Cô Bạn Năm xưa
 

          

         Tôi thường được biết là người có nhiều bạn, có khi tôi cắt nghĩa… vì ngày đó ba tôi làm việc cứ đổi đi hoài, tôi học nhiều trường nên tôi có nhiều bạn!

 

Càng lớn thì tôi thấy điều đó chỉ nói cho vui thôi chứ quen nhiều không có nghĩa là bạn nhiều. Riêng tôi thì nếu là bạn, sẽ là bạn mãi mãi, có thể không cần gặp nhau hàng ngày, mà có cái gì đó, một sự thông cảm, một hâm mộ lẫn nhau thì khi gặp nhau, giờ phút gần nhau sẽ ấm áp vui.

 

Chẳng hạn như cô bạn cùng học Đông Giang, cô ta đẹp theo kiểu “Trời cho đẹp” đã vậy lại có giọng Bắc Kỳ Hà Nội xưa, nhẹ và ngọt ngào. Không nói thì cũng biết là ngày trước cô ta được hâm mộ cỡ nào. Đàn ông con trai chắc đã xếp hàng dài quanh trường tôi.

Nhớ ngày ấy, học lớp 9 thì Kim Sơn xuất hiện. Cả lớp học tôi xôn xao, học sinh các lớp khác thì lấp ló lén nhìn cô ta. Kim Sơn lạị có duyên,  nói chuyện vừa thu hút vừa tự nhiên, hơi tếu nên đã làm mê mẫn bao nhiêu người.

Như hôm qua đi họp mặt về, vào chat group của lớp, tôi khoe tấm hình tôi và Sơn chụp chung, lập tức có bạn thăm hỏi và kể ngay kỷ niệm ngày xưa, bạn ấy kể rằng:

-   Hồi đó ngồi phía sau, thấy sợi tóc (của Sơn) chẻ đôi, đưa tay tước 1 cái, Sơn quay lại quất cho cái thước đau điếng mà không dám kêu.

      Nghe mà thấy dễ thương làm sao, bạn ấy còn nói thêm "hôm sau làm tiếp"

Nghe mà thấy dễ thương làm sao, bạn ấy còn nói thêm “Hôm sau làm tiếp”,

Hoăc có bạn khác khoe trang lưu bút ngày xưa Sơn đã viết cho bạn ấy…

 

Cô ta là vậy đó. Sôi nổi và vui tính. Nhưng hẹn hò đã bao nhiêu lần. Lần này thì Sơn mới đồng ý đi dự Đại Hội 60 năm của trường. Tôi mừng lắm khoe với mọi người, hình như ai cũng vui vì sẽ được gặp lại Sơn.

 
 

Hôm tôi và hai bạn khóa đàn em Dũng và Thùy ra phi trường đón Sơn, vừa gặp tôi đã Sơn la lên:

-        -  Trời ơi… Sao đen thui vậy! Hồi đó nhớ Chi tiểu thơ trắng bóc!

Tôi cười trừ, tưởng Sơn sẽ quên nhưng cứ lâu lâu quay qua nhìn tôi:

-        -   Đừng có ra làm vườn nữa nghe… đen xấu quá!

Dũng và Thùy cười sặc sặc! Tôi bèn than:

-         -  “Tôi đã lầm mời Sơn sang đây!”

Cả đám cười thật vui. Sơn ngồi bên tôi, cứ thĩnh thoãng đưa tay vuốt mấy sợi tóc của tôi trìu mến, tôi thì nhìn cô ta, cuộc đời có lẽ cũng tốt với cô ấy, còn xinh đẹp lắm.

Thật ra tôi liên lạc được với Sơn cũng khá lâu, cách đây chừng 9 hay 10 năm gì đó, tôi ghé Dallas có gặp Sơn, thĩnh thoãng cũng gọi điện thoại rủ rê nhưng đây là lần đầu Sơn đi tham dự và được đi chơi với nhau vài ngày.

   
 

Đêm đó hai đứa ở chung phòng, nằm tâm sự vụn, tôi mệt quá ngủ mất tiêu. Hôm sau cô nàng trách móc:

-         -   Đang nói chuyện mà Chi ngủ mất tiêu!

Tôi trêu:

-         -  Nhưng khúc “tình duyên gia đạo” thì Chi có nghe… tuy là không trả lời!

