CHIẾC ÁO DÀI XANH XANH






KIM CHI



 

CHIẾC ÁO XANH XANH…

 

Hôm nay chuẩn bị valise để đi họp mặt trường, trong phòng thì những chiếc áo dài thướt tha đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh là thứ gì cũng muốn mang theo…

Chợt nhớ ra tôi cần mang theo một cái áo dài một là trắng hai là xanh đồng phục của trường tôi ngày xưa… Tôi loay hoay tìm, ôi… thì có nhưng mặc có còn vừa không mới là chuyện khó… xử!

Hình như tôi không có áo dài xanh nào mà “đơn sơ” hết… Thở dài nhè nhẹ! Chợt tôi thấy chiếc áo xanh mà ngày xửa ngày xưa…

 

Lúc đó trường tôi chưa có những sinh hoạt riêng của mình. Thường thì đợi đến Đại Hội Liên trường, bạn bè vài đứa rủ nhau đi… Năm đó tôi nghĩ là khoãng 2003, chúng tôi lại rủ nhau, mình mặc áo dài xanh giống như ngày thứ hai chào cờ… May quá liên trường năm đó cũng mặc áo xanh, vậy là chúng tôi được order ké mỗi đứa một cái áo dài xanh!

 

Thật ra thì khi tôi vào học, trường đã hết lệ mặc áo xanh vào ngày thứ hai mà hình như chỉ có đại lễ thì mới có mặc áo màu này… Nhưng tôi lại thương cái màu xanh dịu dàng đó… có một cái gì đó rất là… Nữ Trung Học của một thời con gái…

 

Vậy là tôi lôi cái áo đồng phục đó ra, ướm vào người! Nhớ lần chúng tôi cùng nhau đặt mua được, mân mê nó mà thấy cả một quãng đời thơ mộng kéo về… Quí lắm chiếc áo dài mà mình sẽ có để xúng xính với nhau đi dự Đại Hội Liên Trường, mọi người lại to nhỏ “mấy bà Nữ Trung Học”.

 

Nhìn ngắm nó tôi lại nhớ đến Đại Hội I của trường tại Houston năm 2010. Chị em chúng tôi xôn xao và tà áo xanh cũng tươi sắc với chúng tôi đêm đó… Đó cũng là khởi đầu cho những sinh hoạt của trường, chiếc áo này không biết bận đã bao lần, bồi hồi bên các chị và các bạn của tôi.

 

 

Từ đó đến nay, chúng tôi lang thang đi khắp nơi. Cảnh lạ đường xa chúng tôi lò mò đến, tìm tòi, thám thính. Thành phố dù lớn, tiểu bang dù xa cũng “điếc không sợ súng”, chị em chúng tôi cũng đến và Đại Hội 1, 2. 3… đã tuần tự diễn ra… lần này sẽ là lần thứ 7, chúng tôi trở về lạ Houston… Nơi Đại Hội bắt đầu để tưởng nhớ cũng như cảm ơn người chị đầu đàn đã khó công gầy dựng lên Đại Hội của trường!

 

 

Bây giờ thì áo dài bán tràn ngập! Tôi cũng sắm một mớ để phòng hơỜ…”khi cần thì có mặc!”. Dù có bao nhiêu áo đi nữa thì chiếc áo xanh của tôi luôn là kỷ niệm đẹp cho những lần họp mặt đầu tiên đó! Tôi nhìn nó mà như vừa gặp người yêu ngày xa xưa… mừng mừng tủi tủi… không biết tình yêu nồng thắm ngày xưa bây giờ ra sao (mặc vào có còn vừa hay không!)

 

Tôi nhớ đến bạn bè ngày mới gặp lại nhau, đứa nào cũng chồng con. Đóng vai người mẹ gương mẫu, người vợ hiền… Bây giờ thì con đã khôn lớn yên bề gia thất… chồng thì cũng vậy lần lượt ra đi không hẹn ngày về…

 

Nhớ những rộn ràng vui khi gặp nhau… những tiếng cười qua điện thoại, tiếng khóc nghẹn ngào khi gặp phải chuyện không vui! Những lần hẹn hò nhau đi họp mặt trường… cũng như những lần tập văn nghệ, làm báo… không khác gì ngày còn đi học…

 

Không khác gì ngày còn đi học… đôi khi cứ tưởng mình còn trẻ dai lắm! Cứ tung tăng, rồi lại còn than thở “ôi sao bây giờ xếp quần áo vào valise là một công trình, lụm cụm, quên trước quên sau, xếp rồi lấy trở ra…

Con bạn kết luận phũ phàng:

-        Bởi vậy mới nói là già…!

 

Ừ thì đã sao chứ, tôi lẩm bẩm… ta mà bận chiếc áo dài này vừa là ta cũng bận tung tăng cho thỏa chí! Đang loay hoay lăm le mặc vào và miệng vừa lâm rân khấn vái… xin cho áo còn mặc vừa thì hàng xóm gọi:

-        Này, cây hoa nhà tôi nở rộ đẹp quá rồi nè…

Tôi đinh hỏi hoa nhà ông nở thì có mắc mớ gì đến tôi. Thì ông ta tiếp:

-        Có chụp hình thì nay mai thôi chứ mưa và gió cở này chúng sẽ rụng hết…

Tôi à lên một tiếng che dấu sự xấu hổ, mình ăn ở thế nào mà ai cũng biết tính nết của mình… Nghĩ vậy nhưng tôi lại ít bỏ lỡ dịp may:

-        Ô đang có chút nắng nè… cám ơn nhắc tôi nha…

Xong tôi đi sửa soạn và mặc chiếc áo dài xanh “lịch sử” vào… Ui, nếu nói cho đúng, đừng thở mạnh hoặc là tốt nhất nín luôn thì càng tốt… Với lại đứng cho thẳng thớm thì coi tàm tạm…Còn lại thì sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng…

 

Đôi khi tôi cũng nể sự can đảm của mình… Tôi hiên ngang ra chụp vài tấm hình chứ không “mai kia hoa sẽ rụng hết” như lời tiên đón của hàng xòm tôi…

 

Mà hình như điều gì cũng vậy… mai kia… ai mà biết được… hãy tận hưởng buổi mai đẹp, giọt mưa trong như pha lê hay giọt nắng lung linh… lòng tử tế của anh hàng xóm, thương yêu của gia đình của bạn bè, gia đình thứ hai…

 

Và tôi sẽ mặc chiếc áo xanh trong ngày Hội Ngộ, tung tăng với bạn bè, để sau nay tôi có thêm chuyện kể:

 

“Lần đó, sáu mươi mấy tuổi tôi đã mặc chiếc áo dài xanh này trong ngày hội ngộ trường, chúng tôi đã tập văn nghệ, đã ca hát nhảy múa…vui ơi là vui…”

 

Tôi thấy thương nó lắm… chiếc áo dài xanh xanh…

  Kim-Chi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com