c

   
  ĐAN ÁO MÙA ĐÔNG
Nguyễn Diệu Anh Trinh

Thương mến tặng Anh Chị Sâm Nhạn

Atlanta

Mùa Giáng Sinh 2021

 
 

Hình ảnh người phụ nữ ngồi trên sofa cặm cụi đan áo, trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn… luôn gợi lên trong lòng tôi cảm giác yên bình ấm áp.

 

Lúc Má tôi mới qua định cư, ở nhà buồn, bà hay sai đi mua len về để đan áo. Má tôi rất thông minh và khéo tay. Kiểu gì bà đan cũng được. Thế là chẳng bao lâu khi má ở đây, đàn con cháu đứa nào cũng có một cái áo len đan tay.

 

Khi hết người mẫu gia đình, bà lấn sân qua đan áo len cho các bạn tôi, rồi cháu của các bạn.., rồi sau này đan áo để gởi đi Việt Nam, biếu bà con trong quê. Má tôi say mê cặm cụi; bà không cần biết rằng hiện thời biết bao nhiêu thời trang tân tiến. Áo len đan tay thì hơi nặng nề và không thể nào chạy theo kịp thời đại.

 

Chỉ mấy năm sau, Má tôi bị đau tay và một vài căn bệnh của tuổi già. Mớ len đủ màu và những đôi que đan xếp lại một góc. Không những thế, dường như bao nhiêu niềm vui và đam mê của má cũng nguội rồi. Tôi có hỏi thì má trả lời: nhác quá!

 

Tôi không học được ở má môn nữ công này, tay chân tôi vốn vụng về …. Nên tôi vô cùng ngưỡng mộ những người bạn đầy hoa tay: em Thuý Nguyệt, Bích Thảo, bạn Khánh Minh, bạn Nga Hoàng … không kể hết rất nhiều chị học khoá lớn hơn của trường tôi đều xuất sắc!

 

 
 

Chị Thanh Nhạn là một trong những người chị … văn võ song toàn. Trang FB nhà của anh tôi luôn là hình ảnh người mẫu duy nhất: Chị nấu nướng, dọn dẹp, làm vườn và đan len. Thấy chị đan cái áo màu tím đậm nhạt được chụp hình đẹp quá. Tôi tiếc FB không có cái nút: triệu likes. Vài bữa sau chị gọi, biểu tôi cho số đo, em thích màu chi, chị đan!

 

Hai ba bữa chị gọi, hỏi tỉ mỉ bề dài, bề ngang. Chị nói: chị không học hành chi về đan thêu hết. Chị lấy mấy cái áo thấy đẹp đẹp ra … mày mò làm theo thôi.

Từ tháng bảy mưa ngâu… đến đầu tháng mười một lá vàng… thỉnh thoảng có tấm hình chị ngồi với đôi que đan, những búp len màu xanh lá… Thấy chị miệt mài, thương vô cùng và cũng nhớ hình ảnh quen thuộc của má tôi, mới ngày nào…

 

 

Giữa tháng mười một, tôi nhận được áo từ Seattle anh gởi với lời dặn: em mặc vô chụp hình cho anh chị coi. Cái áo chưa kết nút vì chị muốn tôi tự chọn kiểu nút. Tôi đi mua nút và cẩn thận chụp hình hỏi ý chị.

Tháng mười một Atlanta chưa đủ lạnh để diện cái áo len đan tay dày và ấm này.

Tuần rồi, trời mưa và lạnh se thắt. Tôi suýt soa lấy áo len mới ra mặc để đi dự họp mặt của Hội Quảng Nam.

 

Thấy tôi, chị Minh Mộng tấm tắc:

- Chao ơi, áo đẹp ri mi?

Tôi chưa kịp khoe áo từ đâu thì chị Mộng tiếp:

- Áo đan tay giá trị hỉ.

Tôi hơi ngạc nhiên:

- Răng chị biết áo đan tay?

- Nè, ta cũng biết đan chứ bộ, ngó là biết áo đan tay liền, công phu lắm. Hàng hiếm đó hỉ!

 

Nghe mà sướng! Hôm trước tôi gặp bà sui vừa du lịch Ireland 🇮🇪về, bà khoe cái áo đan tay bà mua mặc và để làm kỷ niệm chuyến đi giá 130 €. Tôi hết hồn vì kiểu rất đơn giản, nhìn không công phu bằng.

 

 

 ****

Em cám ơn món quà mùa đông từ Anh chị. Nói về giá trị, chắc món quà này … vô giá. Vì đây không những là biết bao sợi len đan vào nhau rất công phu, kiểu cách mà chị bỏ ra những lúc ngoài giờ làm việc; đáng ra được thư giản nghỉ ngơi… mà gói ghém trong đó còn vô vàn tình thương yêu trìu mến từ anh và chị lúc nào cũng đặc biệt dành cho em. Thật cảm động và em nghĩ không lời cám ơn nào có thể diễn tả được.

****

Mùa đông Atlanta với tôi không còn lạnh nữa.

Mặc áo len màu xanh lá này, nhớ vô cùng dáng má tôi hao gầy ngồi đan áo mùa đông và nhớ hình ảnh chị, qua những tấm hình anh chụp.

 

Chị thật đúng là con gái của má em. Chị Thanh Nhạn! Biết đến khi nào thì em mới có được chút xíu nữ công và tánh siêng năng, tỉ mỉ … tình cảm giống như chị?

   
 

Nguyễn Diệu Anh Trinh.

Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc:
Nutrunghocdanang@yahoo.com