Bạn Hiền Anh Trinh |
||
Tôi có đọc ở đâu đó: " Cuộc đời của mỗi con người được ví như một cuốn
truyện dài, mỗi câu chuyện mang một nội dung vui buồn khác nhau”. Nói về
bạn tôi, một người phụ nữ đơn giản nhưng câu chuyện về đời bạn cũng có
những chương..."gay cấn" hấp dẫn, ít có mấy ai biết.
Tôi có duyên làm bạn và rồi chơi thân với Hiền mười mấy năm nay. Ngày
xưa hai đứa học chung trường nhưng khác lớp. Gặp nhau ở sân trường mỗi
ngày, phòng của lớp bạn ngay bên cạnh lớp tôi. Không biết bạn có ấn
tượng gì về tôi không, chứ riêng tôi, nhắc đến tên bạn là tôi nhớ ngay
một cô gái tóc ngắn, nét mặt thật thà, mọi thứ nơi bạn đều rất đơn giản.
Sau tháng 3 năm 1975, thời cuộc đổi thay. Trường chúng tôi bị giải tán.
Hai năm cuối bậc trung học tôi vào học ở trường Phan Châu Trinh ĐN; Hiền
cũng học lớp bên cạnh. Hai năm dưới mái trường học lao động và chính trị
nhiều hơn học chữ, tôi ra đời bước chênh vênh lở thợ lở thầy; lao động
tay chân thì làm không nỗi mà trí thức thì bị chê. Tôi nghe nói bạn vào
học Cao Đẳng Sư Phạm ĐN, một công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng
cũng tạm có cơm ăn ngày hai bữa. Rồi bạn lập gia đình, tình duyên không
có gì trắc trở. Mọi thứ yên bình, đơn giản như tính cách của bạn.
Tôi lao đao hơn, ba nổi bảy chìm rồi ôm con nuôi một mình cho đến ngày
may mắn được định cư nơi vùng đất Hứa, nơi mà bao người đã mơ ước dù
phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Mười lăm năm sau thì gia đình
bạn cũng đến được bến tự do theo chương trình ODP. Tôi liên lạc được và
biết bạn cũng như tôi, chỉ có một đứa con gái đang học Đại học ở tiểu
bang Florida.
Ông bà mình nói đã sống ở
đời ai ai cũng có cái nghiệp. Bạn tôi có nghiệp làm Thầy. Ngày bạn định
cư ở quê hương thứ hai này thì đã xấp xỉ 50. Hiền có kinh nghiệm 25 năm
dạy Anh văn ở quê nhà, trải qua nhiều trường trung học nổi tiếng. Nhiệm
sở cuối là một ngôi trường có nhiều “con ông cháu cha” theo học,
vậy mà qua Mỹ … đúng là làm Thầy không dễ dàng gì.
Những đồng lương đầu tiên bạn kiếm được là từ công việc lao động tay
chân ở Hãng Điện tử. Chẳng
vui vẻ dù rất nhẹ nhàng. Có lần vừa ngồi làm, bạn vừa nói chuyện với tôi
qua điện thoại: Ta không biết lý do gì mà họ trả lương cho ta chừng nớ
đồng một giờ, bắt cái ghế ngồi đây, lượm từng con chip bỏ vô cái hộp; cứ
rứa làm hoài cho đến hết giờ. Giọng nói của bạn có vẻ bất an. Nói đúng
ra, dù đã định cư ở Mỹ nhưng bạn cứ nhớ hoài không khí lớp
học nên làm việc gì bạn cũng không tự tin nên không thấy vui. |
||
Một ngày nọ, bạn gọi tôi hỏi ý kiến; bạn muốn trở lại ngành giáo dục. Đi
dạy học. Cả chồng và đứa con gái duy nhất đều ủng hộ bạn. Tôi cũng thế.
Tôi biết dạy học là đam mê của bạn nên tôi khuyến khích bạn trở lại với
chữ nghĩa. Thế là với sự hỗ trợ tinh thần của chồng con, cọng với sự góp
ý của họ hàng bên chồng, người quen…
Bạn tôi ghi danh đi học lại. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, bạn hỏi tôi, tôi
cũng mù trời đông! Một tuần vài lần, bạn gọi tôi, kể lể học lớp này,
test lớp kia. Ngoài vốn liếng văn phạm, ngữ vựng
sau mấy mươi năm đi dạy môn tiếng Anh, còn phát âm và nghe thì
phải bắt đầu từ con số không to bằng cái nón! Mưu sự tại nhân, thành sự
tại thiên.
