c

   
 

ĐIỀU VĨNH CỬU

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Thương mến tặng Anh Ngọc và Chị Mỹ Thu





 

Atlanta May 23, 2022

 
   
  Cuộc sống hạnh phúc không phải là luôn được trời yên biển lặng, mà là lúc trải qua sóng gió nhưng vẫn đủ yêu thương, trầm tỉnh, sáng suốt để chịu đựng, chèo chống đến bến bờ bình yên. Không những bình yên trong cuộc sống mà còn bình yên trong tâm hồn”
 

 

Chị là Mỹ Thu, nữ sinh Nth Hồng Đức ĐN khoá Tú tài IBM đầu tiên năm 1974, chị hơn chúng tôi ba lớp. Khoá của chị là lứa học sinh tốt nghiệp cuối cùng của thời VNCH vì tháng ba 1975, chưa hết niên học thì trường chúng tôi trở thành trại tỵ nạn cho đồng bào từ Quảng Trị, Huế ồ ạt di tản, chạy tránh bom đạn. 

Vận nước điêu linh, trường mất tên, chưa tròn hai mươi … thời thanh xuân của thế hệ các chị cũng tàn theo vận nước
   
 

Anh chị gặp nhau khi cả hai cùng học khóa sư phạm ở Đà Nẵng. Một buổi đính hôn đơn giản bắt đầu cho đôi vai tựa vào nhau nhau, bàn tay nắm lấy bàn tay không rời. Chuyến vượt biển may mắn, cập vào đảo bình yên. Anh chị kết hôn ở trại tỵ nạn, bắt đầu cuộc sống lứa đôi không có gì đơn giản hơn. Và cuộc hôn nhân đơn giản đó kéo dài mãi đến nay.

 

 

Kể từ sau năm 2000, sự phát triển của hệ thống Internet tạo điều kiện cho bạn bè dễ dàng tìm nhau, và các buổi hội ngộ Thầy bạn, đồng hương … nở rộ như hoa đào mùa Xuân.

 

Qua nhiều dịp Hội Ngộ Nth Hồng Đức ĐN, chị Mỹ Thu thường góp mặt trong các áo dài Việt Nam fashion show, với nét đẹp nhẹ nhàng và rất duyên khi chị mặc áo dài cổ thuyền, cầm bóp đầm; hoá thân thành bà Trần Lệ Xuân.

 

Tuy nhiên, khiến mọi người nhớ chị nhiều nhất là các câu chuyện rất bình thường nhưng qua cách kể và pha trò … tỉnh bơ của chị … đem lại những tràng cười không ngớt. Chồng chị, Anh Ngọc thì rất hiền lành, lúc nào cũng nhẹ nhàng, thân thiện.

Trong tất cả những dịp họp mặt bạn bè, thầy cô của ngôi trường xưa, lần nào anh chị cũng song đôi. Khắp các tiểu bang xa gần cũng như những chuyến đi về Việt Nam.

 

Hình ảnh đôi bạn Thu - Ngọc đã như quá quen thuộc với mọi người.

 

Cũng chừng mười năm nay, anh mang chứng bệnh nan y. Có thể nói đây là cú shock không phải của riêng gia đình anh chị mà cho tất cả bạn bè, người thân. Sức khỏe của anh cứ suy giảm lần, những cuộc vui có khi vắng bóng anh chị. Rồi anh khá khá lại, anh đi đứng không được bình thường và thần thái có phần ngơ ngác.

 

Tuy nhiên, không như những người phụ nữ khác, chị Mỹ Thu rất giỏi trong việc thuyết phục chồng mình không tự ti, không bỏ cuộc. Tôi chắc bản thân chị cũng vô cùng kiên nhẫn cũng như tự trấn an mình... cái kiểu: Còn nước còn tát. 

Thật sự, với bản chất thuần túy Á đông hay nói rõ là Người Việt mình... cho dù đó là đứa em hay đứa con... nếu không may trở ngại trong việc đi đứng thì người thân, có khi là cha mẹ anh em ruột cũng không mấy hoan hỷ khi cùng nhau đi ra ngoài. Không phải vì không thương… nhưng nặng nề nhất ... điều mà chúng ta gọi là... mặt mũi! 

Chị đặc biệt suy nghĩ tích cực, thực tế. Chị có quan niệm khác... một sự khác biệt khiến đa số bạn bè ngưỡng mộ.

