GIẤC MỘNG DÀI

   
 

Nguyễn Diệu Anh Trinh

 
 
 

 

Tôi đang mơ giấc mộng dài

 

Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh! 

 

(Thơ Lệ Lan - Phạm Duy phổ nhạc) 

 

 

 

Không ai lay chị, chị tự nhiên thức dậy sau giấc mộng 5 ngày 4 đêm.

 

Thật ra, đã hai tuần chị vắng mặt ở khu vườn FB mang tên Nàng Trương.

 

Khu vườn rộng tươm tất, xinh xắn ấy đầy cây cỏ, hoa trái thắm tươi, có tiếng chim véo von trên cành. Một căn nhà nhỏ, luôn thơm mùi bánh nướng, mùi thức ăn do chính tay chị nấu. 

 

Bạn bè xa gần trên FB hay ghé vì mỗi  ngày đều được chị mời mọc …bằng những hình ảnh rất bắt mắt, kèm theo ghi chú dí dỏm. 

 

 

 

Chị thường nói với tôi: “Trang FB cũng như căn nhà mình, tươm tất hoa trái thì cuộc sống mình tươi vui (thêm) tí!”. 

 

Chính với quan niệm đó, ở chị luôn toả ra năng lượng tích cực, nồng nhiệt. Chị sống một mình nhưng không cô đơn.

 
 

 

 

Giữa tháng mười, những cơn mưa nhỏ rơi nhè nhẹ …mang mùa thu về. Tôi có dịp đi California để tham dự một buổi trao giải thưởng về văn học, do Công ty truyền thông Người Việt & Tuần báo Sài Gòn Nhỏ tổ chức, mà tôi may mắn được ban giám khảo chọn, với câu chuyện tâm đắc: Mảnh giấy giữa trời.

 

 

 

Đang vui, tôi gọi báo cho chị biết. Chị hứa sẽ “lái xe mấy giờ đồng hồ từ nhà… lên chơi với em!”. Sau đó chị bận lo đám giỗ cho Mợ nên thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, tôi biết chị bị ho. Không phải Covid. 

 

Nhóm chị em Hồng Đức chúng tôi nhắn tin khuyên chị súc nước muối, không giảm thì nên gặp bác sĩ…và bảo nhau để yên cho chị nghỉ, hẹn nhau tuần sau sẽ bàn bạc chuyện Hội ngộ NTH.

 

 

 

Hai ngày sau cũng không ai nghe tin gì về chị. Điện thoại không được, nhắn tin không thấy chị đọc. Một điều rất kỳ lạ, chưa từng xảy ra. Chúng tôi thút thít với nhau. Không có mối liên lạc nào để biết chính xác điều gì đang xảy ra với chị. Gọi qua, rồi gọi về … như đi tìm trẻ lạc. 

 

 

 

Tôi đến Cali rồi vẫn không liên lạc được với chị, không biết gì cả. Hôm sau, một người bạn cùng lớp đã có được số phone người thân của chị. Tôi nhận được tin này hơi trễ…

Trời ơi… hai chân tôi muốn sụm xuống. Được biết chị đã vào ICU hai ngày rồi vì … khó thở. Hiện đang còn … mê man sau khi Bác sĩ cho một loại thuốc  đặc trị dành cho các bệnh nhân cực kỳ trầm trọng, thuốc này có tác dụng làm hôn mê. Chị sẽ không còn ý thức đau đớn vì khí quản chị đã bị sưng to…hoặc nhiễm trùng gì đó. 

Nghe tin mà chẳng hiểu gì cả.

Chúng tôi ai cũng hoang mang lo lắng.

 

 
 
 
 

Thứ bảy, khí hậu California đẹp và không khí tại Hội trường rất trang trọng, vui. Tôi được xướng danh lên nhận một giải thưởng khiêm tốn; là một trong tám tác giả được chọn trong số 169 bài viết dự thi.

 

Với tôi, đây là một giải thưởng tinh thần rất cao. Ba tác giả đạt nhất nhì ba quả thật rất xứng đáng. Bài của tôi được chọn xếp thứ tư trong tập 50 câu chuyện “Muôn nẻo đường đời” do công ty Người Việt xuất bản.

 

Được biết, tám câu chuyện vào chung kết, được giải thuởng cuộc thi này đều của các cây bút đã từng xuất bản sách, truyện ngắn hoặc đang là chủ bút, cộng tác viên của các tuần báo, đặc san khá tên tuổi trong văn đàn nơi Hải ngoại.

 

 Chỉ mỗi mình tôi là một nhân vật … nhạt nhòa. Nhưng lòng tôi vui lắm. 

 

Được gặp, trò chuyện với những văn sỹ nổi tiếng, những cái tên vừa nghe đến là ký ức một thời thơ dại dấu yêu chợt trở về. Hình như tôi chưa hề mơ có một ngày sẽ được ngồi dùng chung bàn ăn, ấm ám tâm tình với các tác giả mình từng ngưỡng mộ. Đó là thời mà Tủ Sách Tuổi Hoa Xanh, Đỏ, Tím … với các tác phẩm dễ thương theo từng lứa tuổi, học sinh đều mê.