Thất bại là mẹ thành công. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách
núi; mà khó vì lòng người ngại núi e sông.….Bạn tôi có công “dùi mài
kinh sử, để chờ kịp khoa”.
Học xong ở Valencia Community College, ban đầu bạn xin dạy không lương ở
những lớp Early Childhood, dần dần xin dạy hợp đồng ...Và cuối cùng vận
may hay cơ duyên đã đến, bạn xin được một chân dạy ở trường mẫu giáo của
Orange county, Head Start
ngay thành phố Orlando FL, nơi bạn định cư.
Chao ơi là bạn vui, bạn gọi điện thoại kể cho tôi nghe, giọng nói hớn hở
khiến tôi cũng vui lây. Bạn thích thú khoe đang phụ giáo mấy đứa trẻ con
đẹp như thiên thần. Tuy vậy cũng có đôi ngày nản chí tang bồng vì cách
phát âm của cô giáo mới học trò nghe… không hiểu. Điều này khiến bạn
buồn muốn khóc. Bạn xác nhận, kỹ năng nghe là khó nhất. Nói thì mình có
chuẩn bị là mình nghĩ gì, nói gì . Chứ nghe thì thật quá khó, mình bị
động. |
||
Thế nhưng … Có công mài sắt, có ngày
nên kim. Dần dà, bạn tôi cũng vượt qua hết mọi rào cản ngôn ngữ, đạt đủ
tiêu chuẩn, trình độ để trở thành một Cô giáo của ngành giáo dục Hoa Kỳ.
Lần này đúng là bạn đã dệt nên mơ ước trong đời. Tà tà mỗi ngày một
buổi, bạn tôi đi dạy, sinh hoạt với những em bé dễ thương, lãnh lương
Chính Phủ, đóng thuế lai rai, chờ ngày nghỉ hưu.
Nơi tôi ở cách bạn 7 giờ lái xe, đoạn đường dài bằng từ Đà Nẵng đi Nha
Trang. Mỗi năm hai lần, vợ chồng tôi lái xe đi tìm chút gió biển nơi bạn
ở, còn vợ chồng bạn thì đi ngắm đồi núi xứ cao nguyên tôi đang sống.
Tình cảm giữa tôi và bạn không dừng lại ở thế hệ chúng tôi, mà con cháu
tôi, ba mẹ tôi … chúng tôi yêu mến nhau như người một nhà. Thỉnh thoảng
Hiền gọi điện thoại, tôi cầm máy lên nghe, lần nào cũng như lần nấy: “ Ê
mi, nấu món …. làm răng ? Ê mi, pha bột đổ bánh xèo một gói bao nhiêu
nước, Ê, bột tẻ là bột gạo hay nếp?.... chừng đó đủ hiểu khi còn trong
nước bạn tôi “ đảm đang” biết chừng nào!
Ngày con gái bạn tốt nghiệp là một dược sĩ, vợ chồng tôi có mặt để chúc
mừng cháu. Dịp này, lần đầu tiên tôi gặp chị Loan, chị ruột của bạn. từ
Hawaii đến cùng với một ông anh rể hiền như Bụt. Và cũng ngay hôm đó,
tình cờ nói chuyện với chị Loan tôi mới khám phá ra nhiều điều lý thú mà
một người đơn giản như bạn ít để ý, quan tâm đến.
