Con đường gạch đỏ
 
 

          Cuối tuần qua, gia đình chú đến chơi. Chúng tôi xúm xít nấu nướng ăn uống thật là vui. Đứa cháu dâu cùa bà tôi nấu món bánh canh cá Vạn giã. Nhìn em họ tôi loay hoay thật là công phu với ăn quê nhà mà tôi thấy vui ấm áp lòng.

 

Cũng như kỷ niệm ngày xưa ào ạt kéo về! Thật ra tôi ít được ở Nhatrang cũng như Vạn Giã hay Ninh Hòa quê nội và ngoại của tôi, một đôi lần là nhiều, về đám giỗ hoặc có lễ tết gì đặc biệt! Riêng Vạn Giã thì năm 1963 ba tôi được biệt phái về làm ở Quận Vạn Ninh, cho nên có một thời gian ngắn gia đình tôi ở đây và tôi đi học trường tiểu học quận.

 

Lúc đó tôi 7 hay 8 tuổi nhưng nhớ rất rõ con đường về nhà bà Nội tôi, nhà nằm trên đường đi xuống chợ, từ ty hành chánh quận đi trên quốc lộ I, đến ngã rẽ xuống chợ, ngay ngã 3 quốc lộ I và đường xuống chợ quận là nhà nội tôi.  Không hiểu sao tôi nhớ như in những lúc ở sân sau nhà nội nhìn qua hàng rào sau nhà là thấy xe chạy trên quốc lộ số I.

 
 

Căn nhà nội là một cái nhà đúng kiểu ngày xưa dù nó không to lớn như những nhà tôi thường thấy trong phim ảnh, nhưng đó đúng là căn nhà ba gian. Đặc biệt con đường gạch đỏ thẳng đi từ cổng vào nhà, tôi thích chơi lò cò ở đó, hoặc buổi trưa ngồi đó nhìn trời mây!

 

Lúc đó tôi còn nhỏ, nên về nhà nội thì thấy trang nghiêm, vì bước vào gian giữa là bàn thờ, gian bên tay phải là phòng bà nội, gian phía bên trái là bộ ván bóng loáng nằm chễm chệ ở đó. Nơi đó cũng có cái cửa đi ra sân sau và căn nhà bếp, sơ sài hơn căn nhà chính.

 
 

Kỷ niệm về Vạn Giã tôi không có nhiều như các anh tôi hay các em con của chú tôi ở Nha Trang. Nhưng khi em tôi nấu món bánh canh cá mà ngày đó tôi thường được ăn mỗi khi về chơi, tôi có nói với các em, tôi còn nhớ gánh bánh canh, ngày đó người ta có cái nồi đất thật to, những cái tô nhỏ bằng đất tráng men miệng rộng, bà bán sẽ múc cho mình ít bánh canh, vài  miếng cá và chả đơn sơ thôi chứ không như bây giờ tô bánh canh xa xứ, tôi đùa và tạm gọi là sang quá! Nhưng hương vị thì vẫn là đó, phãng phất một chút Vạn Giã trong căn nhà của anh chị tôi… Mấy chục năm sau!

 

Người ta nói, lúc về già mình thường nhớ chuyện ngày xưa… có lẽ đúng vậy! Nhất là khi Ba mợ tôi lìa đời, khi tôi nhớ về song thân mình, nhớ những mẫu chuyện ngày đó thường nghe ông bà nhắc nhỡ đến.

 

 

Tôi có được diễm phúc ở với ba mình và chăm sóc cho mợ mình những năm cuối đời. Khi ba tôi bắt đầu yếu, năm cuối cùng ông không lái xe, những hôm tôi đưa ông đi thăm mợ tôi, ông kể cho tôi nghe những mẫu chuyện nho nhỏ về quê nhà! Lúc ông còn thiếu thời… Tôi bắt đầu cảm thông, có trãi qua sóng gió có vấp ngã trên đời thì khi nghe những đau buồn bất trắc mới thấm thía…

 

Khi cuộc đời tôi đi qua ngã rẽ, tôi sống cho riêng mình, tự hứa sẽ làm điều mình hằng ao ước mà chưa được thực hiện.  Dọn vào căn nhà này, tôi chậm rãi sửa sang theo ý mình muốn, những ngày đầu khi làm lại sân sau, tôi biết ngay mình muốn sửa sang như thế nào, cái gì để ở đâu! Khi người thợ đến, tôi chỉ nơi tôi muốn mấy cột đèn, những hàng gạch đỏ viền theo thềm sau nhà… Rồi một con đường dài gạch đỏ từ trong nhà ra đến hàng rào, giống con đường vào nhà như trong trí nhớ của tôi ở nhà bà nội… Tôi nói với người thơ một cách trơn tru như vậy… và rồi ngạc nhiên với chính mình… hình ảnh đó nó phải nằm sẵn đâu trong tôi, cất giữ bao nhiêu năm để rồi một ngày tôi thực hành…

 

 

 

Bà tôi có bao nhiêu người cháu, kỷ niệm những ngày gần bà của tôi không nhiều như những cháu khác, nhưng tôi có vài điểm giống bà, lúc nhỏ bà thường nói tôi ẩn tuổi bà, tôi cũng tuổi mùi… khi ở Nha Trang những chiều bà thả bộ xuống biển, tôi thường xin đi theo bà… đi đường bà kể chuyện cho tôi nghe, xuống biển hai bà cháu ngồi trên bờ gạch, bà nhìn mông lung ra biển tôi thì chạy loanh quanh nghịch phá, thĩnh thoãng bà phải gọi nếu tôi chay đi xa…

 

Khi tôi lớn hơn, chiến tranh ngày càng khốc liệt, tôi không còn ở Nha Trang, không về Vạn Giã… Rồi biến cố 75 chúng tôi lại đi xa hơn.  Những kỷ niệm với quê nội, quê ngoại ít ỏi tôi mang theo trong lòng…

Mỗi khi ai hỏi tôi quê quán ở đâu… Tôi vẫn nhắc về Vạn Giã nơi bà tôi với căn nhà của bà, về quận lỵ nhỏ nơi ba tôi đã lớn lên, tôi nhắc về nhà Nha Trang, về căn nhà thân yệu của ba mợ tôi…

 

Và bây giờ mỗi sáng thức dây nhìn ra sân tôi thấy con đường gạch nhỏ sau nhà… thân ái, để tôi gọi là nhà... có một chút gì của ngày xưa còn mãi trong tôi…

 

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com