BÌNH YÊN MỚI
 

Buổi sáng vào xuân trời mát dịu, cây cam nhà tôi những nụ trắng tinh nho nhỏ đầy cành, mùi hương thoang thoãng dễ chịu… Tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Bính:

 

Thấy rét U tôi bọc lại mền

Cô hàng bán rượu ủ thêm men…

Có một ít chút yên bình nhẹ nhàng trong hai câu thơ đó, khi người ta không bị rượt đuổi bởi thời gian, bởi công việc… Cứ nhìn trời bên ngoài mà đoán đó là đông hay xuân đã về rồi…

 

Cũng như tôi sáng nay, không muốn rượt đuổi theo giờ giấc, tự cho phép mình… không làm theo thói quen, theo thời khóa biểu hàng ngày… Và tôi tự cười mình, rồi tôi cũng sẽ làm từng đó công việc, có thể trái giờ giấc hơn mọi ngày, với tôi đó là mạo hiểm lắm rồi.

 

Nhâm nhi miếng cà phê, thơm ngon mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng! Tôi nghĩ bâng quơ đến bạn bè! Mỗi đứa một hoàn cảnh, khác nhưng rồi hình như cũng giống nhau! Những ưu tư lo lắng! Những tinh nghịch “cải số trời” rồi cũng chẳng khác nhau là bao!

Chợt nhớ ra tôi có cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm của con bạn vàng đang đi chơi ở Việt Nam! Nhìn đồng hồ, tôi nghĩ giờ này là tối bên đó, tôi bèn gọi nó, chuông reng một lúc lâu, tôi nghe giọng nó mơ màng:

-         A lô…

-         Ủa, ngủ rồi hả…

Tôi giật mình nói thì hắn ta đáp nho nhỏ:

-         Không sao! Ta đi ngủ sớm chứ chưa có khuya!

-         Ồ… Hồi khuya mi gọi ta hả, có chuyện gì không!

-         Thấy mi đi 49 ngày của chồng G, tao gọi hỏi thăm…

Tôi gật gù kể lễ cho hắn nghe:

-         Không có mi ta với G cũng nhớ…

-         Ờ… mới đó mà 49 ngày rồi.

 

Tôi nhớ đến hôm qua, con bạn văn nghê của tôi, lơ ngơ quên đầu quên đuôi cứ một lát thì nói, phải chi có T ở đây… Và tôi thì có tâm hồn ăn uống lại nhớ thêm người bạn khác đã cùng đi với T chuyến này! Phải chi có Q, một trong những đầu bếp của chùa, tôi sẽ hỏi cách nấu chè này… ngon quá!

Tôi và T nói đủ chuyện, thì cũng quanh đề tài muôn thuở, hắn than với:

-         Lúc này ta “mập” quá! Chắc lên cũng 5 lbs!

Tôi cãi ngay:

-         Ta mới thấy hình tụi bay đi biển, mi ốm nhom!

-         Trời… rứa mà ốm!

Một lát, bạn tôi hỏi:

-         G sao rồi…


2011
 
2012

Tôi đáp yếu ớt:

-         Ok… nhưng ta biết hắn buồn lắm!

-         Ờ… Tội hắn!

Tiếp theo là tiếng thở dài. 

 

 

Tôi thấy thương cả hai đứa bạn. Ngày chồng G mất, T chạy quanh với bạn mình, lo việc chùa chiền, nhắc nhở đủ thứ!

 

 Không lâu trước đó thì anh N, chồng T cũng mới mất sau một thời gian dài đau yếu, bạn tôi chăm sóc chu đáo kỹ càng và khi anh ra đi thì bạn tôi hụt hẫng sa sút một thời gian.

Riêng với G, một người vô tư, khi nào cũng chỉ biết vui chơi, ca hát mà lần này tôi gặp lại, con bạn tôi lạ lắm! Suy tư… yếu ớt làm sao!

 

Nếu ngày trước T sướt mướt nghẹn ngào khi nhắc đến anh N, thì bây giờ G chỉ lặng lẽ, thĩnh thoãng lại nhắc đến anh ất một cách xót xa…

 

Đêm tôi ở lại với G để ngày mai đi chùa, cô nàng kể lễ đủ mọi chuyện. Rồi cầm lấy chiếc áo len của anh ấy ôm vào lòng:

-         G dọn dẹp hết quần áo của ảnh, diện lắm bao nhiêu là đồ tốt, xem có ai bận được thì cho còn lại thì đem cho cơ quan thiện nguyện, chỉ giữ cáo áo này thôi…

Giọng G lạt đi và từ từ tiếp:

-         Anh thích cái áo này nhất! Mỗi lần đi nhà thương là muốn bận cái áo này!

Nhìn G ôm chiếc áo vào lòng mà tôi ứa nước mắt… Trước đây thường cô nàng chỉ nhắc đến anh khi bực tức điều gì… lần này là nhớ nhung tiếc nuối!

 

Khi tôi ngồi trong chùa, nghe tiếng kinh, tiếng gõ mõ… Nhìn G với chiếc khăn tang trên đầu… Tôi thấm thía sự vô thường…

 

Với tôi mất mát người thân yêu không phải là chuyện lạ hay chưa xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy điều đó đến với người bạn như T, luôn cười vui và đem đến nụ cười cho người khác… Hay là một một người vô tư như G… Tôi cứ nghĩ là không có gì sẽ làm cho bạn tôi khóc hay gương mặt u hoài…

 

Trong bạn bè có lẽ tôi là người mà “anh ấy” ra đi không hẹn ngày về trước nhất! Có một cô bạn đã an ủi tôi khi chuyện xảy ra:

-         Cứ nghĩ mình có có hạnh kiểm tốt nên được “phóng thích” sớm!

Tôi đã rất muốn nghĩ vậy nhưng không được! Một thời gian khá dài tôi mới tìm lại sự bình yên… cuộc sống mới! Hai người bạn này của tôi và những cuộc điện thoại ngắn dài tràn đầy nước mắt đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian đen tối đó!

 

Tôi biết mình chẳng làm gì được nhiều trước mất mát lớn của bạn tôi. Ngoài an ủi bạn và khen bạn đẹp (điều này tôi không cần phải nói dối!), thĩnh thoãng làm quân sư quạt mo, tài khôn vài chuyện! Để tôi nghe bạn tôi cười… vui dù là trong chốc lát!

 

Có một điều tôi cầu xin và mong muốn… bạn tôi tìm vui trong cuộc sống trước mặt! Ở mỗi giai đoạn, tập làm quen với hoàn cảnh mới… Như chúng mình cũng đã nhận ra… không có gì vĩnh cữu…

Riêng tôi an ủi lắm… ít ra… mình còn có nhau!

 

Tôi mong bạn tôi sớm tìm được buổi sáng ngâm nga câu thơ mình vẫn thích hay nghêu ngao một bản nhạc… thật yên bình! Mộng mơ như ngày mình còn trẻ dại… giống như tôi buổi sáng nay sau nhà…

 

 

 

Kim-Chi

 
   về:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com