Tấm hình con trai chụp hôm đầu về nhà, ngồi tỉa mấy lá vàng của chậu hoa
  Biết trả lời sao
 
 

Về nhà mấy hôm rồi, làm quen với thời gian dưỡng bệnh. Vốn là một đứa tuy nói năng mềm mỏng nhưng ít thích nghe lời ai. Chỉ có đặc biệt với bác sĩ thì răm rắp, dặn gì là làm theo ngoan ngoãn!

 

Cho nên cứ thỉnh thoãng lại lấy xấp giấy được giao cho ngày ra khỏi nhà thương, nghiên cứu nhất là vấn đề ăn uống cũng như “nghĩ ngơi và vận động…”

 

Ngày ngày, nhất là khi y tá đến lấy máu để thử, thì canh chờ xem kết quả. Khi bác sĩ email và dịch ra “English” thì vui mừng vì kết quả tốt. Còn nếu nhanh tay lẹ chân vào xem liền thì có những kết quả không hiểu, lò mò so sánh với kết quả trước đây và chờ bác sĩ.

 

Con và dâu trở thành y tá, lo vô IV (nước biển) và trụ sinh cho má. Chia nhau công việc, tạm thời thì hòa thuận lắm.

 

Riêng con trai tôi, những hôm làm việc ở nhà tôi thì cứ nhắc nhỡ:

-         Má nằm nghĩ đi…

Tôi ậm ừ, nhưng cũng đi tới lui cho giãn gân cốt. Trời nắng thì ra sân trước sân sau ngồi nhìn, săm soi những nụ hoa sứ cuối mùa, màu nào cũng ra hoa… Trời trời trở lạnh, lại lo không biết hoa có nở không đây…

 

Mỗi sáng uống cà phê, nhìn trời mây cũng mở lap top ra xem email… giống như đi làm… Bây giờ thì là hồ sơ bịnh, bảo hiểm sức khỏe…

 

Trong phone thì ngoài những app cần cho phone, lâu nay riêng 1 trang là icon của hãng máy bay của cruise… bây giờ thêm vài icon liên quan đến sức khỏe…

Hôm còn nằm trong ICU, tỉnh dậy nhưng còn cần theo dõi.  Anh chị tôi vào mỗi ngày, chị thường mang thêm những gì tôi cần vào để dùng, hôm đó ngồi dậy được, y tá đỡ tôi ra ngồi ở bàn gần cửa sổ, dây nhợ đương nhiên là còn gắn đầy người… Tuy nhiên anh chị tôi vui vì thấy sức khỏe khả quan, tôi nói với chị dâu:

-         Mai chị vô đem cho em cái lap top màu silver của em nghe

Chi dâu tôi dễ thương ghi vội vàng vào list. Anh tôi lên tiếng liền:

-         Ai lại đem lap top vào đây… Mới tỉnh dậy lo dưỡng sức…

Tôi yếu ớt đáp lại:

-         Em dùng lap top… chơi cho vui thôi…

-         Có cái phone chơi đủ rồi…

Tôi và chị dâu nhìn nhau im lặng vì biết anh tôi nói đúng. Nhưng tôi vẫn không chịu thua, hôm sau biều con đem vào… và tà tà lên mạng, làm việc cho wesite trường, chọn mẫu banner cho Đại hội.  Dù là lúc đó làm gì cũng khó khăn, chậm chạp, sai tới sai lui nên làm xong phần nào là “save” liền chứ sợ mất… (cũng còn khôn!)

 

Lại còn vào coi livestram áo dài Minh Vy. Bạn ở xa mất tin tức tôi cả 10 ngày và nóng ruột, lúc đó thấy tôi lên xem, mới bắt đầu cười ha ha… vui!

 

Cho nên dù mới vượt qua nguy kịch, tôi vẫn toe toét cười…

 

Về nhà thì tự do hơn, nhưng cũng phải biết sức mình, lắng nghe cơ thể, tôi cắt nghĩa cho con yên tâm “má sẽ không làm gì điên rồ đâu”, và sẽ nghĩ ngơi.  Con tôi mới trải qua nhiều lo sợ khi má bệnh, con nói giờ má khỏe, nói gì con cũng nghe…

 

Bạn bè gần xa thăm hỏi, tôi thì không giỏi tả chuyện buồn… Nhất là bây giờ nguy kịch qua rồi, tôi được một cơ hội nữa để tung tăng chốn này! Nên phải biết tịnh dưỡng, tẩm bổ để khỏe lại.

Thương lắm, bạn tôi lo lắng… hỏi han, nhưng cũng có vài bạn có lẻ vì bản tính nghiêm trang, cẩn thận nên khuyên bảo đủ thứ, tôi nghe thì gật gù, cảm động vì bạn thương mình, rồi có bạn thắc mắc “sao kỳ vậy ta…”

Câu hỏi khó trả lời… Cho nên tin nhắn nào bắt đầu bằng “tại sao…” thì tôi ái ngại lắm…

 

Tôi nhớ đến một bản nhạc mà chúng tôi thường hát “biết trả lời sao…” để trêu lại bạn mình…

 

Tôi vắng mặt một thời gian ngắn… Các bạn nhớ tôi... thì thời gian sắp tới, dưỡng bệnh ở nhà, tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn… ý kiến lạc đề nhiều hơn, kể lẽ những chuyện vui bên lề của người đang dưỡng bệnh… chia xẻ chút kinh nghiệm với các bạn đó nhé!

 

 

   
     
   
  Kim-Chi 
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com