Có thể là... yêu!
 
 

Anh ta nhìn tôi đăm đăm, ở cái tuổi gần đất xa trời... sao tôi lại thấy lúng túng... Dù là vờ như không thấy, những cũng thấy không tự nhiên hò hét như ban nãy...

 

Không hiểu anh ấy có nhìn thấy tôi như đang nhìn qua một cái kính lúp hay không mà làm như đọc được ý nghĩ của tôi rồi chậm rãi nói:

- Tôi xin lỗi... cứ nhìn cô nãy giờ... thật là vô phép!

 

Chao ôi, sao mà ăn nói khéo thế, được gọi bằng cô thì vô phép cỡ nào tôi cũng tha thứ cho. Tuy nhiên tôi cũng tỉnh bơ đáp lại:

 

- Không sao... chắc mặt tôi dính lọ nghẹ nên ông nhìn...

 

Anh ta bật cười thành tiếng:

- Không... không có... vì tôi thấy cô đang tức giận... trông.. trông đẹp...

 

Tôi giật mình, đúng tôi có đang giận , giận lắm nhưng thấy có người nhìn... quá! Mà quên là đang giận người làm vườn cắt trụi lũi cây hoa của tôi. Tôi bẽn lẽn:

 

- Ơ mà... mà sao ông biết tôi là người Việt mà nói tiếng Việt với tôi....

 

Ông ta cười chúm chím:

 

- Cô mang cành cây ra, giận dỗi vất ngoài kia và nói "Đồ khỉ đột gì đâu!"

 

Tôi bậm môi, gặp sao quả tạ, mới thấy mặt mình mà đã nghe thấy mình hung dữ rồi...

 

Ông ta lại tiếp:

- Tôi xin lỗi cô... thấy cô mắng anh kia là con khỉ, mà con khỉ đột lận là tôi biết cô giận lắm...

 

Trong khi chúng tôi đối đáp với nhau thì anh làm vườn lớ ngớ đứng... Cho nên anh bạn (ừ mới quen đó!) nói:

 

- Thôi... anh cứ dọn dẹp và về đi, lỡ rồi... để tôi xem có giúp gì được không...

 

Vừa nói anh ta vừa nhìn bụi hoa lài của tôi nằm sát rạt dưới đất, tôi nói vội:

 

- Thôi... không mắc công anh (quen rồi ma.. không gọi ông nữa...)

để tôi đi mua cây khác... tức mình vì bảo cắt một cây mà cắt một cây khác...

 

Vừa nói tôi vừa luyến tiếc, ngồi xuống hái mấy cánh hoa trên cành nằm dưới đất, anh ta cũng lúi húi hái phụ tôi. Sau đó tôi không nhớ tôi và anh kia nói gì với nhau... vì thấy quê quê... Khi anh chào từ giã về, đi một đoạn thì quay lại:

 

- Mà quên giới thiệu, tôi là... nhà ở đàng kia, hân hạnh được quen cô.

 

- Dạ... Tôi là...

 

Tôi lững thững đi vào nhà, soi mình trong kiếng thì cũng phải giật mình, cái anh mới quen mắt có bị lé không mà nói là tôi "đẹp"... thật ra trông tôi rất là kỳ cục... cũng cở con khỉ, mà là khỉ đột nữa chứ không chơi...

 

 

 

Tôi bật cười và thấy rộn ràng vui

Vào nhà chuẩn bị cơm tối mà tôi cứ tủm tỉm cười về cuộc gặp gỡ ly kỳ ban nãy. Vừa ăn cơm tôi vừa nói điện thoại với con bạn, kể lễ thêm mắm thêm muối. Con bạn cười hì hì... Bảo tôi cẩn thận, đừng có tự tin quá mà người ta lại bỏ chạy...

 
 

Nghe lời bạn tôi đề cao cảnh giác, từ nay khi ra khỏi nhà chắc không dám tự nhiên hò hét như hôm nay.

