...Ba chấm...
 
 
 

Mới buổi sáng mà trời đã oi bức, như thường lệ tôi vẫn pha ly cà phê nóng, không quên pha một ly cà phê nhỏ và ly sữa đậu nành để lên bàn thờ song thân… mùi nhang quen thuộc…

 

Đi quanh nhà, tôi mở toang các cửa sổ cho gió mai bên ngoài lùa vào dù hôm nay gió có vẻ đi vắng nhưng dù sao vẫn có chút gì đó dễ chịu của buổi sớm mai. Ra đến cửa trước, mở khung cửa lưới thì thấy có một tờ giấy vắt ở song cửa, chắc là giấy tờ quãng cáo gì đây.

 

Cũng may là tôi mở ra đọc, vì đó là của bạn hàng xóm (tôi đoán vậy!) gửi, vài dòng chữ nghiêng nghiêng:

 

Chào cô (hay bà…)

Mấy hôm nay vắng bóng không thấy bà ra trước sân. Không nghe dặn coi chừng nhà vì đi chơi xa… nhớ nhớ (tạm dịch vậy, phải mở ngoặc vì tiếng Mỹ thì “miss seing you” cũng bình thường và người ta nói dễ dàng, không có gì phải tim đập loạn xà ngầu)

Mong bà bình an!

Ở dưới là ba chấm… không ký tên!

 

Tôi đọc và không khỏi mỉm cười… Sao lại ba chấm nhỉ? Rồi đoán già đoán non, kẻ gian nào đây! Thời buổi này dù mình có quen biết ai bao lâu mình không biết giòng chữ viết của họ, chuyện gì cũng nhắn tin qua điện thoại hay email… Nhưng thấy nét chữ đẹp thì chắc của người lớn tuổi đây…

Cũng thắc mắc nhưng không có thì giờ để nghĩ nhiều vì buổi sáng thì ôi nhiều việc, phải tập thể dục nè, phải ra tưới cây (thêm) nè vì trời nóng quá những vòi nước tự động không thấm thía gì cả… Đến giữa trưa đang làm việc thì có message gửi:

Hôm qua tôi đi bộ ngang nhà bà, thấy hoa sứ nở nhiều đẹp quá, tôi đứng ngắm… cũng mong bà đi ra để khen hoa đẹp mà không thấy… tôi để lại cái note ở cửa!

Lâu rồi không thấy bà… Mong mọi chuyện ok”

 

À, tôi biết ai là người đã gửi cho tôi tờ giấy khi sáng! Một hàng xóm, tôi xem lại tin nhắn trong phone trước đây thì cách mười ngày, trời nóng quá, tôi không ra sân lâu. Ngay cả sân sau cũng không la cà nhiều! Chứ thỉnh thoãng ông ta cũng lên tiếng chào tôi ở sân sau, khi nghe tôi sột soạt làm công việc ngoài vườn.

 

Có lần ai đó hỏi tôi, ở đây có yên ổn không? Tôi đã gật đầu, rất yên vì bên cạnh là người đàn bà tốt bụng, bên hông nhà là hai căn của hai hàng xóm đều là đàn ông, phía sau là một người đàn bà nhí nhảnh bên canh đó cũng là người đàn ông độc thân nữa. Số lượng đàn ông nhiều thì ai cũng yên tâm, cho dù họ là bạch diện thư sinh trói gà không chặt đi chăng nữa…

Tôi bật cười với ý tưởng ngộ nghĩnh của mình, xong vội vàng trả lời tin nhắn của ông hàng xóm cho chàng yên tâm, tôi vẫn còn đây!

 

Nghe tôi than trời nóng, thì ông ta bảo, ông ta trốn ra biển vài hôm cho mát rồi về… Tôi phân bì cho ông vui, chứ biển ờ vùng này lái xe ra đó hơn 1 giờ đồng hồ, biển vách đá cheo leo, gió thì mát hiu hiu, mình chỉ đi tản bộ cho thư thả. Rất khác với biển của xứ tôi, nắng chan hòa, bãi cát nóng và hàng dừa nghiêng nghiêng…

 

Có lần ông hỏi thăm thì tôi kể vậy! Tôi tả tình tả cảnh thêm là những cánh hoa rực rỡ của miền nhiệt đới, cho nên bây giờ tôi xa biển, tôi trồng mấy cây hoa sứ để nhìn ngắm, một góc sân tôi làm mà ông ta và hàng xóm rấy thích, tôi ví von, tôi không có biển được nên tôi đã mang một chút biển về với tôi… những cành hoa sứ là một kỳ công!

 

Ông ta lại hỏi, có phải vậy mà khi ông mời tôi ra biển chơi, tôi từ chối! Tôi giật mình, chà phải cẩn thận đây, suy nghĩ rồi hẳn trả lời, bộp chộp thì mang họa vào thân. Tôi đành cười, cười là câu trả lời yên ổn nhất!