 

 Là thật sự ngưỡng mộ. Tâm phục khẩu phục!

 

Năm 2018, chúng tôi có chuyến Họp mặt cựu nữ sinh NTH Hồng Đức với chuyến du hành trên biển và buổi hội ngộ ở thành phố Orlando Floria. Thật vui gặp lại anh chị Thu- Ngọc. Vẫn chỉnh chu, tươi tắn.Tôi nhớ đã len lén chụp những tấm ảnh anh chị kẻ trước người sau; không phải chị nắm tay anh mà là ... anh vịn bờ vai chị. Có khi anh chị ngồi nghỉ mệt ở bờ biển, bên cạnh cây nạng hộ tống mà cả hai đều cười thật tươi. Một hình ảnh tuyệt đẹp của đôi lứa bên nhau hiếm thấy. 

 

Chị Thu và anh Ngọc không những là một đôi tài tử giai nhân; trai tài gái sắc mà là đôi uyên ương thu hút cảm tình  mọi người được chính do sự thân thiện, hào phóng và cá tánh dễ thương, vui vẻ,  nhẫn nại của chị Mỹ Thu. 

Với suy nghĩ rất tích cực đó, chị đã đở đần chăm sóc anh thật chu đáo, chưa một lần nhăn mặt.  Lắm khi nhìn hình ảnh anh chị những ngày gần đây, tôi tự hỏi: không biết ở hoàn cảnh như anh chị; vợ chồng chúng tôi có đủ yêu thương, đủ nhẫn nại để bên nhau, cùng nhau, có nhau …, bình thường như thế không?

Chị là một bài học cho các thế hệ đàn em noi theo.

 

Tôi có một kỷ niệm nho nhỏ ở du thuyền; khi anh Ngọc ngồi giữ giỏ xách cho vợ, lúc chị Mỹ Thu đi loanh quanh đâu đó. Tôi tinh nghịch bước lại gần anh:

- Chị Mỹ Thu không có đây, em chụp với Anh tấm hình nghe.

Khuôn mặt hiền lành cười thật tươi:

- Có chị Mỹ Thu ở đây cũng chụp được mà, sợ chi.

- Anh nhớ nghe, mai mốt em về California kiếm anh ... bán tấm hình ni.

- Cứ tự nhiên, em!

 

Đến khi Hội ngộ chính tổ chức ở Orlando thì chiều đó trời mưa lớn.

 

Các nàng Hồng Đức áo dài tha thướt, các chàng rễ chỉnh chu lịch sự. Và anh Ngọc đã xuất hiện giữa tràng vỗ tay của bạn bè.

 

Lúc đó có anh Bổn, phu quân chị Hạnh giúp đưa anh Ngọc vào còn chị Mỹ Thu vén áo dài đi theo sau.

 

Anh chị luôn luôn bên nhau, không rời!

 

Lần này thì anh buông tay chị. Anh đi một mình!

 

Năm 2022 vào ngày rằm tháng tư, ngày Phật Đản sanh; một mình đi vào giấc ngủ triền miên. 

Lần đầu tiên anh đi một mình, nhẹ nhàng ở tuổi 69.

Chị ơi, cuộc đời chúng ta giống như một chuyến tàu. Người này lên tàu, người khác xuống ga. Dù

gì đi nữa, sự có mặt của một người trong chuyến tàu của chúng ta cũng là duyên. Chị thật sự đã cùng anh rong ruổi trên cùng chuyến tàu tên gọi là HẠNH PHÚC. 

Có những thứ chúng ta không trân trọng thì sẽ đánh mất, nhưng cũng có những thứ bản thân chúng ta cố gắng giữ gìn mà không tài nào giữ chặt được. 

 

Cuộc sống thay đổi trong chớp mắt, ai rồi cũng đi. Người hiền lành như anh chắc chắn được ngủ yên, thanh thản. Mong cho chị sớm nguôi ngoai sự mất mát lớn lao này. 

Có nhiều việc khi mình buông xuống được thì mới cảm thấy nhẹ nhàng. Có nhiều người không còn hiện diện, mỗi khi chợt nhớ cũng khiến ta hạnh phúc. Có một câu hát thay cho lời anh nói với chị:

 

… Nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì em ơi… đó là tình yêu chúng ta “. (Từ Công Phụng)

 

Atlanta May 23, 2022

 

   
 

Nguyễn Diệu Anh Trinh.

Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc:
Nutrunghocdanang@yahoo.com