Ngày ngày tôi ra nhìn gốc cây hoa lài của tôi, không hiểu vì nó tội nghiệp cái người đốn nó xuống bị tôi la... Hay là có đến những hai người theo dõi mà nó lớn rất nhanh. Anh bạn của tôi, tướng mạo thư sinh tôi không biết có bao nhiêu kinh nghiệm về trồng trọt mà mấy ngày sau đã khệ nệ bưng một chậu hoa lài khác sang để gần đó, nói với tôi rằng:

 

- Cây hoa của cô mạnh mẽ quá, vài hôm nó sẽ đẹp lại cho xem!

Tôi ái ngại nhìn chậu hoa anh ta mang đến:

 

- Vậy anh mua làm chi một chậu nữa... tốn tiền, cây kia cũng mọc ra lại rồi đó...

 

- Không sao! Coi như tôi hùn với cô, để đây cho chúng có bạn với nhau.

 

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cũng lắm chuyện đây chứ không chơi, khi không mà đòi "hùn hạp" với tôi... Gương mặt tôi chắc cũng khó hiểu lắm, anh ta lại lắp bắp tiếp:

 

- Tôi để đây nhé... hai đứa nó đua nhau mà lớn cho nó vui...

 

Tôi thấy cũng hơi… vô lý! Sao không trồng hoa ở nhà mình mà mang qua đây gửi… Nhưng thấy gương mặt anh ta cũng cô tội… vạ, nên đành phải ậm ừ cho xong chuyện, vậy là anh ta có lý do đến thăm chậu hoa mà anh ta gửi. Và tôi thì cũng dần dà quen, ngày nào khi ra sân cũng nhìn xem anh ta có ghé qua không. Bạn tôi có lý do la hoãng lên:

 

- Chết mi rồi! Vây là đã phải lòng người ta...

 

"Phải lòng" nghe rất là trầm trọng, tôi tư lự, giống như người vừa biết mình mắc phải bệnh nan y:

 

- Có thể nào là... Yêu!

 

Bạn tôi không để ý đến lo lắng của tôi vì đang bận những lo ngại khác:

 

- Vậy phải giữ gìn thân thể chứ đừng để nó "phịch" ra người ta chê cho...

 

Đứa khác góp ý ngay:

 

- ... tụi mình bây giờ người nó cứ "đỗ" ra... không còn thon thả như xưa...

 

Tôi nghe mà buồn thê thãm, cái lứa tuổi sáu mươi mấy này sao mà mất công bằng ghê đi. Bạn tôi thì cũng vì lo lắng cho tôi nên luôn nhắc nhỡ:

 

- Nhớ nghe ăn uống cẩn thận đó... Siêng năng tập thể dục nữa đừng để nó "từa lưa" (không biết chữ này có trong tự điển không..) ra mất mặt lắm...

 

Ôm những ưu tư đó trong lòng, tôi đâm ra e dè khi đứng trước anh ấy... Đang đứng tưới cây mà thấy thấp thoáng bóng người đi ngang là sửa tướng lại liền... Nhưng rồi khi nó nói chuyện mà thấy vui thì lại quên, mãi mê cười ha hả.... Chắc lúc đó nếu không "phịch" ra thì cũng "từa lưa" luôn rồi...

 

Riêng anh ta thì có lẽ cũng đã mù quáng rồi, nên luôn khen tặng tôi không tiếc lời.  Khi trò chuyện thì tôi nói điều gì ra anh ta cũng cười ngặt nghẽo, giống như tôi có khiếu ăn nói ghê gớm lắm… Tôi bỗng thấy hình như mình cũng không đến nỗi tệ lắm và vui thầm!

 

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra… bạn tôi thì quả quyết… Tôi và anh ta bị sét đánh! Tiếng sét ái tình kia!

Tôi nghi ngờ lắm! Chắc là không!

Nhưng mà nghĩ cho cùng, tôi thắc mắc làm gì... phân tích làm gì.. hãy cứ để tự nhiên. Mỗi ngày có bạn đi ngang qua, nhìn nhau chớp chớp mắt… nói chuyện không đâu như ngày còn trẻ dại... Suy nghĩ làm gì...

Có thể là yêu... Thời gian sẽ trả lời!

...

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com