Còn Mưa Xuống Như Hôm Nào...


 

 

         Đông cho xe chạy chậm lại và rẽ vào con đường quen thuộc, cuối tháng mười, hai hàng cây bên đường đầy lá vừa ngã màu vàng úa. Nếu là ngày xưa thì nàng thấy nó đẹp và thơ mộng, bây giờ thì lại thấy ủ rủ buồn...

 

Đậu xe trước nhà Đông nhanh nhẹn bước vào, không quên vói ra phía sau xách cái túi ăn trưa và cái ví... Bước vào thềm nàng nghe tiếng TV đang vang lên từ bên trong, nàng đoán là chồng nàng đang xem.

 

Bên trong ánh đèn mờ mờ tỏa ra từ chiếc bàn ở góc,  chồng nàng đang ngồi trên chiếc xe đạp tập thể dục, anh lơ đãng đạp và mắt nhìn theo dõi chương trình trên TV. Đông đặt hai cái túi lên bàn ăn nói với chồng:

 

 

- Anh uống thuốc buổi chiều chưa?

Chồng nàng gật gù, mắt vẫn mãi mê nhìn trên màn hình. Đông đến gần bên chồng, nhìn vào khay thuốc ở bàn gần đó, nhắc nhở anh vài chuyện xong chậm rãi vào phòng thay quần áo và lo cho bữa cơm chiều.

 

Cuộc sống của nàng bây giờ ngày nào cũng như ngày nấy, lặng lẽ. Sau cơn bệnh của chồng, cuộc đời của nàng thay đổi như ngày và đêm. Suốt mấy tháng liền quanh quẩn ở nhà thương, chuyển từ nhà thương này sang nhà thương khác, Đông như tê dại đi với lo sợ, với bất an.

 

Rồi như một phép mầu, chồng nàng vượt qua khỏi cơn bạo bênh. Ngày chồng nàng được xuất viện, Đông giống như là người như chết đi sống lại dù nàng không phải là bệnh nhân... Đông không làm làm sao quên được những đêm dài không ngủ, nằm trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của chồng, nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh và Đông thì trăn trở, dù mỏi mệt cũng không tài nào chớp mắt... lo sợ vẫn vơ nếu nàng thiếp đi khi tỉnh dậy thì chồng nàng sẽ không còn đó... Rồi có những ngày ngột ngat với lo sợ... Đông lang thang ngoài hàng hiên dài hun hút, lạnh lẽo để thấy nỗi cô đơn và vô vọng bao trùm lấy mình...

 

 

 Suy nghĩ mông lung, tiếng điện thoại vang lên từng hồi làm cho nàng trở về với thục tại, thấy đứa bạn gọi nàng vội vàng bắt lên:

- Ừ.. có gì đó!

- Thì gọi hỏi thăm thôi, tuần rồi đi bác sĩ có gì khả quan hơn không?

 

Đông ngồi xuống chiếc ghế, nói nho nhỏ:

 

- Cũng vậy thôi, bác sĩ nói đã qua nguy hiểm, bây giờ bình phục nhanh hay chậm là tùy mình!

 

Bên kia tiếng trả lời:

- Ừ... cố gắng thôi!

Rồi cả hai cùng thở dài. Chợt nhớ ra Đông hỏi:

 

- À...còn cái vụ... luật sư của ổng gửi thơ đòi bớt tiền, mày lo tới đâu rồi...

Bên kia tiếng trả lời nho nhỏ và buông xuôi:

 

- Thì có sao đâu... tao ký rồi gửi lại rồi. Ăn thua cũng chẳng tới đâu... mình còn vài năm nữa về hưu rồi... tao chỉ cần yên thân.... Ráng đi làm thêm thì cũng có tiền đi chơi với bạn bè...

 

Người bạn cười nho nhỏ. Đông cũng bật cười theo cái cách suy nghĩ của bạn mình, rồi nàng trách bạn:

 

- Tại mày đi chơi quá nên ổng tưởng mày có tiền... bớt đi để ổng xài... dùm...

 

Con bạn cãi:

- Đi làm tối tăm mặt mũi thì có, mà đi đâu... tao toàn đi thăm bạn bè...

- Biết rồi... Đông đáp. Tao chọc mày thôi...

 

Bên kia tiếng cười:

 

- Coi như của đi thay người...

 

Đông không nhịn được cũng cười theo. Cô lại nhớ đến những ngày sóng gió xảy ra cho cô bạn của mình, cô bạn như rơi xuống vực sâu với chia lìa, đổ vỡ của một gia đình... Những đêm hai đứa nhỏ to tâm tình, Đông thương cô bạn một mình trong căn nhà vắng , lạnh lẽo. Nhớ tiếng khóc của bạn nghẹn ngào... rồi thĩnh thoãng  cô bạn cũng nói như câu lẩn thẩn huề vốn như vậy và hai đứa lại cười... trong nước mắt!

 

 

Đêm nay cũng vậy, hai người bạn nói những chuyện vu vơ... nhắc đến kỷ niệm xưa rồi cười khúc khích... Nếu có nghĩ đến chông gai bây giờ thì lại an ủi nhau...

 

Hình như họ chỉ nhớ đến những kỷ niệm vui... Những ngày xa xưa, như khi còn đi học, rồi lại hẹn hò nhau:

 

- Sang năm trường mình sẽ họp mặt ở Florida đó nghe... Nhớ để dành ngày đi... tụi mình sẽ đi cruise...

 

Họ gật gù hẹn hò.

 

Trời đêm nay lại mưa lâm râm... Đông chợt nhớ đến, một bản nhạc ngày xưa chồng vẫn đàn cho nàng hát, khi họ mới quen nhau:

 

- Trời ươm nắng cho mây hồng... mây qua mau em nghiêng sầu.

 

Nàng đưa mắt nhìn chồng đang nằm nghĩ trên ghế sau bửa cơm tối và chép miệng:

 

- Thời gian trôi qua mau quá!!!

 

Bên ngoài mưa vẫn rơi rơi. Những giọi mưa nhẹ rơi trên cánh của còn hé mở... Đông vói tay khép lại cánh cửa... âm thanh quen thuộc của bản nhạc xưa vẫn làm lòng nàng lâng lâng...

 

"... còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm mây âm thầm mang gió lên..."

 

Mong sao... có gió mưa... cũng là những hạt mưa hồng, lãng mạn đẹp như ngày xưa...

Fresno 2017

 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com