 

Chiều đó tôi ra sân sau và rồi sân trước thăm chừng cây cối vì nguyên tuần này sẽ nóng hơn trăm độ Fahrenheit! Đang loay hoay thì lại thấy ông ba chấm (Ừ, gọi vậy đi cho dễ hiểu) ở xa từ từ tiến tới, trên tay cầm cái túi gì, tôi nghĩ thầm, chắc mới đi qua nhà bạn (mọt sách) về và trao đổi sách vở gì đây!

 

Chúng tôi chào hỏi nhau, ông ta hỏi thăm và nhìn tôi hơi kỹ, tôi hơi lo, không biết áo quần mình có xốc xếch hay mặt mình dính lọ lem gì hay là mình lắm tưởng tượng, nghĩ là ông ta nhìn mình “đắm đuối”…

Ông ta lấy trong cái bao giấy ra một bình hoa nho nhỏ:

 

     -  Tôi biết sắp đến ngày giỗ Ba của bà, tôi mang hoa đến cho ông ta…

-        

Tôi nhìn bình hoa violet tim tím trên tay ông ta cảm động! Ừ, tôi cũng dễ cảm động dù là hoa không phải cho tôi.

-         -   Cảm ơn ông! tôi lắp bắp.

Xong lật mời ông vào “thăm” bàn thờ ba tôi. Ông ta đứng tần ngần một lúc lâu, tôi nói vu vơ để đánh tan sự im lặng:

-        -   Hôm qua bà Jean cũng mang hoa qua cho ba tôi! Mọi người tốt quá ai cũng nhớ ngày ba tôi mất!

Xong tôi mời ông ngồi ở nhà bếp ( không hiểu sao ai đến chơi tôi cũng mời ngồi ở nhà bếp), vôi vàng mời ông ta tách trà, tôi phân trần:

-         -  Tôi không uống trà, nên chả biết loại nào ngon, ông chọn trong hộp dùm tôi nhé!

Ông ta đỡ lấy hộp trà trên tay tôi và chọn một gói cho vào ly. Tôi cũng ngồi xuống bên ly nước của mình và đưa mắt nhìn dĩa bánh trên bàn, mấy loại bánh lá gai, bánh dẻo làm sao tôi mời ông ta đây!

Nhưng ông ta bỗng nói:

-         -    Cái bánh gói trong lá chuối này là làm làm từ lá trồng chỗ ba bà phơi đồ đúng không?

-         -    Sao ông biết, tôi ngạc nhiên hỏi.

Ông ta mỉm cười hãnh diện nói:

-         -    Ba bà có cắt nghĩa cho tôi nghe về lọai bánh này, mỗi lần bà làm bánh này ông đều khoe với tôi và có cho tôi ăn thử…

-         -    Rồi… ông có thích không. Tôi tinh nghịch hỏi.

Ông ta chậm rãi:

-         -  Được… tôi thán phục bà làm bánh từ những chiếc lá đó mà thành màu đen… thật là hay!

 

Rồi ông ta nhắc lại những kỷ niệm lúc ba tôi còn sinh thời, những mẫu chuyện ông chia xẻ với ba tôi. Tôi im lặng ngồi nghe, thầm hãnh diện ba mình đã đem chuông đi đánh xứ người, chia xẻ phong tục xứ mình với hàng xóm và người bản xứ!

Không biết có phải vậy mà hàng xóm ai cũng quí ba con tôi, à phải nói là tôi được quí lây để rồi thĩnh thoãng lại cầm nhầm người ta thích mình vì cái nhan sắc ghê gớm của mình…

 

Tôi lại tủm tỉm cười, ông ta nhìn tôi dò xét:

-         -  Sao cười…

-         -  À.. không! Ba tôi cũng vui đó chứ, cái gì cũng kể cho hàng xóm nghe…

Ông ta nheo nheo mắt đùa:

-         -  Đúng rồi… tôi biết nhiều về bà hơn bà tưởng đó nghe…

 

Tôi chật chật lưỡi làm như không ngán lắm nhưng trong lòng của hơi lo lo, người ta biết gì về mình nhỉ…

Tiễn ông ta ra về, tôi cảm ơn ông ta đã mang hoa đến cho ba tôi và chúc ông ta một buổi tối vui!

 

Buổi chiều xuống nhè nhẹ, tôi ra sân sau tiếp tục công việc của mình, tiếng nhạc êm êm vang từ bên nhà ông ba chấm… tôi vừa tưới cây, vừa nhặt mấy cái lá úa trên thềm…

 

Tôi bỗng nhớ đến ai đó đã hỏi tôi "ở đây có yên ổn không!"

 

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây… tiếng nhạc dịu dàng êm êm cùng với làn gió chiều nhẹ nhàng trôi!

  Kim-Chi 
 
  về lại:
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com