi người con gái hay đàn bà nào mặc áo dài vào cũng tôn lên vẻ đẹp của mình, một sự thùy mị duyên dáng Việt Nam, cho dù là size small, medium hay large… hoặc 2 hay 3XL hay nhiều hơn nữa…

 

Tôi có cô bạn khi đo kích thướt cho áo dài thì hoãng hồn vì mặc size lớn cọng thêm vào sự thiếu tế nhị của một số người lại bình phẩm về kích thướt… Thậm chí lại khen chê... Một số bạn đã thụt lùi… Tôi phải thuyết phục và khuyến khích thì các cô bạn tôi mới chịu mặc áo dài và rồi lại thấy mình cũng khá thướt tha… Tôi lại thấy những nụ cười chúm chím dễ thương… Cho nên tôi lại thích mua áo dài rủ em út trong nhà, bạn bè mặc cho vui…

 

Cô bé bán áo dài thì khá tế nhị, cô thâu thập và đăng hình của khách hàng, luôn có những câu khen khéo léo và tìm vẻ đẹp riêng của mỗi người… Làm cho ai cũng thấy mình đẹp và tự tin ra… bớt ngại xúng xính trong chiếc áo dài!

 

Có lẽ vậy mà chỉ hai năm cô ta có một số khách khá nhiều và thân thiện với nhau. Tôi và các bạn nói với nhau… có phải mình thích cô ấy vì mình được tặng quà, được chăm sóc kỹ khi mua áo… chịu khó chìu khách!

 

Riêng tôi thì thấy không hẳn vậy, chỉ đơn giản là sự gần gũi khi chuyện trò với nhau, chia xẻ kinh nghiệm sống, sự thông cảm, vui buồn và tếu rồi cười đùa với nhau sau ngày dài làm việc mệt nhọc!

 

Tôi thường  nghe cô ta nhắc về ba mình, về đơn vị tâm lý chiến ba cô ấy đã một thời làm… Gần đây thì nghe cô nói thêm ba cô ấy đã đóng quân ở Quảng Nam gần Đà Nẵng rồi sau đó ở thêm một địa danh gần Huế mà ba tôi đã từng đóng quân! Nghe vài lần thì tôi tò mò hỏi:

-         Đơn vị của ba em tên gì...

Cô ta trả lời ngay không suy nghĩ… Tôi tưởng mình nghe nhầm… hỏi lại lần nữa… Cô ta lập lại và nói luôn tên của vị chỉ huy…

 

Tôi lặng người:

-         Ba chị đó… ba chị cũng từng đóng quân ở những nơi này…

 

Cả hai chúng tôi đều kêu lên… Trời ơi…

Cô bé tỉ tê thêm:

-         Khi mới định cư ở Mỹ, ba em chỉ ước ao được gặp lại “Phượng Hoàng”…

Nước mắt tôi lăn dài trên má, cảm động vì chiến hữu của ba tôi còn nghĩ đến ông. Khi tôi hỏi về ba cô thì cô nói:

-         Ba em mất rồi chị… vì cancer…

Tôi thì thầm:

-         Ba chị cũng mất rồi…

Hai chúng tôi lặng thinh một hồi lâu… Cô bé kể thêm cho tôi nghe những ngày cuối ở Sài gòn và những mẫu chuyện do mạ cô đã kể lại… Tôi thấy xót xa cho những chiến hữu năm xưa giờ đã nằm yên trong lòng đất…

 

Mấy mươi năm đã trôi qua! Những người lính năm xưa giờ kẻ còn người mất… Những đứa con như chúng tôi, lưu lạc khắp phương trời…

 

Để rồi trong trái đất rộng lớn này, xui khiến chúng tôi lại gặp nhau... Như một lần tôi về Huế, cùng cô bạn lớp nhỏ hơn, hai chị em rủ nhau đi tìm lại căn nhà năm xưa của mình, những căn nhà trong thời chiến… để rồi biết ra hai đứa cùng kiếm một căn nhà, một địa chỉ, mỗi đứa ở một thời… khi ba mình phục vụ cho đơn vị đó…

 

Để rồi hôm nay đây, nhờ cơ duyên của chiếc áo dài Việt Nam, của những đứa con gái cho dù ở đâu đó thì chúng tôi vẫn mãi là những cô gái Việt Nam… tôi lại lại kiếm ra gia đình của một chiến hữu nữa để biết ra ba chúng tôi năm xưa từng chiến đấu bên nhau…

 

Tôi lại thấy sự mầu nhiệm của cuộc đời… Ở một nơi rất xa những vùng đất cha của chúng tôi đã một thời sát cánh và đùm bọc lẫn nhau… Chúng tôi lại có nhau… Đến đời sau, vẫn còn:

-         “Hèn gì mà em thấy mến chị…”

-         “Hèn gì… mà chị thấy em có cái gì đó…”

 

Từ nay mỗi khi vào gian hàng áo dài chọn mẫu… online, nghe giọng nói, tiếng cười của cô bé ấy tôi sẽ thấy gần thêm một chút, thân ái thêm một chút… vì chúng tôi có đàng sau bao nhiêu là thân ái là kỷ niệm từ thời ba mình… kéo dài cho đến đời sau… và đời sau nữa… Phải không em!

 

   

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com