Năm 1975, khi Sài Gòn hỗn loạn thì chị Loan cùng chồng đang ở Taiwan; vì
anh là một quân nhân thuộc quân đội viễn chinh Hoa Kỳ- Anh là người Mỹ
gốc Nhật. Biết tin miền nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, chị hối hả
buộc anh phải bằng mọi cách về Sài gòn đón mẹ và em gái đi cho bằng được
. Anh chồng trẻ thương vợ, xin lệnh cấp trên nhưng tất cả vô vọng vì
Việt Nam đã trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Nhiều năm qua đi, theo dõi tin tức trên TV, trên báo chí về tình trạng
đất nước sau 1975, chị Loan tưởng chừng không bao giờ có thể liên lạc
với Mẹ già và em dại ở quê nhà được nửa. Một người con gái rời quê nhà,
tha phương khi chưa tròn 20 tuổi như chị lòng đau đáu nhớ quê. Khi chị
bắt đầu có con với anh, có một ngày không biết suy nghĩ thế nào, chị
mường tượng đến cảnh mai sau, nếu chị có mệnh hệ gì không biết ai sẽ
chăm lo cho các con của anh chị...Thế là chị bắt anh phải hứa, bằng mọi
cách, nếu chị không còn trên cõi đời này, bắt buộc lúc đó anh phải lãnh
em gái duy nhất của chị là Thu Hiền qua Hawaii. Anh chồng trẻ ngần ngừ
rồi ngơ ngác hỏi chị: Anh không biết mặt cô em, làm sao đây. Chị Loan
lấy trong mớ giấy tờ ngày ra đi chị mang theo, đó là một tấm ảnh chân
dung cô bé Thu Hiền khi 12 tuổi, tóc chấm ngang vai, áo dài trắng . Tấm
hình chụp để làm thẻ học sinh khi Hiền thi đậu vào trường NTH Đà Nẵng
năm 1970. Chị Loan vẫn kể đều đều: Từ hồi đó đến giờ, chị bắt ảnh giữ
tấm hình đó để có dịp là đi kiếm em gái chị. Đến khoảng giữa thập niên
80, khi Việt Nam nối lại bang giao với Hoa Kỳ, anh mở cho chị một cửa
tiệm buôn bán. Cứ mỗi khi gặp khách hàng tóc đen da vàng là chị lân la
hỏi chuyện, thế rồi trời không phụ lòng người, rốt cuộc chị Loan cũng
nhờ vậy mà bắt liên lạc được
với gia đình Mẹ và em gái qua một người khách hàng của
chị. Đúng là thế gian này luôn có những kỳ tích. |
||
Khi chị ngồi kể chuyện cho tôi nghe thì ông anh rể ngồi bên cạnh, tuy
không biết tiếng Việt nhiều nhưng anh hiểu. Không nói tiếng nào, anh lặng lẽ lấy từ trong túi quần cái bóp của anh, mở bóp ra, kẹp giữa tấm plastic trong veo là một tấm hình nhỏ xíu bằng hai ngón tay còn mới toanh. Tấm hình đen trắng, thấy rỏ ràng ... khuôn mặt một cô bé tóc chấm vai, mắt tròn ngơ ngác, loại hình chụp để làm thẻ học sinh ngày trước. Nhân vật chính Thu Hiền chồm đến cầm tấm hình của chính mình săm se, mắt nhìn anh rể, nỗi xúc động khiến bạn tôi rưng rưng. Vợ chồng tôi cũng như ông xả của Hiền ngạc nhiên không thể tả. Câu chuyện người chị và nỗi lòng thầm kín của chị đối với em gái, mẹ già ...nếu không có tính tò mò hay hỏi han của tôi thì chắc chị cũng không thổ lộ. |
||
Buổi ăn tối hôm đó ở nhà Thu Hiền trở nên hấp dẫn, mọi câu chuyện xoay
quanh mối tình của chị bạn tôi và thời trẻ tuổi tung hoành của chị trước
năm 1975. Anh chị hiện nay vẫn định cư ở Hawaii cùng cả đàn con trai
gái, cháu nội ngoại đông vui. Trở lại bạn tôi, kể từ khi được trở thành cô giáo, mỗi năm bạn đều có mặt trên chuyến bay hơn 24 giờ từ FL về Việt Nam thăm mẹ già, vợ chồng bạn băn khoăn hoài về việc bảo lãnh mẹ sang đây. Nhìn cảnh những cụ già Việt Nam thế hệ cha mẹ chúng tôi cô đơn trong Viện Dưỡng Lão, rất khó hòa nhập. Những tiến bộ văn minh trong ngành y tế, có thể chữa trị bao căn bịnh hiểm nghèo, nhưng có thuốc nào giảm được nỗi cô đơn, lạc loài của người già nơi xa xứ. Bạn tôi quyết định nhờ người họ hàng chăm mẹ, có camera để nhìn được hình ảnh mỗi ngày qua màn hình nhỏ. Phần phước của bà cụ cũng hanh thông nên hai cô con gái thay phiên nhau đi đi về về. Từ trái tính trái nết qua chướng chướng, đến ngày nay thì cụ bà đã hoàn toàn lãng, tay chân đã yếu, đi đâu cũng cần trợ giúp.
