c

   
  NGƯỜI CHỊ
Nguyễn Diệu Anh Trinh

Thương mến tặng Anh Chị Tiến Hoa

Mùa thu 2021

 
 
 
 

              Tôi may mắn có nhiều bạn thân trong đời, tuy không có chị gái ruột nhưng… những người chị chung trường thuở xưa thật khiến chúng tôi ngưỡng mộ, vừa tài vừa sắc và tấm lòng chân tình, như chị em ruột.

Chúng tôi có duyên học chung một ngôi trường trung học.

… Ngày xưa ấy, thành phố Đà Nẵng chỉ có một trường Nữ trung học duy nhất, trường mang tên một vị minh quân thời nhà Lê: NTH HỒNG ĐỨC ĐN.

Tôi là lớp đàn em, nhớ thuở chúng tôi học lớp 7 thì chị đang học lớp 11. Chúng tôi thường lao xao bàn tán khi bình chọn các thần tượng cho riêng mình. Khoá của chị nổi tiếng có nhiều người đẹp và chị là một trong những hoa khôi thời đó.

****

 
 

Vận nước nổi trôi, chúng tôi rời quê nhà… mỗi người mỗi cách, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Gần đây, những dịp hội ngộ trường xưa là cơ hội để chúng tôi tìm về bên nhau.

Chị đến Atlanta năm 2012 khi chúng tôi tổ chức họp mặt trường toàn thế giới kỳ 2, tại thành phố “Cuốn theo chiều gió” Atlanta. Chị hoà đồng và giúp chúng tôi rất nhiều. Ngày tiền đại hội ở Công Viên Stone Mountain lộng gió và lá vàng, chị là một trong những người đứng phụ trách gian hàng Đặc sản Xứ Quảng. Các bạn cùng khoá với tôi đều trầm trồ thán phục các chị khoá lớn hơn, nhất là những đồng niên của chị; ai cũng đẹp, duyên dáng và đầy tài năng.

Năm 2016 tôi đến San Jose tham dự Hội ngộ NTH kỳ 3. Nhóm chúng tôi làm một chuyến du lịch ngắn thăm thành phố San Francisco với cây cầu Golden Bridge nổi tiếng. Anh chị mời chúng tôi và Thầy Thụy ghé thăm tổ ấm. Tôi mãi mãi không bao giờ quên tô phở gà nóng, hấp dẫn, dĩa cánh gà chiên nước mắm đậm đà và trái dừa 🥥xu xoa rất ngon, rất khéo do chính tay anh chị làm để chiêu đãi chúng tôi.

 

Anh chị luôn khiến bạn bè có cảm giác ấm áp, vui vẻ, tự nhiên… muốn trở lại thăm lần nữa. Không phải vì các món ăn rất khéo, ngon… mà là cảm tình nồng hậu, hiếu khách, không đãi bôi.

Mùa thu này tôi ghé San Francisco cùng với một nhóm bạn khác. Trước ngày đi và cả khi đang lái xe len lỏi giữa khu rừng già chị cũng gọi và nhắn tin: Anh chị mời cả đoàn ghé vào, đừng ngần ngại.

Thật là những ngày vui, đầy ắp tiếng cười. Ba ngày ở SF tôi có dịp gần chị hơn. Tôi nghĩ ở cùng lứa tuổi của anh chị; biết bao đôi vợ chồng đã từng lên thác xuống ghềnh, lên bờ xuống ruộng… thì đây là một trong những đôi uyên ương hạnh phúc và gương mẫu, mà tôi được biết.

Chị dịu dàng và đảm đang. Anh thì nhanh nhẹn vui tánh và rất quan tâm, biết cách chăm sóc những người bạn của vợ mình, đúng điệu một… trượng phu! Dĩ nhiên, với tính cách một người đàn ông như thế tránh sao khỏi cung “đào hoa” ướt át. Tuy nhiên, hiền lành và nhường nhịn chính là sức mạnh để chị giữ gìn hạnh phúc lứa đôi.

 

Chị hỏi tôi có nhớ bài về mối lương duyên “Tứ hành xung” của chị viết, đăng ở trang web Trường Nữ không? Dạ, nhớ!

Bài chị viết dễ dàng như chuyện kể.

Chị kể về cái đám cưới vội vàng để chờ vào Sài Gòn sẽ làm rình rang hơn; ai dè biến cố 1975 ập xuống. Chị cuốn gói theo chồng, không phải là con sáo sang sông hay sang đò… mà chị biền biệt cách một đại dương.

Ngày anh chị đưa nhau về thăm thì song thân chị đã không còn nữa. Trước mộ mẹ, chị đã nhắc lại lời dặn “tứ hành xung “ năm xưa mà trào nước mắt. Khiến tôi khi đọc bài này cũng … rơi lệ.

Lúc cùng đi dạo ở khu phố Người Việt tại San Jose, tôi khai: “Chồng em cũng tuổi Canh Dần, bằng tuổi anh Tiến”.

 

Chị nhỏ nhẹ: “Má chị lúc xưa dặn chị, lấy chồng tuổi Dần con phải luôn nhỏ nhẹ, nhường nhịn thì mới sống với nhau lâu dài, thoát cung Tứ hành xung nghe con.

Chị nghe lời má nên mới có một đời sống hôn nhân êm đềm, không sóng gió. Em cũng phải vậy nghe”.

 

Tôi thật cảm động, chị như một người chị ruột dặn dò đứa em mình”

Được Anh chị tiếp đãi chu đáo suốt ba ngày, nhóm chúng tôi hầu như chẳng mất thời gian đi ra ngoài ăn. Không những thế, đêm nào cũng hát hò vui vẻ.

 

Những buổi tối ở nhà chị như những dịp hội ngộ trường xưa; chúng tôi kể về thầy cô và những kỷ niệm thời thơ mộng.

 

Buổi tối chia tay, sẽ không bao giờ quên hình ảnh anh xã chị đứng trước cổng nhìn theo, dưới những giọt mưa thu, mờ mờ rồi chìm khuất.

 

 

 

****

 

Thường cha mẹ người Việt hay chọn tên một loài hoa để đặt tên cho con gái: Phượng, Hồng, Lan, Đào, Cúc, Mai, Quỳnh, Thuỷ Tiên… có lẽ ước muốn con gái mình vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng tài năng như những loài hoa vừa có sắc vừa có hương.

Chị tôi không mang tên một loài hoa mà là Ngàn Hoa. Nghĩa là tổng hợp tất cả nét đẹp, dễ thương kèm theo hương thơm dịu dàng của muôn loài hoa.

Chị Hoa.

Tôi thật hãnh diện là khoá đàn em, chung trường của các chị.

 
 

Nguyễn Diệu Anh Trinh.

Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc:
Nutrunghocdanang@yahoo.com