Những điều mơ ước
 
 

Mấy ngày nay tôi lục tìm lại bài tham luận đã viết cách đây trên 10 năm với đề tài “Vai trò của người chồng, người cha trong thời đại mới”. Đề tài này đáng lẽ để các đấng mày râu, nhưng tôi đã thay lời muốn nói của người bạn đời viết. Hội đồng ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” đánh giá cao bài tham luận của tôi nên được chọn báo cáo tại hội thảo.

 

       Tôi còn nhớ: mở bài của tham luận là giới thiệu về gia đình tôi (Gia đình tôi có 4 người, tôi hiện đang công tác tại NHNN, chồng tôi lao động nặng ngoài xã hội, con gái tôi đang học trường Cao Đẳng Sư Phạm, con trai đậu vào trường cấp 3 NĐC, ngôi trường lớn nhất của tỉnh BT thời ấy. Tôi đã công tác được hơn 20 năm, các con tôi chưa thể gọi là thành đạt nhưng cũng có thể nói rằng chúng phát triển tốt đó là nhờ sự tận tụy của người bạn đời sát cánh cùng tôi. Hôm nay đây trong không khí vui tươi của Đại hội, thay lời muốn nói của người bạn đời tôi xin trình bày đề tài “Vai trò của người chồng, người cha trong thời đại mới”).

 

       Tôi đã trình bày những khó khăn trong công tác, những vướng mắc giữa đời thường nhưng nhờ có anh bên cạnh động viên chia sẻ để tôi vững bước trên con đường sự nghiệp. Các con tôi có người cha tốt, mẫu mực, hết lòng vì vợ vì con là tấm gương sáng để chúng noi theo. Tôi đã kể đến những việc cần cù chịu thương chịu khó dãi nắng dầm mưa lo cho vợ và các con. Trong những lần công tác xa nhà hàng tháng trời anh đã thay tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha săn sóc các con. Ôi đó là một gia đình lý tưởng mà cả hội trường ai cũng trầm trồ ao ước với lời văn chân tình thắm đượm tình cảm ngọt ngào giữa vợ chồng, cha con. Tôi đã khóc khi đang đọc bài tham luận ấy khiến cả hội trường cũng xúc động theo và hình như có một số người đồng cảm rơi lệ cùng tôi.

 

       Có ai biết tôi khóc vì mình đã viết lên những điều mơ ước xa vời mà đó là những điều tầm thường nhất trong cuộc sống gia đình của người phụ nữ. Tôi khóc vì sự thật phủ phàng mà tôi đã thêu dệt thành những điều tốt đẹp mà chị em phụ nữ hằng mơ ước. Anh có biết việc làm, hành động của anh được tôi ca ngợi trước hội trường có hàng trăm người tham dự với những đức tính tốt của một người chồng tốt, người cha gương mẫu. Sau bài tham luận ấy mọi người đều nghĩ tôi có người bạn đời tuyệt vời và gia đình tôi hiện đang sống trong tràn đầy hạnh phúc.

 

 
 

       Những cố gắng thật nhiều, đơn ly dị của chúng tôi dùng dằng cả 2 năm, nhờ động viên của 2 con, cuối cùng tôi đành chấp nhận đường ai nấy đi, tôi sống cùng các con. Đó là điều bất ngờ với mọi người, chúng tôi chia tay nhau trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp nhưng với tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự việc ấy. Đã mấy năm trôi qua sau ngày tôi đọc bài tham luận ấy, có lẽ dư âm những điều mơ ước tốt đẹp về người chồng mà ai cũng lên án tôi, cho rằng tôi có người chồng tốt, các con tôi có người cha gương mẫu mà tôi không biết giữ gìn hạnh phúc. Anh ấy hiền lành, anh ấy nhân hậu, anh ấy giỏi, anh ấy siêng năng, bao nhiêu điều tốt đẹp người ta gắn cho Anh hết. Còn tôi họ dành cho những câu mỉa mai: được voi đòi tiên, đứng núi này trông núi nọ, họ ví tôi như trong câu hát lời ru “Ví dầu tình Bậu muốn thôi, Bậu gieo tiếng dữ cho rồi Bậu ra” … Tôi không nhiều lời để biện minh cho việc làm của mình chỉ biết nói rằng “Chúng tôi đã hết duyên nợ với nhau” và tôi đã hành động đúng.

 

       Với con gái tôi thì nó bảo “Ai có sống trong chăn thì mới biết chăn có rận”.

 

       Với con trai tôi thì im lặng.

 

       Hơn hai mươi năm chung sống vợ chồng, gừng cay, muối mặn tôi điều trải qua, nếu bây giờ viết về anh tôi cũng sẽ viết như bài tham luận thuở ấy, có chăng tôi chỉ thay đổi lại tựa đề là “Những điều ước mơ về một mái ấm gia đình để giúp người phụ nữ trong thời đại mới”. Dẫu sao đi nữa tôi cũng cám ơn anh đã cho tôi 2 đứa con xinh đẹp về vóc dáng nhưng vì chúng mang dòng máu của anh nên ít nhiều cũng giống anh

  Châu Mỹ Lợi
 
  Trở về
Trang Thơ Truyện
Trang Nhà
Liên lạc: Nutrunghocdanang@yahoo.com