CÓ LẼ...





Kim Chi
valentine 2024


           Mấy năm đầu “độc thân vui tính” cứ đến ngày Lễ Tình Nhân là tôi cảm thấy áp lực vì không ai (dám) tặng hoa hay gửi những tấm thiệp đỏ như xác pháo… Tôi đã thấy buồn và trống trải lắm… Nhưng thời gian trôi qua, không hẳn là nhờ liều thuốc… hay thần dược gì mà người ta thường nhắc đến mà có lẽ là quen dần và… lì ra!

 

Có thể bạn tôi hay ai đó sẽ chặc chặc lưỡi… kén quá, khó tính quá… Cho đáng đời!

 

Có lẽ mỗi thứ đúng một chút! Sai một chút! Vì khoãng thời gian đó, lòng tôi như tê dại, “không gian bao phủ một màu tang ngút trời” thì có tâm trạng đâu mà yêu với đương… mà cũng không dám kiếm một bờ vai để tựa… tự hứa với lòng mình phải đứng trên chính đôi chân mình… để không bị hụt hẫng thêm một lần nào nữa!

 

Đó là lý trí, con tim thì mềm yếu hơn… có đôi lần cũng suýt… té vào tình yêu! Chẳng hạn như lần mới dọn vào nhà này! Xin lỗi nói sau lưng một người… biết không tới tai người ta mới dám nói!

 

Lúc ấy, mới dọn vào khu vực này, một xóm gồm trên dưới hai chục căn… có ban điều hành, quản lý gì gì đó! Bà tổng thư ký ân cần mời tôi tham dự buổi họp bán thường niên để làm quen với hàng xóm!

Tôi ngoan ngoãn đến dự, lúc đó tôi đi làm về trễ vội vàng chạy đến phòng hội. Bà tổng thư ký lên tiếng chào và giới thiệu với mọi người tôi là ma mới… rằng trước đây tôi ở cách đây không xa, nhưng vì ba tôi già nên tôi dọn về đây rộng hơn để đón ba tôi về ở cùng… Mọi người trầm trồ, tôi tốt quá… và nhờ vậy họ có cảm tình với tôi liền, niềm nở đón tiếp!

Riêng tôi thì lúng túng, vì ai cũng đã ngồi, chỉ  có một người đang nói là đứng và tôi mới bước vào… nếu có ai thấy được thì đã thấy sét đánh xẹt xẹt (từ phía tôi thôi, phía kia tôi không đám chắc!). Trước mặt tôi là một người đàn ông khá lịch lãm, ông ấy, à mà không anh ấy chứ nghe cho nó… tình tứ, lên tiếng mời tôi ngồi:

-       =  Chào KC đến với xóm mình! KC đến ngồi ghế này đây!

Anh ta vừa nói vừa chỉ cho tôi chiếc ghế cạnh anh. Tôi sung sướng đến ngồi và cũng cầm sấp giấy mà mọi người đều chăm chú nhìn vào trong khi anh ấy cắt nghĩa gì đó…

 Tôi nhìn quanh dò xét… và nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, sao mà đẹp trai thế (vẫn không chừa, vẫn mê đẹp trai!), cao ráo lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ. Tôi lại suy nghĩ vẫn vơ, người này có nét thanh tú của Paul Newman cùng với chút lãng mạn của Alain Delon!

 

Thấy tôi ngồi ngơ ngơ, anh ấy đỡ lấy tập giấy trên tay tôi và giở ra phần mà anh đang giải thích! Chắc tưởng tôi không theo kịp buổi họp. Mà thật suốt buổi họp tôi có nghe được gì đâu… cứ suy nghĩ vẫn vơ và nhìn quanh những người hàng xóm mới của mình, giống ngày đầu niên khóa đi học lớp mới.

 

Hết buổi họp, tôi chào mọi người ra về… Anh ấy đi theo căn dặn:

-        Có gì cần cứ hỏi nhé! Xóm này ai cũng dễ thương và thân thiện, hy vọng KC sẽ thích ở đây!

Định trả lời “Tôi thích rồi!” nhưng chỉ đủ can đảm gật gật đầu. Anh ta lại lấy xấp giấy trên tay tôi, lật ra trang sau cùng chỉ cho tôi danh sách số điện thoại của mọi người trong xóm! Số của anh ấy và của bà tổng thư kỳ có tô sẵn màu vàng cho dễ thấy.

 

Không biết vô tình hay cố ý mà anh ấy tiếp tục đi cùng tôi cho đến đầu đường mới chia tay. Tôi lúng túng chào… hằng ngày tôi ăn nói lưu loát lắm mà… sao hôm nay tôi vụng về đến thế! Đó là chưa kể tôi bỗng dưng thấy mình thật là thiếu thước tấc… nói chuyện với người ta sao phải nhìn lên cao thật là mỏi cổ…

 

Nhưng rồi tiếng sét đánh ngang trời cũng tạm dừng lại, vì tôi lu bu chuyện sờ, có hợp đồng mới, tôi phải làm quen, học việc! Nhà thì mới dọn vào, tôi muốn sửa sang vài thứ…

 

Một sáng kia tôi vừa đi tập thể dục về, mồ hôi nhuễ nhoại. Anh ấy lại đi ngang nhà tôi, không biết vô tình hay cố ý (đa nghi!), tôi biết dung nhan của mình không có gì xuất sắc lúc đó nhưng anh ta lên tiếng chào, tôi phải đành đứng lại. Anh ta vui vẻ nói:

-        KC thấy xóm “mình” được không, có ai làm phiền không!