Hai đứa loay hoay chuẩn bị đi dự Đại Hội. Sơn nhìn vali của tôi thì kêu lên:

-         -  Đem quần áo theo nhiều thế!

-         -  Ừ thì mấy cái áo dài mặc ngày Đại Hội, sau đó còn ở lại đi chơi thêm mà…

Sơn than:

-         -  Sơn không mặc áo dài… không đem theo cái nào hết!

Nhưng có lẻ Sơn không cần mang theo áo dài vì chúng tôi đã thuyết phục cô nàng đóng vai cô dâu trong chiếc áo dài rực rỡ và nổi bật hôm đó.

Chúng tôi đã cùng nhau trình diễn áo dài, Thăng khóa 8 đã hát bài Tà Áo Cưới và đóng vai chú rễ thật hay vừa hát vừa dìu cô dâu Kim Sơn xinh đẹp.

Những tiếng vỗ tay thật lớn hôm đó, ai ai cũng khen Sơn đẹp.  Sơn vui lắm!

Cô bạn tôi sau đó cũng hát thêm bài “Chờ Đông”, tôi cứ nhớ là ngày xưa Sơn hát hay lắm, nhưng bây giờ nghe lại thì thấy mới thật quá xuất sắc, giọng Sơn trầm và nhẹ, tiếng hát như chuyên chở tâm sự gì trong đôi mắt đẹp và buồn đó!

 
 

Các em khóa sau thì quấn quit bên chị Sơn, xin số điện thoại. Nhìn Sơn trò chuyện cười đùa với mọi người, tôi thấy lòng ấm áp vui. Thĩnh thoãng Sơn ghé tai tôi:

-         Mấy hôm nay thật là vui… thầy cô và ai ai cũng thân tình đáng mến. Tiếc là không đi dự sớm hơn… Mà Chi năm nào cũng rủ đó chứ… đôi khi mình cứ lo cái cái này cái kia, cho gia đình, con cái… quên cả mình!

Thật ra đêm qua dù chìm trong giấc ngủ, tôi vẫn nghe Sơn nói:

-         Sơn chưa bao giờ đi chơi với bạn bè mấy ngày như kỳ này, Sơn không có được thân tình gần gũi như vầy… Thích quá! Biết vầy Sơn đã đi sớm hơn…

Đương nhiên là tôi làm thinh, không biết phải nói gì với Sơn.  Chúng tôi những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh, trưởng thành trong khúc rẻ lịch sử của đất nước. Luôn có những lo toan, đối phó với cuộc sống…

Dù sao tôi cũng cám ơn cuộc đời, giữ gìn chúng tôi đến ngày hôm nay. Để còn có được giây phút hồn nhiên cười nói bên nhau.

 

Để rồi lúc ra về bịn rịn, đưa Sơn ra phi trường, cô ta kéo tôi ra dặn dò:

-         Nhớ đó nghe, không ra nắng nhiều đen đó! Ăn uống cho nhiều vào, đừng có kiêng ăn!

Tôi gật gù không cãi lại Sơn, vì biết hắn ta thương nên khuyên vậy chứ nếu hắn ta biết tôi công khó làm sao để có được làn da “đen thùi lùi” hoăc là tập dợt thế nào và ăn uống bỗ dưỡng (không hẳn phải là thịt bò kobe hay tôm hùm) để có thân thể “cường tráng”… (ý tôi nói là khỏe mạnh)…

 

Thấy tôi gật lia lịa, hắn ta đâm ra nghi ngờ:

-         Nhớ đấy… Nhớ lời Sơn dặn đấy!

-         Nhớ rồi! Nhớ rồi!

Rồi dặn dò:

-         Mai mốt có tụ tập thì gọi Sơn nha…

 

Tôi gật gù… Nhìn Sơn khuất đi trong đám đông… Tôi nhớ đến cô nữ sinh năm nào, một thoáng bâng khuâng:


Dù cho nét môi kia phai mờ Dù cho mắt xanh kia hững hờ Mà dù năm tháng phôi pha

….

 

Tôi chờ ngày gặp lại Sơn, như cô ta đã hẹn hò, để còn được cười đùa với nhau. Sơn nhé!

 

 

 Kim-Chi

 
 
  Trở về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com