Cỏ Xanh Xanh...
 
 

Tôi còn nhớ rất rỏ. Ngày mới sang Mỹ mới bắt đầu đi làm, lúc đó khả năng Anh văn của tôi thật yếu kém nên rất rụt rè lo sợ mỗi khi phải tiếp xúc với bất cứ ai.

Ông chủ tôi lúc đó cũng là vị đầu bếp chính. Ông gốc người Thụy Sĩ, dáng người cao lớn và da ông trắng hồng, những ngày nóng như thiêu đốt vào mùa hè thì tôi thấy ông lêu khêu như con khũng long trong bếp, gương mặt đỏ au... giọng nói lớn...

Và đương nhiên là tôi khiếp đảm một khi ông hét lên, dù thường là chẳng liên quan gì đến tôi.

Mỗi buổi xế chiều sau giờ học, tôi đón xe bus đến tiệm ăn đi làm. Khi nào vào bếp để lấy tạp dề mang, mắt tôi cũng lấm lét... Thấy ông là tôi chào thật to cho xong thủ tục... Xếp trực tiếp của tôi là một bà người Tàu, mặt bà nhân hậu, giọng nói dõng dạc và rất nhanh nhẹn bà làm việc rất nhanh đi cũng nhanh.

Trong nhà hàng hình như chỉ có mình bà dám càu nhàu cũng như lớn tiếng lại ông chủ. Có điều lạ là ông không trả lời lại bà mà chỉ lầm bầm trong miệng và bước đi.

Người đàn bà đó tên là Annie, nếu bà cau mau treo trả với ông chủ bao nhiêu thì lại nhỏ nhẹ, kiên nhẫn với tôi bấy nhiêu. Mỗi chiều trước khi ra về bà cẩn thận căn dặn tôi, chỉ dẫn chu đáo những việc tôi cần làm tối hôm đó. Tôi thích đứng nhìn bà làm việc, say sưa ngắm bà thoăn thoắt làm những ổ bánh đẹp, sắp đặt những dĩa trái cây thật mỹ thuật.

 

Nhà hàng tôi làm lúc đó là một tiệm buffet hạng sang. Những bàn nóng và lạnh để thức ăn cho khách thật là tươm tất, đẹp mắt. Bổn phận của tôi hàng đêm là trông chừng dãy bàn thức ăn lạnh như xà lách , trái cây và bánh ngọt... Bên phần thức ăn nóng là phần của ông đầu bếp phụ... Những đêm nào có khách đặt tiệc đông người thì ông chủ cũng ở lại làm việc, ông thường lăng xăng chạy tới chạy lui, làm việc gì cũng mạnh tay, cần nói gì thì cũng phải tháo quát như sợ ai không nghe.

Tôi nhớ đêm đó có tiệc lớn, khi ông thấy khay bánh vơi thì vào ngay bếp, réo tôi thật to, nạt nộ bảo sao để bánh vơi... Gương mặt tôi chắc là xanh lét, mấy người làm chung phải trấn an:

- Cứ từ từ làm... ổng có thói quen la um sùm, kệ ổng...

Tuy gật gù nhưng tôi cũng run lật bật, khệ nệ bưng khay bánh ra, vừa đến cái cửa ngang thì cánh cửa bật ra, ông chủ tôi hấp tấp đi vào , đương nhiên là nói lớn:

- Nhanh lên... chậm rãi quá vậy!

ông cất tiếng oanh vàng lên thì đương nhiên tôi mất hồn mất vía... tôi lính quýnh và khay bánh rơi xuống đất... cái khay bằng bằng thiết chạm mặt đất vang lên một tiếng chat chúa như là có va chạm gì lớn lắm, những miếng bánh và kem văng tung tóe...

 

Không biết lúc đó gương mặt tôi thế nào, chắc là xanh như tàu lá, tôi chỉ nhớ chân tay tôi run rẫy... càng cố gắng bình tĩnh thì càng run... những người trong bếp cũng sợ hãi lấm lét nhìn ông chủ và theo dõi. Chắc mọi người cũng như tôi cứ nghĩ là ông chủ tôi tôi sẽ hét lên, đập bàn đập ghế... nhưng lần đó ông chỉ thở dài, dơ hai tay lên trời lắc đầu rồi đi về phía tủ lạnh... đi một đoạn ông quay lại bảo tôi:

- Dọn dẹp đi, để tôi mang bánh ra...

