Chọn bạn mà chơi... | |
Mình thường lạm dụng chữ nghĩa, thích chọn những đề bài nghe cho nó
xôm tụ để người ta đọc.
Trong trường hợp của mình, không cần chọn lựa gì hết, bạn của mình
ai cũng dễ thương… không có gì phải phàn nàn!
Ngay cả bạn gần nhà, hàng xóm mình ai cũng rất tử tế, trông chừng
(nhà cửa) và giúp đỡ mình. Xa xa nhà một tí, những lúc mình đi bộ tập
thể dục, đoạn đường cà hơn 2 dặm. Mình lại quen thêm một ít hàng xóm.
Đôi khi cũng dừng lại trò chuyện một đôi câu, có khi có đề tài sôi nổi
thì bàn tán lâu hơn. Nhưng thường nhất vẫn là chào hỏi và chúc nhau một
ngày an vui.
Mình vốn thích chụp hình, thường là cảnh… thấy hoa đẹp, cây đẹp hoặc
là ánh bình minh, bầu trời trong xanh mình đều dừng lại chụp. Mình cũng
quen dần những gương mặt thường thấy hằng ngày, nhất là những ông bà
già… lâu lâu không thấy họ ra ngoài mình lại lo lắng… không biết họ ra
sao rồi… Có khi bẵng một thời gian… lại thấy nhà bán… đồ đạc bán sale
hay cho từ thiện… là mình biết họ đã ra đi về miền miên viễn… không khỏi
bâng khuâng buồn.
Nắng mưa gì mình cũng đi tập thể dục, giống như ghiền… vì đối với
mình rất thú vị… ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh, nghe chim hót… rất
thảnh thơi! Nhất là vào tháng nay, trăm hoa đua nở… tha hồ ngắm nghía…
dọc theo đường thì mình chụp hình, trong sân nhà người ta thì mình đứng
lại ngắm chứ ngại không dám bước vào. Đôi khi chủ nhà ở đâu đó ra chào
và khoe hoa đẹp thì mình lại khen và xin chụp hình làm… kỷ niệm! |
|
Riêng có một căn nhà, có cây hoa Một lan tỏa rộng cả sân trước, hôm
nào đi ngang mình cũng đứng lại săm soi nhìn… đẹp làm sao! Một hôm thấy
chủ nha đi ra mình trầm trồ:
-
Cây hoa của bà đẹp quá đi thôi!
Bà ta cảm ơn và kể lể công phu bao nhiêu năm. Mình nói:
-
Tôi về đây cũng gần 15 năm, trước đây thì tuốt xóm dưới, chục năm
nay thì dọn về gần hơn… Tôi nhớ cây hoa này từ lúc đó!
-
Đúng rồi. tôi trồng khi mới về đây, mấy chục năm rồi, càng ngày càng
lớn đẹp ra… Kỷ niệm của ba tôi.
Bà ta tỉ tê kể lễ, mình lắng nghe! Trước khi từ giã bà hỏi:
-
Năm nay không thấy bà chụp hình với hoa…
Mình cười chúm chím:
-
Tính xin phép bà đó chứ, nếu được thì tôi về nhà thay áo dài, sửa
soạn đẹp và trở lại chụp!
Bà ta nói như reo lên:
-
Mặc áo truyền thống Việt Nam đó hở, đẹp quá… Bất cứ lúc nào, tôi có
nhà hay không bà cứ tự nhiên!
Mình sung sướng cười và cám ơn bà rối rít! |
|
Hôm đầu tiên đến chụp hình, trời còn lạnh, mình ngại mặc áo dài nên
đã diện một cái đầm len, hàng xóm hai bên ra xem (!) ai cũng trầm trồ,
không biết khen mình hay khen hoa… cũng có thể thấy
mình tự nhiện như ở nhà họ bàn
tán cũng không chừng!
Chiều đó mình đi bộ một vòng sau khi ăn cơm. Bà chủ nhà chạy ra nói:
-
Sáng nay bà có đến chụp hình sao không mặc áo dài. Hàng xóm méc bà
không bận áo dài. Làm tôi khoe với họ năm ngoái bà mặc áo đẹp lắm!
Mình phân trần, trời lạnh quá! Bà ta nhanh nhẩu:
-
Tuần tới nắng ấm đó, trở lại chụp hình nghe… |
|
Mình gật gù hứa hẹn. Chuyện gì chứ chụp hình thì mình đâu có ngại.
Đương nhiên ngày nắng đẹp mình trở lại (hai lần) với những chiếc áo dài
thướt tha. Hai vơ chồng ở nhà kế bên cũng ra ngắm nghía, khen nức nở vì
sao lại có chiếc áo mềm mại đẹp như vậy. Mình cười hãnh diện, cám ơn ông
bà…
Chụp hình xong mình đứng lại thăm viếng với họ, đúng lúc đó bà chủ
nhà về… Họ tha hồ thắc mắc về chiếc áo dài, còn mình thì trầm trồ cây
hoa. Hai bên vui vẻ trò chuyện. |
|
Lâu nay thì mình vẫn chào hỏi họ, nhưng năm nay nhờ cây hoa nở đẹp
và mình đến chụp hình mấy lần mà mình và họ gần gũi hơn… Sáng nay cũng
đứng lại nói chuyện một lúc lâu, bà ta kể lễ chuyện này chuyện kia… Mình
đứng nghe và bâng quơ nhìn lên những cành hoa tim tím rợp cả bầu trời…
phủ đầy bãi cỏ nhà bà ta… thật là thơ mộng…
Cảm ơn cây hoa Mộc Lan xinh đẹp, người hàng xóm tốt bụng cũng đẹp
như những cánh hoa… Niềm vui mỗi ngày đi ngang qua và nụ cười tươi của
bà hàng xóm vui khi thấy… mời chụp hình nữa…
Cảm ơn người bạn nhà có cây Mộc Lan xinh đẹp. |
|
Kim-Chi |
|
về: Trang Thơ Truyện Trang Nhà Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com |
|