Tôi vội vàng nói:

-        Không không mọi người đều thân thiện, tôi còn được các bà hàng xóm tặng bánh mừng tôi mới dọn vào…

-        Vậy à! Thích nhỉ… Chúng tôi đang chuẩn bị một buội tiệc nho nhỏ ngoài hồ bơi để mừng hàng xóm mới là KC đó!

Tôi lúng túng:

-        Ồ… vậy à! Hân hạnh chọ tôi quá!

Anh ta tiếp:

-        Chắc tuần sau đó! Tôi sẽ mang chìa khóa của hồ bơi qua cho KC và cho biết ngày giờ luôn…

Tôi ríu rít cảm ơn. Anh ta chào từ giã. Vào nhà tôi nhìn mình trong gương… Sao mà mình xấu… thảm thương thế này!

Nhưng có lẽ anh ấy không nhìn tôi qua dung nhan bên ngoài nên một thời gian ngắn chúng tôi khá thân. Không nói về thân thế anh ấy làm gì sẽ… lộ tẩy! Chỉ biết anh ta đầu tư gì đó và gia đình cũng có đất cho người Á Đông thuê để trồng trọt. Tôi biết vậy vì mùa hè thĩnh thoãng mang cho tôi rau quả của người Á Đông trồng nói là của tá điền cho…

Anh ấy rất tử tế và lo lắng chăm sóc tôi đến cả xóm phân bì và mấy bà độc thân phải để ý dèm pha! Tôi vui lắm vì hình như anh ấy có hết những điều kiện mà người đàn bà nào cũng thích. Những lúc tôi trồng hoa hay dọn dep trước nhà, anh ấy lại vô tình đi ngang qua. Chúng tôi chuyện trò với nhau, hình như cười khúc khích nhiều hơn nói. Hạnh phúc lắm!

Chỉ có mấy lần, anh ta bảo có cuốn sách hay, muốn chia xẻ với tôi và bảo tôi đọc! Tôi nghe hơi ngán, trong sở tôi có những cuốn sách tôi phải đọc để làm việc, tôi vẫn thường kiếm audio mà nghe…

Có lần chúng tôi họp mặt ở nhà anh ấy, vì phải tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bà Tổng Thư Ký, đó là lần đầu tôi đến nhà anh… Ôi sao mà nó sạch thế, phòng khách có cửa sổ lớn nhìn ra sân sau… cửa sổ trong veo như không có cửa, bên ngoài sân sạch như một bức tranh… Chả bù với nhà tôi… tuy gọn gàng nhưng lác đác có mấy chiếc lá vàng… có chậu cây héo và cây xanh chen chúc lẫn nhau… Trong nhà thì cũng vậy, sạch đến nỗi tôi không dám ngồi cứ đứng lơ ngơ… Anh ấy luôn miệng mời tôi ngồi… và anh ấy ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh, cái bàn nhỏ kế bên có một chồng sách, chắc là toàn sách hay cần phải đọc!

 

An ủi là khi anh mở nhạc thì chúng tôi cùng thưởng thức, tôi vui miệng hát theo… anh bảo tôi có giọng hát hay… Tôi nghĩ thầm, xém chút là tôi bỏ học đi làm ca sĩ mà tôi có kể đâu… Tôi nghĩ thầm nếu tôi ở căn nhà này lúc cao hứng tôi hát karaoke chừng vài tiếng đồng hồ thì anh ấy sẽ ra sao!

Nhà chúng tôi cũng ở cạnh nhiều tiệm quán. Tôi ít thấy anh đi la cà mua sắm như tôi. Anh nói lâu lâu cần thì anh sẽ ra mua quần áo, vì ăn mặc nhã nhặn thôi, mấy người ở tiệm biết ý rồi, anh chọn và cần lên lai xuống lai gì họ sẽ hoàn tất và giao đến cho anh sau!

 

 

Tôi gật gù như đang để ý nghe anh nói, thật ra tôi tiếc cho anh, đi mua sắm tôi ít đi bất thình lình lúc còn bán giá thường, tôi phải chọn lựa cẩn thận, phải sờ mó… đợi nó sale rồi hẳn mua, đem về mình sửa lấy cho đỡ tốn tiền… Lấy đi những điều đó niềm vui của tôi mất đi nhiều lắm!

Tôi không hiểu có phải tôi đang kể xấu anh ấy không, chắc là không vì tôi quí mến anh ấy, cũng như nể nang anh lắm, cuốn sách biết đi… hỏi gì cũng có câu trả lời! Có khi câu trả lời tôi không thích nhưng nhìn gương mặt đẹp trai thì cũng đỡ bực bội!

Nhưng… có lẽ… lại có lẽ… tôi lăng xăng và tào lao còn anh ấy thì điềm đạm mẫu mực… tôi thích ồn ào đàn đúm và anh ấy thì riêng tư êm ả…

 

Thế cho nên… chuyện nó hơi nan giải… vậy đó!

 

Kim-Chi

 về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com