Từ trái:

Loan - Hường - Quỳnh Dao - Hồng Nga - Ngọc Anh - Kim Chi - Hạnh - Thy - Thiên Trang - Thanh - Nguyên - Thanh Châu

CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG – BEAUTIFUL SUNDAY

Viết tặng các bạn tôi Tú Tài IBM

 

       Chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ 7 lần này rất khác hơn những những kỳ Đại Hội trước đây. Như khi chọn tên, làm logo, chọn áo dài đồng phục… Chúng tôi đều muốn thật vui tươi, tràn đầy hy vọng cho những ngày tháng trước mặt! Sau 3 năm, một lần hủy Hội Ngộ ở Seattle và những năm tháng đơi chờ qua Đại dịch…

Không nói ra nhưng trong lòng chị em trong Ban Tổ chức đều vẫn còn ám ảnh những ngày đen tối! Nên nhất quyết phải có những thay đổi nới, logo cũng thêm màu sắc tươi mát, rạng rỡ của mùa xuân. Áo dài đồng phục thì chọn màu vàng rực rỡ điểm hoa đào hồng thắm. Đến nỗi khi áo về mặc vào mà lo lo… Áo tươi quá mặc vào sợ áo và người không dính dáng gì đến nhau!

   

Niên khóa của chúng tôi cũng là niên khóa khá đặc biệt, niên khóa đầu không phải thi Tú Tài I, ung dung lên lớp 12, cũng là những cô Tú sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa, được mệnh danh là Tú Tài IBM, vì chúng tôi thi trắc nghiệm và đậu gần hết lớp! Tuy nhiên chúng tôi làm sinh viên có vài tháng thì biến cố năm 75 xảy ra, dù cho ở lại hay ra đi, tuổi xuân của chúng tôi dừng lại ở đó. Cuộc đời của chúng tôi cũng như tất cả người dân miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn đổi thay…

Thoáng một cái, chúng tôi giờ đã là những người đàn bà trên 60, phần lớn đã hưu trí. Rồi bệnh tật đã đến, mất mát đã đến. Mỗi đứa ở một nơi, nhờ phương tiện văn minh chúng tôi liên lạc, an ủi tâm sư buồn vui với nhau. Lần này tụ tập về Hội Ngộ cũng là một cố gắng vượt qua tất cả những trở ngại để được gặp nhau.

 

Hình như tôi không phải suy nghĩ nhiều, khi có đề nghị làm một màn văn nghệ vui và tràn đầy hy vọng cho cuộc sống. Tôi nhớ đến bản nhạc vui tươi “Beautiful Sunday” mà ngày trước chúng tôi thích nghe, hát theo, dù lúc đó ở Việt Nam thì chưa hiểu lời hát, vẫn hát theo ngon lành, bắt chước nhún nhảy theo điệu nhạc. Đi học thì mặc đồng phục. Cũng lén lén dán lên cặp những cánh hoa hippi, hay mang những đôi dép, guốc có quai là những cánh hoa hippi.

Lâu lâu được đi ăn chè ăn kem hay đi ciné ngoài giờ học thì thật là thần tiên, diện áo quần sặc sỡ… hoa gắn được ở đâu là gắn hết… rồi tự nhận mình là “hippi choai choai”…

Đúng là vàng son một thuở! Bây giờ thì các cụ hippi đi đứng phải cẩn thận có đâu mà nhún nhảy như xưa! Cho nên khi nghe tôi đề nghị bản nhạc và hoạt cảnh thì im… re! Tôi phải thuyết phục từng bạn một!

Ai ai cũng đáp lại một cách e dè! Không lấy gì làm hăng hái lắm! Nhưng tôi thì cứ tiếp tục. Không biết tự lúc nào tôi trở thành YouTuber, sáng chủ nhật tôi lôi hết quần áo nào có vẻ giống hippie, treo lên lên ở cái “sân khấu dã chiến” của tôi nơi chổ ngồi ăn trong nhà bếp. Xong bắt đầu tự thâu “clip” ra chương trình, trước hết là quần áo và hứa hẹn tuần sau bắt đầu chia ra 3 nhóm để tập dợt tùy theo khả năng và ý thích của từng bạn. Tôi cố lắng nghe khi các bạn tâm tình, tự nhủ làm thế nào để các bạn thoải mái khi tham gia nhạc cảnh, không là gì quá sức vì dù sao cũng là dịp để sinh hoạt vui vẻ cùng nhau.

 

May cho tôi, sau khi gửi clip đi về quần áo trang sức để thành… hippi! Thì các bạn tôi lên tinh thần và nói “vui đó!”. Có lẽ vì thích ăn mặc, thích chưng diện và gắn hoa hòe… đây là dịp để cùng làm… cùng nhí nhảnh…

Chuẩn bị trang sức và quần áo hippi

Sau đó tôi đặt mua trên amazon những kiếng đeo mắt, hoa gắn trên tóc và dây chuyền với Peace sign của hippi, lên một clip nữa bàn tán về những món trang sức này. Các bạn cũng bắt đầu chọn lựa quần áo, gửi hình về cho tôi xem. Thật là sôi nổi vui!

