Con Đường Yên Bình

 
 

          

                         Sáng thứ bảy tôi hăng hái lên đường. Tối qua tôi hứa với bạn mình rất ngon lành là 10 giờ sáng sẽ có mặt ở nhà nó và hai đứa sẽ đi ăn sáng! Nhưng rồi sáng thức dậy loay hoay, chạy ra chạy vào... quên cái này quên cái kia... nên không đi sớm như ý muốn!

 

Nhưng không sao, đi chơi mà! Ban tôi an ủi...

 

Tôi cho xe chạy nhanh và mở nhạc để nghe một cách thích chí, mặc dù cũng cẩn thận để chiếc điện thoại để nhìn đường... Con đường đi lên miền bắc của Cali hay xuống miền nam tôi đều đi lại cả hơn bốn chục năm rồi, cứ nghĩ là tôi phải thuộc như lòng bàn tay. Nhưng chuyện không phải vậy...

 

Ngày còn ở nhà thì ba tôi vẫn chở cả nhà đi xa chơi, chúng tôi chỉ ngồi xem cảnh, cải nhau chí chóe trên xe... Nghĩ lại tôi nghiệp ba mình, dù là tị nạn đi làm cực khổ, chẳng giàu có gì nhưng cứ có ngày nghĩ là cả nhà cùng đi đây đó, đi thăm bạn bè, bà con... Xem thắng cảnh danh tiếng của tiểu bang. Con đường này đã chứng kiến gia đình tôi những ngày đầu ở Mỹ, đùm bọc dắt díu nhau!

 

Con đường này lại thấy tôi những ngày tôi đầy hai mươi tuổi, một con bé nhút nhát... đi học xa nhà ở thành phố lớn là San Francisco, hàng tháng về thăm nhà, ngồi trên xe bus... cũng đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên đường... nghì mơ hồ về một một ngày mai... Đến khi lập gia đình, thì đi đâu cũng được chở, mình chỉ cần ngồi bên, nói chuyện vãn hay ăn vặt, buồn buồn thì đánh luôn một giấc cho đền khi đến nơi.   Cũng như ngày con tôi còn bé, đi đây đó... ghé vào nơi này nơi kia, ăn món quà vặt mà con tôi thích... Những nơi nghĩ chân còn in dấu kỷ niệm của chúng tôi...

 

Rồi có những ngày, sóng gió đến với tôi, những lần lái xe đi xa, lo sợ, buồn... có khi muốn thu mình lại tránh hết những trắc trở rình rập ở bên ngoài... và con đường này thì lúc nào cũng vậy, bình an yên lặng! Nó giúp tôi tìm được sự bình an ở sự vắng lặng đó, một chút thân quen làm tôi thấy yên tâm.

 

 

Sáng nay con đường xa lộ quen thuộc từ nhà tôi cũng thật là êm ả, nếu tôi chỉ đi quanh quẩn Sacramento, Stockton, Bakersfield hay những vùng lận cận thì quả thật tôi chỉ cần đi xa lộ này... vì tất cả nằm trong vùng thung lũng ở miền trung Cali.

 

Một nơi mà thường bị chê là... quê! Vì ngày trước phần đông sống về nông nghiệp.

 

 

Mà cũng có thể Cali là tiểu bang lớn, quá nhiều những thành phố lớn nổi tiếng, cho nên miền trung Cali có những thành phố nằm bên các triền núi mà ngày xưa người ta vẫn đóng các phim cao bồi… không có gì đặc sắc để  người ta nhớ đến.  Nhưng riêng đối với tôi nó đã trở thành thân thuộc và trìu mến tự lúc nào!

 

Mà không thương sao được, con đường đã chứng kiến sự chắt chiu, đùm bọc của ba mợ tôi. Sự trưởng thành, những đấu tranh không ngừng và những đổi thay của cuộc đời tôi...

 

Cho nên khi đi từ xa về hể cứ bắt đầu vào xa lộ số 99 là tôi thấy thoải mái, một con đường không quanh co trắc trở, thân thuộc như "đường làng" về nhà... Cũng như cứ từ nhà ra, đi trên xa lộ này, không phức tạp, chạy thẳng tắp… có một cái cái gì thân quen êm ả...

 

 

Như thừơng lệ, tôi vừa lái xe vừa nghe nhạc. Đưa mắt bâng quơ nhìn hai bên đường... những thàm cỏ xanh mướt đẹp sau những cơn mưa mà trời đã thương dân Cali...

 

Những ngọn đồi thoai thoải có những con bò ung dung ăn cỏ... trông đẹp như một bức tranh... Đi ngang qua những thành phố nhỏ hiền hòa, những căn nhà củ kỷ bình dị... hình như bao nhiêu năm không đổi thay là mấy...

Mấy chục năm đã trôi qua một cái vèo... tôi không còn là một con bé nhút nhát năm xưa, lo sợ khi ngồi trên trên chuyến xe bus rời nhà đi học.

 

Tôi không biết tự bao giờ, con đường xa lạ đã trở thành thân quen, trìu mến! Không biết tự bao giờ mà tôi đã biết thương biết mến những ngỏ ngách của thành phố bé nhỏ mà tôi đang ở. Con đường lên nhà ba mợ tôi, con đường đến trường con tôi học... con đường đến sở làm...

 

Cứ mỗi lần lái xe đi xa vào những buổi sáng, không gian êm ả trên đường đi luôn gợi nhớ cho tôi bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, có lẻ tôi luôn là con người lạc quan, nên nhớ lại luôn là một đoạn phim ấm áp càng làm cho tôi thương con đường thêm.

 

Có thể có những lúc tôi đi xa... vào những xa lộ của thành phố lớn (cảm ơn google map mà tôi đi đến nơi về đến chốn), vui chơi với gia đình và bạn bè... Nhưng rồi yên bình nhất vẫn là con đường xa lộ này, êm ả đưa tôi về nhà...

 

Về nhà... những thân quen yên bình! Thương làm sao!

 
  Kim-Chi
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com