"... có bao lâu mà
hững hờ..."

(TCS)










Nguyễn Diệu Anh Trinh


 
 
 
 

               Cuộc đời thực ra không dài như chúng ta tưởng tượng đâu, có rất nhiều chuyện đợi mãi…đợi mãi để cuối cùng mọi thứ vẫn còn đó, nhưng người đã sớm thay đổi rồi.”

Tôi gặp và quen biết chị tính ra cũng 16 năm rồi. Tôi đến Houston TX dự Hội ngộ Nữ Trung Học Hồng Đức ĐN lần đầu tiên. Chị mời chúng tôi về nhà anh chị chơi. Nhà lớn và trồng nhiều loại hoa rất đẹp.

 
 

 

Chị Trung theo Công giáo; tên thánh là Teresa …chị lại rất tin vào phong thuỷ. Đến nhà anh chị được anh chụp cho nhiều hình đẹp, sau đó anh sang ra nhiều tấm và gởi cho mọi người - cái thời chưa có iPhone.

Chị học trên tôi vài lớp, dáng cao, nói giọng bắc 54, tóc tém… hình ảnh cô em Bắc kỳ trong thơ trong nhạc. Chị khá hiếu khách, lúc đến chơi nhà, chị tặng tôi mấy đồng tiền xu được xâu chung bằng sợi dây màu đỏ. Chị dặn: Em nhớ luôn để cái này trong xách tay nhé, nó mang lại may mắn an lành cho em đó! Mấy đồng tiền xu theo tôi nhiều năm tháng, nhìn nó là tôi nhớ đến chị.

 

Năm 2017, trận bão Harvey tàn phá nặng nề ở Houston, các chị cho biết nhà chị Trung bị hư hại nặng nhất. Tôi cùng nhóm bạn ở Atlanta và đồng hương QNĐN có quyên được chút ít gởi đến anh chị, xem như tấm lòng chia sẻ cùng gia đình anh chị khi thiên tai đổ xuống.

 

 

Sau này chị liên lạc với tôi thường xuyên hơn qua tin nhắn. Chị hay nhờ tôi săn lùng mua vé máy bay dùm chị.

Chị Trung là người ít khi bày tỏ tâm sự qua lời nói. Cách chị quan tâm đến tôi cũng khá kín đáo.

Chị là thợ cắt tóc chuyên nghiệp; chị cho biết là đời sống chị tương đối ổn định với nghề này. Ít khi nào nghe chị tâm tình về gia đình, con cái. Nếu có thì chỉ một vài tấm hình của các cháu ngoại hoặc hình ảnh ra trường của con mà chị đăng trên FB.

Chị nói tôi để tóc ngắn thích hợp, chị chỉ tôi cách chải tóc, sấy tóc và gởi cho tôi vô số sản phẩm dùng cho tóc. Khi gởi qua bưu điện, khi gởi cho bạn bè có dịp qua Atlanta chơi. Chị giới thiệu cho tôi loại kem dưỡng da thích hợp, tôi dùng mãi đến bây giờ.

 

Chị theo dõi tôi trên trang FB, khi biết tôi bị bệnh về đôi mắt, chị đọc bài xong nhắn tin thăm thường xuyên; khi nào cũng có câu: Chị cầu nguyện cho em…Hai lần tôi bị tai nạn xe, chị đều thăm hỏi cặn kẽ. Mỗi dịp Lễ Cha, Lễ Mẹ tôi thường có những câu chuyện viết về ba má tôi. Chị nhắn tin xin tên họ, năm sanh của ba má để cầu nguyện mọi an lành cho ba má tôi. Tôi được nhận giải thưởng về một bài viết qua cuộc thi chủ đề “Muôn nẽo đường đời”, chị nhắn tin chúc mừng: Em xứng đáng lắm!

 

Tôi như một đứa em gái nhỏ được chị Trung quan tâm chăm sóc theo cách riêng của chị.

Thời gian chị bị bệnh phổi chị càng khép kín, cũng ít nhắn tin cho tôi như xưa, rồi FB của chị bị hack nên chị càng lặng lẽ.

Tôi chỉ biết tình trạng sức khỏe của chị qua các chị khác ở Houston. Hội ngộ Hồng Đức ở Houston chị không cùng đi cruise được vì lý do sức khỏe; chị vẫn nhắn cho tôi vài dòng bày tỏ biết ơn đến tất cả chị em trong nhóm tổ chức. Trong lòng tôi, chị là một người tử tế đúng nghĩa.

Lần gần nhất tôi gặp chị là Hội ngộ Hồng Đức ở Cruise Boston- Canada 2025. Mừng thấy chị hồi phục sau căn bệnh nan y hiếm người qua khỏi.

 

(Hng năm ch vn mua thip gi vào dp l, cái thi mà iPhone đã lên ngôi.
Ch
đã gửi bạn nhờ chuyển)

Tôi nay đã nghỉ hưu, được biết đời sống của chị có nhiều stress vì anh nhà cũng bịnh, cũng yếu. Tôi thầm hứa sẽ làm một chuyến đến Houston để thăm chị, thăm căn nhà có nhiều loài hoa nở rộ quanh năm, thăm giàn nho ở vườn sau với nhiều trái nhỏ xinh xinh.

 

Tôi chưa làm được điều đó thì nhận tin sau một cơn đau đầu đột ngột... chị Trung đã ngủ mê man không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sao mà nhanh quá chị Trung ơi!

Thương chị những ngày gần đây sống trong lo âu căng thẳng mà em không hề biết.

Tôi nhận ra… sức khỏe không đợi ai, sinh mệnh cũng không đợi ai, nếu một mực đợi chờ thì chỉ còn lại toàn tiếc nuối. Bởi vì thời gian không thể đến lần nữa, cuộc đời cũng không có lần sau.

 

 

Hoa tàn rồi, năm sau còn có thể nở lại. Nhưng cuộc đời, không có cơ hội nào nữa đâu.

Tôi không còn cơ hội gặp lại chị để nghe giọng bắc ríu rít: “Trinh ơi, chị cầu nguyện cho em…”

Bây giờ thì tôi cầu nguyện cho chị… hết đau đớn, hết lo toan phiền muộn. Cầu mong nơi chị đến sẽ yên bình, ngày sẽ vui và trời sẽ xanh.

 

Chị Christine Trung Thi Nguyen ơi!

   
 
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta July 29, 2026
 
  Về lại:
  Trang Nhà
                              Trang Tho Truyện