 

Tiếp theo là tập dợt, làm việc ở nhà lâu nay, tôi có văn phòng với đầy đủ âm thanh ánh sáng do con tôi trang bị cho má, làm việc “tress” thì giải trí lành mạnh. Bây giờ nghiễm nhiên trở thành “studio” để tôi thâu clip cho các bạn tập dợt!

Những hôm đó giờ làm việc của tôi thật bất chừng, đang làm việc mà có sáng kiến gì hoặc nghĩ ra động tác nào hay hay (mà phải dễ, các bạn tôi dặn vậy!). Là tôi phải đi “meeting” bất thình lình! Vặn nhạc lên nhảy tới nhảy lui, ghi ghi chép chép, sợ quên thì lại thâu vài đoạn clip…

Cuối tuần thì can đảm có thừa gửi clip đi để các bạn tập.

Nghĩ lại tôi thương các bạn ở Houston, xem clip của tôi, một người không hề chuyên nghiệp gì hết, đã hẹn hò nhau tụ tập lại và tập theo.

Các bạn tôi không những ủng hộ tôi mà còn tận tình đóng góp, như Thanh Châu đi du lịch xa về, tôi gọi điện thoại cho Châu khi các bạn khác đã bắt đầu tập, bàn qua một lần là Châu bắt tay vào làm việc!

Vài ngày sau cô nàng gọi tôi, ý tứ nói là Châu góp ý thôi, phải thêm động tác tay và thêm vài bước quay cho sống động. Tôi nghe mà rất lên tinh thần, tôi tâm sự với cô nàng, tôi chưa dám làm gì nhiều ngại các bạn mình nhụt chí và sợ tham gia!

Tôi thích clip của Châu vì rất nhí nhảnh và dễ thương. Hai đứa bàn với nhau cứ gửi cho các bạn xem, và tùy theo phản ứng của các bạn mà minh thay đổi.

Một vài bạn tỉ tê sau khi xem clip của Châu:

-         Không xong Chi ơi, chắc mình tập cái của Chi cho dễ, nhún nhún không cho yên, quay tới quay lui chóng mặt té chết!

-        Ừ… đi còn không vững, nhảy tới nhảy lui… đầu gối và chân đau…

Nhưng cũng có bạn thì reo lên:

-        “Đứa” nào vậy Chi! Thật là dễ thương! Mình sẽ tập clip đó!

Thế là từ đó tôi để cho các bạn tập theo ý mình, theo khả năng của mình. Tôi thỉnh thoãng gọi trấn an tinh thần:

-        Mặc quần áo đẹp các bạn nhé! Mình là nhạc cảnh cho vui lại đông người không ai để ý đâu…

Mỗi thứ bảy, chủ nhật các bạn tập, tôi gọi điện thoại thăm hỏi “face time” xem các bạn tập. Luôn luôn chứng kiến các màn ăn nhậu kèm theo mà thèm! Khi thì nồi bún riêu, khi thì bánh trái tràn trề. Có điều ăn xong là tập nhiệt tình mặc dù chí chóe cải nhau. Nhưng dễ thương là không ai nản lòng. Dù là thĩnh thoãng ai oán:

-        Hôm qua tao cũng đứng soi gương khi tập nhảy tới nhảy lui… Trời à.. Không giống ai…

Tôi lại một phen an ủi:

-        Mình đâu phải là “teen” đâu chứ mà cũng có phải là vũ công đâu…

 

Tôi biết các bạn tôi cũng biết những điều đó nhưng vẫn cố gắng, tôi quí sự tin tưởng của các bạn đối với mình, cũng như sự đoàn kết để cùng nhau tập dợt. Lòng tôi xuyến xao vui khi cuối ngày tập dợt, Thiên Trang tâm tình:

-        Chưa đều mi ơi! Nhưng cố gắng tập thêm lần nữa… Đến ngày mi và Thanh Châu qua, tập thêm lần nữa cho chắc ăn. Hôm sau diễn liền thị tụi hắn không quên…


Tập dợt ngày trước HN tại nhà Ngọc Hà

Tôi có đội hình từ tuần thứ 1, mỗi cuối tuần xong thùy theo tình hình của các  nhóm… Tôi dời đổi chút đỉnh. Thật ra lúc khởi đầu, chúng tôi có một nhóm nữa, những về sau thì một bạn rút lui, tôi thế chân bạn ấy và tập chung với hai bạn còn lại của nhóm đó.

Ngày cuối cùng ở nhà Ngọc Hà, cô nàng MC hơn chúng tôi một lớp, thích màn nhạc cảnh của chúng tôi cứ than thờ

-        Biết rứa hồi đó ta ở lại lớp để giờ được múa với mấy nàng IBM.