 

Tôi thở phào, tuy trong lòng cũng nơm nớp lo cho số phận của mình... Những người ưa gây rắc rối như tôi thường nhạnh nhẹn với những việc không cần thiết... thoáng một cái tôi đã chùi dọn xong bãi chiến trường, ông chủ trở vào nhìn nhìn không nói. Tôi ngoan ngoãn vào lấy khay bánh khác ra trét kem để vào tủ lạnh dự trữ... Trứơc giờ về tôi chào ông từ xa và lắp bắp:

- Tôi xin lỗi đã làm đỗ bể thức ăn...

Ông ta chỉ ậm ừ...

 

Hôm sau đi làm mà lòng tôi nặng nề... bứơc vào nhà bếp mà hai chân dính vào nhau, may quá có Annie, tôi mừng rỡ chạy đến bên bà hỏi xem ông chủ có nói gì tôi không, bà ta lắc đầu:

- Không nghe ông nói gì hết, mà làm việc ở đây đổ bể là chuyện thường... Đừmg có lo…nhất là khi nhà bếp bận rộn đông đảo.

 

 

Tôi thở dài, ấp úng:

- Đêm qua ở ngoài bận chứ trong bếp đâu có bận gì đâu, đường đi thênh thang... có ai chen lấn với tôi đâu... chỉ có ông chủ la to lên nên tôi hết hồn...

 

Bà ta cười hiền lành, tôi lo ngại hỏi:

- Thấy ông giận lắm, chắc sẽ đuổi việc tôi mất!

Ba ta vổ về:

- Không đâu, cô làm việc chăm chỉ, đi làm đúng giờ, học việc nhanh... không dễ gì kiếm được người như vậy!

Tôi thấy an tâm và nhớ bà căn dặn tô đủ thứ, phải tự tin, phải biết nói lại (bốp chát) thì người ta mới không ăn hiếp mình!

Tôi gật gù cảm động vì những lời dặn dò của bà.

Ngày đó, nếu không có bà mỗi ngày trấn an khuyên bảo thì tôi không biết mình làm được gì. Bà còn luôn chỉ dạy tôi cách làm bánh và trang trí những khay trái cây... đó cũng là lúc tôi biết ra mình rất ưa thích những công việc này.

Nhớ nhất là những lần xong việc trước khi ra về bà luôn luôn căn dặn kỹ lưỡng. nếu có ông ông chủ đứng đâu gần đó, bà dặn luôn ông:

- Không la hét um sùm người ta sợ nhé!

 

Ông ta cũng nhăn răng cười. Làm được một thời gian thì tôi cũng quen dần và thích công việc đó, giờ giấc tiện lợi cho việc học hành của tôi. Cũng như tôi trở nên thân thiện với Annie.

 

Ít lâu sau, ông chủ sang lại nhà hàng cho người khác, cũng nhằm vào lúc ba tôi cho tôi đi học ở San Francisco. Annie thì có chủ của nhà hàng khác mời sang làm. Hình như bà quen biết nhiều và ai cũng quí mến bà và muốn bà về làm với họ.

Trước khi chia tay, bà căn dặn tôi đủ điều, giọng bà bà ngọt ngào trìu mến… Tôi vâng dạ, lẻo đẻo đi theo bà ra tận xe… bang khuâng buồn vì hết được làm việc với bà…

Bẵng đi một thời gian tôi không gặp lại bà, tuy là luôn vẫn nhớ đến người đã bảo bọc cho tôi trong thời gian đầu. Hình ảnh người đàn bà lanh lợi, miệng bằng tay, tay bằng miệng luôn ở trong tôi với nhiều quí mến.

 

Đi học xa thì tôi cũng nhớ nhà, nhớ cha mẹ và các em. Các em tôi lớn dần và dạo đó đã vào trung học, đại học.

Riêng hai cô em gái càng lớn càng xinh đẹp và học hành giỏi giang cũng như phụ giúp cho gia đình thay tôi. Mỗi khi tôi về chơi, mấy chị em chụm lại trò chuyện cả đêm... rủ rê nhau đi shopping, các em giờ đã biết chưng diện và bắt đầu để ý đến đám con trai.

 

Lần đó tôi và cô em đi mua sắm, đang tung tăng nhìn ngắm thì tôi thấy Annie từ đang xa, tôi mừng rỡ gọi bà và chạy đến, hai chúng tôi đang tay bắt mặt mừng thì quay qua lại thấy em gái tối cũng mừng rỡ chuyện trò với một thanh niên tuấn tú, gương mặt giống Annie, bà ta khoe với tôi:

- Con trai tôi đây nè...

