Chấp Nhận Đau Thương

 
 

         Người ta thường nói như là một định luật (thành kiến): đàn bà lái xe không cẩn thận, đàn bà không biết bảo trì xe cộ vân vân và vân vân... 

Nghe thì cũng muốn cãi lại, nhưng mà đã nói là thành kiến thì khó mà thay đổi... Tôi vốn theo thuyết huề vốn nên xin nói là tùy người thôi, đàn ông cũng có người cho xe nằm đường đó mà! 

Riêng tôi thì từ ngày biết lái xe, đã hơn 1/3 thế kỷ (nói như vậy để nhấn mạnh thời gian dài...), cho đến hôm nay thì xe chưa nằm đường hay bị cảnh sát gọi lại hỏi thăm sức khỏe lần nào, hồ sơ sạch sẽ lắm! 

Xe khi nào cũng đổ xăng đầy đủ, thay dầu nhớt hay tune up thì trước đây có người lo lắng. Từ ngày được độc lập (?!?!) thì tôi “phải” tự (do) lo. Kiến thức về xe của tôi thì không có nhiều, thấy đèn gì ở panel sáng lên thì lại lục đục đi lấy cuốn "Owner manuel" ra mà xem, không hiểu nữa thì "google". 

Nói như vậy không có nghĩa là sau nghiên cứu tôi sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ xe là "The man toy" nên họ xài những "mật mã" riêng mà chỉ có họ hiểu mà thôi. 

Đầu năm nay thì tôi quyết định tậu một chiếc xe mới vì xe kia lâu quá rồi và là xe của Đức nghe nói bảo trì đắt hơn xe Nhật, nên tôi nghiên cứu qua xe Nhật. Đến ngày đẹp trời thì "người ấy" và con trai tôi cùng ra hãng bán xe.  

Trước đó thì tôi cũng đã bỏ nhiều giờ nghiên cứu, túi tiền bao nhiêu, hàng tháng trả bao nhiêu... Tôi nhớ có đọc ở đâu, người ta bảo khi mua nhẫn cưới cho vợ thì người đàn ông cần xài ba tháng tiền lương. Nhưng không nghe nói xe thì theo tỷ lệ nào? Nên tôi tính nhẩm và giữ trong vòng "lễ giáo" có nghĩa là trả tiền xe xong còn tiền đi shopping và ăn hàng là vui rồi! 

Con tôi, người đàn ông trẻ thì còn hăng lắm, cắt nghĩa cho tôi nghe lợi hại. Trong khi “người ấy” thì cẩn thận hơn, không phát biểu ý kiến nhiều. Chỉ có khi người bán hàng giới thiệu xe có thể "shipped" về từ thành phố khác thì anh ta chọn dùm và nói:

- Hai chiếc này thì khỏi xem vì màu không được đâu...

Tôi thấy vui lắm, ừ bao nhiêu năm dưới sự "đô hộ" của tôi, ít ra cũng phải biết tôi thích xe màu gì chứ!

Vậy là tôi mang chiếc xe về, theo thói quen thì người ấy cũng căn dặn tôi đủ điều, tôi gật gù nhưng thật tình thì chả nhớ gì. Con tôi thì đến chơi hay nhìn ngắm xe tôi:

-  Má lái “nó” thích không? Xe chạy “dzọt” không?

Tôi gật gù trong lòng thắc mắc “dzọt” đi đâu… thắng bé laị kết luận:

- Xe này con thích mấy cái bánh xe… nhất là mấy cái “rim”

Tôi nhìn con mình hơi bất mãn, nguyên cả chiếc xe hắn ta chỉ chấm được mấy cái bánh xe đen xì… 

Tuy nhiên từ khi đổi xe thì tôi khoẻ lắm, đèn ở panel không có sáng lên bất thình lình và tôi không tốn tiền nhiều... Nhưng đến một hôm trên đường về từ nhà bạn, thì lại có một cái đèn sáng lên, báo là tôi cần phải thay dầu... Tôi than thầm, vậy là "honeymoon over", nhớ đến những món tiền tôi phải trả cho chiếc xe trước mỗi lần đi sửa. Tôi hơi ngán và đợi lãnh lương rồi mới gọi dealer để mang ra cho họ làm. 

Thủ tục nhanh chóng, họ còn bảo tôi muốn đi đâu họ đưa đi trong khi chờ đợi thay dầu, tôi không có tâm hồn nào mà "đi đâu", ra tiệm cũng không dám mua sắm gì, thôi ngồi mà đợi xe vậy. Khi trả tiền tôi hùng dũng đến quầy, móc ví ra để trả, thì thật là ngỡ ngàng, không đến nỗi tang thương... 

Trên đường về khoe với con trai thì thằng bé cười ngon lành, thay dầu có gì đâu con thay cũng được, má đem ra Wal-Mart thì vài chục thôi. Vì xe má "đàn bà" lái thì đem ra cho dealer cho chắc ăn... với lại hệ thống điện mới... 

Lại "đàn bà" lái, ngay cả con tôi mà cũng nói vậy!  thật quả là một sự bí mật về xe cộ, mà chỉ có đàn ông mới hiểu... thôi thì cũng không phải là chuyện đầu tiên ở trên đời này mà tôi chịu thua, không thèm tìm hiểu... mà chỉ "chấp nhận đau thương"! 

  Kim-Chi