Không được làm chung nhạc cảnh nhưng cô nàng đã cho chúng tôi một bữa ăn linh đình, sân khấu rộng rãi để tập dợt.

 

Tôi nhớ hôm đó mà thương các bạn mình, mỗi đứa một nơi về gặp, có đứa cả chục năm mới thấy lại, tíu tít thăm hỏi. Tôi thì nhìn đồng hồ thúc dục. Các bạn cũng vui vẻ làm theo. Tôi thấy sự cố gắng, chịu khó cũng như sự đoàn kết vì “lớp mình” mà các bạn đã hết lòng, tôi và Châu có thay đổi đội hình, sửa đổi giờ chót, các bạn cũng làm theo, lâu lâu nghe tiếng than:

-        Mấy bửa tập bước bên phải trước, bây giờ bên trái trước… có chết không chứ…

-        Tao chỉ sợ lên đó quáng gà, bước lung tung người ta cười cho…

-        Sợ lúc đó quính rồi quên hết trơn…

-        Tao thì sợ té!

Thương nhất là ai cũng giành đứng phía sau:

-        Tao đứng phía sau này, tụi bay che lại để có bước sai không ai thấy!

-        Lên đó nhắc tau với nghe!

Thanh Châu và tôi luôn trấn an:

-        Hễ bước sai hay không kịp thì cứ tiếp tục theo bước kế tiếp… Nhớ là người ta không thấy mình sai đâu… chỉ có mình biết thôi! Vì tụi mình đến 2, 3 routine… có đứa nào giống đứa nào đâu…

Hôm đó ra về thì có vẻ yên tâm, các bạn còn đùa với nhau:

-        Ngày mai mấy U 70 này làm “hippie choai choai”…

Xong rồi nhắc nhở nhau áo quần, Hường đi Việt Nam về cũng sắm một bột đồ hippie rất ra gì, mấy bạn xúm lại trầm trồ… vui thật vui.

Mà vui nhất là ngày Hội ngộ, vào phòng thay đồ trước khi trình diễn, ôi thì thôi tưng bừng. Có đứa nói:

-        Vui ghê, giống đám cưới ghê!

Có tiếng nạt:

-        Người ta run gần chết! ở đó mà vui…

Nhưng rồi cũng nhờ thích chụp hình nên trong khi chờ đợi đến bài mình, thay phiên nhau chụp hình, tạo dáng, nghịch, trêu nhau mà quên cả hồi hộp…

Đến khi kéo nhau lên sân khấu, nhạc lên dồn dập, chúng tôi tung tăng, cười tươi như đã dặn nhau, hát theo và nhún nhẩy thật tự nhiên vui… Nhìn thoáng qua thì người ta cũng thấy giống như là một đám “hippi choai choai”, tuổi tác, lo toan cuộc sống tạm thời biến đi… tôi chỉ thấy những cô gái của năm nào đang rất hồn nhiên ca hát nhún nhẩy bên nhau…

-        Hey hey hey… It’s a beautiful day!

Đúng là một ngày tươi đẹp đối với chúng tôi… Cám ơn Hội Ngộ, Ban Tổ Chức cho chúng tôi có cơ hội để sống lại khoảnh khắc đẹp của những ngày niên thiếu.

 

Đẹp làm sao khi bạn bè cùng trướng lớp, giờ có dịp về bên nhau trong tinh thần đoàn kết, hết lòng để cùng làm một điều mà trước đây chỉ lén lén là một ước mơ thôi. Diễn xong vào phòng thay mà cứ xuýt xoa nhìn nhau thân ái “không bao giờ quên kỷ niệm tươi hồng này”!

 

Riêng tôi, cám ơn các bạn lắm lắm đã tin tưởng tôi, ủng hộ và góp phần không nhỏ để gánh vác với đứa bạn cùng lớp ngay từ đầu, dù chưa biết có hoàn thành được hay không! Từ nay mỗi khi nghe bản nhạc Beautiful Sunday thì lòng tôi sẽ rộn ràng vui, vì tình bạn đã nở hoa… Nhớ những giờ phút tập dợt, thở ngắn thở dài… nhớ khi mặc những trang phục sặc sỡ… “bình thường ai dám mặc” vân vân và vân vân…

 

“Chủ nhật tươi hồng” các bạn ơi! Cầu xin an bình, khỏe mạnh để lâu lâu mình lại được “Beautiful Sunday” nhé!

Thương mến!

Hình ảnh của những ngôi sao IBM
Chưa có tên đã có tuổi

Thy - Ngọc Anh - Thanh Châu

Thy - Kim Chi - Nguyên - Hường

Quỳnh Dao

Hường

thiên Trang

Thạnh

Hà Hạnh

Leyna loan

Hồng Nga

Lê Thy

Nguyên

Ngọc Anh

Leyna và Thy

Kim Chi và Thank Châu

Thanh Châu

Kim Chi
   
Kim-Chi
Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com