Rồi bà quay qua em gái tôi:

- Con khỏe không... lâu nay không gặp con!

Tôi kêu lên:

- Em gái tôi đó...

Bà ta tròn mắt:

- Thiệt không... Đúng là thế giới này nhỏ quá!!!

 

Thật là một bất ngờ thú vị. Người thanh niên tuấn tú đó sau này trở thành em rễ của tôi. Lòng quí mến của tôi đối với Annie ngày xưa bây giờ là hâm mộ khi tôi biết thêm về gia đình bà, một gia đình đầm ấm thương yêu nhau.

 

Nhưng… người ta vẫn nói, tai hoa thường xảy ra cho người hiền lành. Tôi không hiểu vì sao... khi điều đó xảy ra cho Annie, đúng vào lúc con trai bà và em gái tôi sắp học xong đại học thì bà bị tai nạn và và từ đó ngồi xe lăn.

Tôi nhớ cả gia đình tôi sửng sốt và xót xa cho bà vì ai cũng quí mến bà. Nhưng tai nạn thay đổi cuộc đời bà không là làm cho bà u sầu, chán nản, tôi nhớ ngày đám cưới con bà và và em gái tôi, bà đã lo thật chu toàn và long trọng. Nhớ gương mặt bà rạng rỡ vui...

 

Riêng tôi thấy vui vì từ nay bà trờ thành thân thuộc với gia đình tôi chứ không phải là người quen sơ nữa. Có một dạo, việc làm của tôi khiến tôi phải đi ra ngoài gặp gỡ khách hàng nhiều, mỗi khi có dịp ngang qua nhà bà hoặc có chút thì giờ thư thả  là tôi kiếm cách ghé vào thăm.

 

Nếu bà biết trước thì luôn có bữa trưa cho tôi. Nếu không biết trước thì thế nào cũng bắt tôi ăn miếng bánh bà làm, miếng đông sương bà nấu... Món nào cũng ngon cũng đẹp mắt.

Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ nói chuyện vãn với nhau. Tôi luôn xem bà như người dì người cô, dù quen miệng thân mật gọi bằng tên như bạn bè. tôi nghĩ bà cũng mến tôi, khi tôi có con bà cũng xem con tôi như cháu của bà. Luôn cẩn thận có chút bánh hay quà cho cháu!

 

Dù cuộc đời của chúng tôi không phải là tiểu thuyết nhưng cũng có những thay đổi, những vui buồn và nghiệt ngã. Thời gian tôi phải đương đầu với thay đổi thì có những thân tình dừng lại một chổ và bẵng đi một thời gian tôi không gặp bà... Bà giờ cũng già yếu....

 

Thĩnh thoãng vợ chồng em gái tôi về thăm nhà, chúng tôi trao đổi thăm hỏi với nhau... Biết bà an vui, hạnh phúc với con cháu…

 

Và rồi cách đây vài hôm, em gái tôi nhắn tin cho hay bà đã từ trần... Trong gia đình tôi ai nấy đều xót xa... Riêng tôi là nuối tiếc, cứ nói sẽ ghé qua thăm bà... nhưng rồi hẹn lần hẹn hồi tôi đã mất luôn cơ hội rồi!

 

Tôi đã mất đi một người thân, một người luôn nói với tôi những lời khuyến khích, an ủi khi tôi mới chập chững vào đời. Bên cạnh gia đình, cha mẹ thì Annie có lẽ là người ảnh hưởng đến tôi nhiều, cho tôi khái niệm về thế giới thật bên ngoài...

 

Ngày tiễn Annie đi về bên kia thế giới, Fresno nóng như thiêu đốt, tôi vội vàng đến nhà quàng cũng giống như mấy chục năm trước tôi đi làm... Annie nằm đó yên bình, gương mặt không thay đổi nhiều dù thời gian trôi qua thật dài... bao nhiêu sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời... bà vẫn vậy, bình thản hiền lành…

 

Tôi thấy yên tâm, bà đã ra đi thanh thản trước sự thương mến của mọi người. Tôi đứng lặng yên nhìn người ta hạ quan tài xuống lòng đất… nhìn màu cỏ xanh xanh che phủ… mai đây chỉ còn là vậy… thảm cỏ xanh…

Vĩnh biệt Annie, người đàn bà nhỏ bé nhiều nghị lực và lòng nhân hậu thương yêu với mọi người… Mỗi lần nhìn em rễ tôi, các cháu tôi… tôi sẽ nhớ đến bà… hâm mộ bà…

  Rest in peace, Annie!
   
  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com