 

 Nhân đây tôi được biết thêm ý nghĩa của cuộc thi, tâm huyết của Ban tổ Chức "ngoài việc lưu truyền và gìn giữ Tiếng Việt, đặc biệt những tác phẩm trong Muôn nẻo đường đời là những biểu tượng rõ nét về sự rộng lớn của tâm hồn người Việt xa quê hương. Gần nửa thế kỷ hình thành một xã hội tự do của Người Việt bên ngoài quê hương đang ngày càng lớn mạnh. Một "Việt Nam bên ngoài Việt Nam", không thể chỉ có vật chất hay dân số, mà còn phải có phần linh hồn của một dân tộc đã chọn lựa tự do với sự lưu giữ ký ức, như một minh chứng lịch sử không thể đổi thay về một thế hệ Người Việt không chịu khuất phục nghịch cảnh".

   
 

Niềm vui đó không trọn vẹn vì lai rai tôi nhận tin nhắn từ nhóm Hồng Đức, những chi tiết  mơ hồ và không mấy khả quan về sức khỏe của chị. 

 

 

Khi thì nghe rằng chị vẫn chưa tỉnh, mặt và người bị sưng phù; có thể ảnh hưởng đến răng, hàm mặt… rồi khủng khiếp hơn là nghe chị chuẩn bị vào phòng mổ. Tâm lý căng thẳng. Cả nhóm đều mong chờ. Ôi, những tin không hề vui, không chút hy vọng cứ liên tục đến. 

 

Lại nghe tin chị đã mổ xong, hai hôm vẫn chưa tỉnh…còn sốt cao… bệnh viện đang làm thử nghiệm vì nghi nhiễm trùng máu…. 

 

Chúng tôi người này gọi người kia, không ai dám nói một lời khi có ai đó hỏi thăm: vì sao không thấy chị trên FB. Mấy chị em nhủ nhau cầu nguyện cho chị sớm hồi phục, tai qua nạn khỏi. Và rồi chuyện gì chị cũng sẽ kể cho mình nghe mà!

Tôi và Khánh Minh quyết định huỷ chuyến đi Hawaii vào đầu tháng 11; mừng sinh nhật chị mà… không có chị, lấy gì vui. Lòng mọi người như lửa đốt. Không ai bảo ai chứ nhắc đến là cứ muốn rơi nước mắt. 

 

Cuộc đời, đúng là không thể lường được bất cứ điều gì. Trí tưởng tượng của tôi hơi phong phú nên … lòng tôi càng hoang mang, u uẩn. Gần đây có quá nhiều tin buồn đột ngột. Tuy tin vào kỳ tích, tin vào ý chí cầu sanh cũng như phần phước con người nhưng lần này tôi hoàn toàn chao đảo. Mọi chuyện như có một áng mây đen phủ lấp!

 

 

Chiều thứ ba, trên đường lái xe về nhà, tôi xem phone, thấy mấy cái tin nhắn gởi chị tuần trước có dấu hiệu: đã đọc. Tôi không tin vào mắt mình. Lát sau có một hồi âm: chị Ok 👍. Tôi vẫn nghĩ, chắc người nhà của chị mở phone thấy quá nhiều tin nhắn nên trả lời cho mình khỏi nóng lòng. Rồi… một vài chữ trả lời từ nhóm Hồng Đức. Ai nấy đều vui mừng, thả trái tim khi nhận dấu hiệu hồi sinh của chị.

 
 

Đúng là hồi sinh! 

 

Mười ngày nằm trong ICU - phòng hồi sức cấp cứu- không phải là chuyện nhỏ! Chuyện gì đã xảy ra?

 

 

Cho dù là chuyện gì đi nữa thì tận tâm hồn, tôi xin cảm tạ Trời Phật. Chị sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!

 

Giấc mộng dài đã không làm chị tôi mất trí nhớ, cơ thể tuy còn yếu nhưng tinh thần hồi phục rất nhanh. Nghe chị gọi, kể chuyện khi nghẹn ngào khi cười vui tôi thật cảm động. Nhất là câu xác định rất nhanh: "Vết mổ cho dù có thẹo hay không, chị cũng không quan tâm. Còn sống được, biết mình được bao nhiêu người yêu thương là chị vui, mản nguyện rồi em". 

 

Tôi rớt nước mắt, mừng lắm. Mừng như giấc mơ thuở bé; tôi mong được trở thành cô phóng viên. Và nay, đến tuổi sắp nghỉ hưu, lai rai cũng viết được vài tin phóng sự cho tuần báo địa phương. Được ghi câu chuyện gia đình mình qua muôn nẻo đường đời, như là một chứng nhân lịch sử. Ngoài ra còn góp một viên gạch nhỏ xây dựng nên "Viện Bảo Tàng bằng chữ " của những chuyến ra đi và những cuộc đời mới, được tạo nên từ bất kỳ nghịch cảnh nào, qua chuyện dài Đời tỵ nạn. 

 

Cũng như sự hồi sinh hy hữu của chị, ngoài việc thừa huởng những tiến bộ y khoa nơi này, còn có phần phước đức gia đình, thêm sức đề kháng từ cơ thể do Cha mẹ đã tạo nên, mà hơn hết còn do tính nhân đạo, lương tâm thầy thuốc của nền Y học nơi quê huơng thứ hai này. 

 

Chúc mừng hai chị em với giấc mộng dài

 

 

  Nguyễn Diệu Anh Trinh

 
  Trở về:
Trang Tho Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: nutrunghocdanang@yahoo.com