Do đó, bạn tôi tạm rời những cuộc vui riêng tư, bạn để dành hết những
ngày phép để đi VN thăm mẹ. Thu Hiền, đứa con gái út oi ngày trước luôn
được mẹ chiều chuộng, khi đau lưng nhức mỏi có mẹ xoa tay bóp chân. Ngày
nay, bạn tôi xấp xỉ sáu mươi, những chuyến bay dài vượt đại dương không
hề dễ chịu, vậy mà đều đều hai kỳ một năm, bạn bay về Việt Nam, hoàn
toàn ở trong nhà với mẹ mặc dù người mẹ già ngày nay đã không còn nhận
ra con cháu nửa. Đúng là những chuyện chỉ có thể làm được từ trái tim,
từ yêu thương chứ chẳng sách vở hay sự rèn luyện nào mà có được. |
||
Rồi ngày tổ chức cũng đến,
bạn Hiền của tôi vừa bận rộn cho những ngày tổng kết cuối năm ở trường
học, vừa chu đáo chuẩn bị đón nhóm người này tới, tiển nhóm kia đi. Bạn
giao cho tôi và Tha Mai 5 con gà để nấu cháo, làm gỏi. Bánh mì bột lọc
bạn đã làm sẵn có sự góp công của Ngọc Nga, kèm pate, dăm bông gà, trái
cây, nước uống … mọi thứ sẵn sàng để đón nhiều nhóm đến FL từ các tiểu
bang xa xôi, từ Canada … ai
đến đây cũng được chào đón bằng tô cháo gà ấm áp tình bạn.
Sau đó, trong khi mọi người tham dự vui vẻ trên chuyến du hành 3 ngày
lênh đênh trên biển thì một mình bạn
lại phải lo cho ngày đại hội chính ở Orlando.
Bạn
tôi là một người chuyện gì cũng lo xa nên đã bận rộn càng bận rộn hơn,
rất may là bạn có một hậu phương thật vững là anh chồng và cô con gái
lanh lẹ dể thương. Ngoài ra hôm đó còn có anh bạn họa sĩ cùng vợ từ Việt
Nam du lịch sang; sẵn sàng cầm cưa cầm búa thay cho cây cọ ...hai bạn
này góp mặt giúp đỡ rất nhiều. Mọi thứ chu toàn .
Giờ
khai mạc sắp đến mà chưa thấy trưởng ban tổ chức đâu - Tôi nhớ đến hoàn
cảnh của mình dạo trước quá - Bây giờ đây, trưởng ban tổ chức còn phải
chạy xe đi lấy các món ăn cho đại hội. Tôi nóng ruột nhưng không dám gọi
điện thoại hỏi han, con gái bạn tôi xuất hiện với một khay thức ăn trên
tay, còn bạn thì mặt mày hớt hải kêu mọi người ra giúp,
mưa nặng hạt như trút nước từ giếng trời xuống. Nhìn cảnh này,
tôi thầm nghĩ hơn cả mấy nghìn lời chào đón nồng nhiệt nào cả, vì trưởng
ban tổ chức là bạn tôi nhất quyết không chịu lên sân khấu với diễn văn
chào đón, khai mạc đại hội gì cả. Bạn đơn giản đến thế là cùng, không ai
có thể đơn giản hơn được.
Buổi hội ngộ NTH Hồng Đức kỳ thứ 5 tại Orlando FL diễn ra ấm áp, thân
tình, cảm động, tại một địa điểm đẹp thơ mộng, để lại nhiều dấu ấn trong
lòng người tham dự. Bạn tôi sau ngày đó đã nghĩ, ngũ bù; sáng hôm sau
tôi nhận được tin nhắn: Ta mệt ghê, ngủ nguyên ngày hôm qua, mình già
rồi T ơi!
Tôi đọc tin nhắn và nhớ lại nụ cười tươi một cách rất ngây ngô, chân
tình của bạn khi được xướng danh trước toàn thể bạn bè tham dự. Bên
ngoài vẫn còn cơn mưa hạ giọt ngắn giọt dài, bên trong đầm ấm thân tình
trường cũ tình xưa.
Thu Hiền, một trưởng ban tổ chức Hội ngộ NTH Hồng Đức ĐN kỳ 5 tại
Orlando FL trong chiếc áo đầm xanh nhẹ nhàng, giày săng đanh trắng,
không make up, vẫn mái tóc ngắn đơn giản. Bạn nhất định không văn vẻ
rườm rà, không nói một lời nào cả ngoài nụ cười tươi có chút ngượng
ngập, nhưng tất cả người tham dự đều hiểu rằng thành công của buổi hội
ngộ chính là sự chu đáo từ phút đầu đến phút cuối của người bạn tôi. Bạn
Hiền. Đúng như tên mẹ đặt từ thuở nằm nôi.
Tặng Thu Hiền với tất cả thân tình |
||
Anh Trinh | ||
về lại: Trang Nhà |
||
Liên lạc:
nutrunghocdanang@yahoo.com |